# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chỉ bằng một ánh mắt,
Ta biết rằng mình đã gặp đúng người
Ta thúc ngựa xuất chinh
Tiếng vó ngựa như tiếng ai khóc gào
Ánh trăng sáng trên hòn đá, chiếu rọi cả phố núi
Ta đi theo tiếng vọng của người
Ta thật sự đã yêu người rất sâu đậm "  

Phạm Thanh Thanh làm việc ở một tòa soạn lớn, công việc lúc nào cũng dày đặc, nhưng cô nàng chính là kiểu đi muộn về sớm. Ấy, ấy đừng hiểu lầm nha, Thanh Thanh không phải lười biếng đâu, bạn đã biết gì là năng xuất cao hay chưa, chính là cô ấy đó. Một nhà biên tập có tên tuổi trong xã hội, gần như hoàn hảo trên mọi phương diện trong cuộc sống, người người ngưỡng mộ, tại sao chỉ là gần như mà không phải hoàn toàn? Con người mà chẳng ai hoàn hảo hết cả đâu, chính là khi ở nhà Thanh Thanh lười hết chỗ nói.

Không phải cố định trong công việc như những người khác, phải gọi là có một không hai trên đời này. Thanh Thanh lúc thì biến thành phóng viên đi phỏng vấn người nổi tiếng, gặp gỡ người có địa vị trong xã hội. Lúc thì lại là ẩm thực gia đi review món ăn ngon, độc lạ, còn có khi trở thành nhiếp ảnh gia, đi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh, lại có lúc thăng trầm đưa mình thành một khán giả mà đưa ra lời nhận xét cho các tác phẩm, truyện ngắn. Nói chung như một vương quốc không thể một ngày không có vua, Thanh Thanh chính là một người quan trọng không thể thiếu. Ngày ngày làm một bông hoa trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Đúng thế cuộc sống chính là rất màu sắc và phong phú.

" Thưa mẹ mới về "

" Hôm nay không phải bị deadline dí hay sao?" Mẫu thân đại nhân đang lau dọn phòng khách nghi vấn hỏi

"Ahihi, tưởng khó mà dễ" Tháo đôi sandals đang mang, Thanh Thanh lại nhíu mày, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi việc đều có người giúp việc dọn dẹp, thế mà mẹ cứ hoài không yên.

" Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ sao không vào phòng xem TV"

Phải nói khi còn trẻ, mẹ cực khổ trăm bề, bây giờ cuộc sống khá giả hơn nhưng mẹ vẫn không chịu nghỉ ngơi, dưỡng già gì cả, không có thì tìm việc làm cho bận mới thôi. Mẹ còn trẻ ước mơ nhiều thứ, nhưng vì con cái bà gia đình mà không thể hoàn thành được. Cô chính là muốn dùng nửa đời còn lại của mình để bù đắp, thay mẹ bảo vệ những gì mẹ trân quý. Nghe có ủy mị nhưng những ai từng mất đi mới có thể hiểu được.

" Ấy, dạo này có thấy mày nhắc gì đến mua hàng online đâu, sao có người hôm nay chuyển phát nhanh đến này "

Cô có chút không hiểu, cố nhớ xem mình có mua gì hay không, mẹ lại lôi từ sau ghế ra một chiếc thùng, không quá to và nặng.

" Có khi nào giao nhầm không?" Thanh Thanh bỏ túi xách lên bàn, vẫn không thể nhớ được điều gì

"Sao lại có thể chứ? Trên hộp ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại nữa, nếu không mẹ cũng đã không ký nhận "

"Thế mình mở ra xem có gì trong đó đi" Nếu sai, bất quá cô sẽ gởi trả cho người ta

" Hừ, nếu không phải đồ của mày thì sao?" Tuy nói thế nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng mở thùng cát tông ra,là một bộ quần áo màu đỏ được xếp ngay ngắn cho vào thùng.

Tưởng là gì, nào ngờ. Trời ạ, ở đâu ra còn thể loại quần áo như thế này chứ? Hồng y Trung Quốc, trước giờ toàn thấy trên phim chưởng mới thấy ngoài đời có phần quý 's tộc hơn. Xem ra cũng không phải dạng vừa, đã mềm như lụa lại được đính nhiều viên ngọc nhỏ màu, công nghệ bây giờ tinh vi thật đấy, nhìn y như thật, giả ngọc trai cũng tinh tế đáng sợ, đến quần áo chỉ đơn giản rắc kim tuyến long lanh như dát vàng, thế giới này thật quá đáng sợ rồi a~. Cô trề môi, thật đáng nể. Mẹ lấy ra khỏi thùng mà không kịp suýt xoa, chắc chắn người ta đã gửi nhầm.

" Mày xem, cái này hẳn là trang phục biểu diễn rồi , còn thêu hoa, thêu phụng này, đẹp thật đó, tay nghề thật tốt, không có chỉ thừa luôn " Mẹ trước kia là một thợ may, sau kiếm tiền đi học dược rồi lấy bố. Tay nghề của mẹ giỏi nhất xưởng may, lại rất hiếm khi khen ai, thế mà hôm nay mẹ lại chịu khen ngợi người khác ắt là người làm ra nó phải gọi là đệ nhất thiên hạ rồi chăng.

Thanh Thanh có chút tò mò, là nhà thiết kế tài ba nào lại gửi đến đây? Thế là có ý gì?
Oái- mama đại nhân thích thú đến mờ cả mắt, mẹ chính là mê phim cổ trang a~. Chiếc hộp gỗ màu đen chắc chắn được đặt ngay cạnh cái mão,cô biết chắc người nào mặc nó rất không đơn giản gì. Cái mão dường như cũng được giả bạc,có đính hạt lưu ly cơ, cái này không phải hàng giả, chí ít cô cũng từng thấy qua loại trang sức đắt tiền này trên người nữ doanh nhân thành đạt, nó được điêu khắc tinh xảo như phượng múa rồng bay, nếu đây đều là đồ thật mà đem đi cầm hẳn là nhà cô ăn một mùa cũng không hết.

Chiếc hộp bên trong cũng được Thanh Thanh tò mò quá mức mà mở ra, là nhẫn sao? Cứ như viên đá đen thui được mài ra vậy, so với kiểu dáng nhẫn bây giờ thì thật bình thường đến tầm thường, ngoài việc nó cứ lấp la lấp lánh lập lờ lấp lửng dưới ánh mặt trời thì chả có gì đặc biệt. Thanh Thanh nhìn tới lóa mắt nhưng mẹ cô chỉ đang tỉ mẩn dò xét từng đường may mũi chỉ trên bộ hồng y mà thôi. Quả thật chẳng thể nào phủ nhận được sự thu hút đến kỳ lạ của nó. Phải nhanh chóng đóng gói rồi trả lại cho người gửi thôi.

_____________________________________________________

Thanh Thanh mang thùng quần áo vào phòng chuẩn bị đóng gói trả cho người ta, tóc cô vẫn chưa kịp khô vì mới tắm xong, đóng cửa phòng lại, cô mới thở dài nằm trên giường. Không biết vì lý do gì cô lại chần chừ không đóng gói, phải chăng là vì vẻ đẹp thu hút của nó ư? Thanh Thanh bật dậy, ngắm nghía bộ hồng y kia. Bỗng nhiên cô có một ý tưởng, sao mình không thử mặc nó một lần nhỉ? Mặc một chút thôi sẽ chẳng ai biết, cô chính là bị cái đẹp mê hoặc đến mất trí rồi.

Bộ đồ ngủ kate mát mẻ được cởi bỏ một cách nhanh chóng, lại chần chừ mặc hay không, phải gọi là đấu tranh tư tưởng một cách mạnh mẽ, giống như một bí ẩn mà chờ người đến khai phá, nó chính xác là mời gọi người khác khoác lên mình mà. Thanh Thanh cẩn thận mặc vào từng lớp từng lớp, chẳng hiểu sao bằng kiên nhẫn nào mà họ có thể gần cả chục lớp áo mà không thấy nản.

Trang điểm nhè nhẹ, từ từ đeo chiếc nhẫn ngọc kia, chầm chậm đeo mão vàng. Thanh Thanh thích thú nhìn mình trong gương chính là dáng vẻ đẹp nhất của mình được phô ra, trước giờ cũng không biết mình có thể xinh gái như thế. Thanh Thanh bình thường gương mặt có chút tầm thường, rất hiếm khi trang điểm, phải gọi là chỉ biết chút ít mà thôi, chỉ quan trọng lắm mới trang điểm mà thôi. Cô lười phải biến mình thành một người hoàn hảo đến giả tạo, đây là nguyên nhân chẳng mấy ai ghen ghét với Thanh Thanh và đó cũng là lí do một người phụ nữ tài giỏi như cô ấy lại không thể tìm nổi cho mình một bờ vai để tựa vào. Hai mươi sáu mùa phượng vĩ vẫn ế nhệ, ế đến đem cho cũng chả ai lấy. Nghĩ đến đây liền thấy đau lòng

Cứ đi qua đi lại, ngắm bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, bỗng dưng trong lòng lại trỗi lên lòng tham, muốn lấy nó làm của riêng mình. Thanh Thanh một lần nữa thở dài, ghé sát với gương soi, vô thức mà nói ra ý nghĩ của mình

" Phải chi tất cả những thứ này đều thuộc về mình "
__________________________________________

Cơn mưa càng lúc càng lớn,trước mắt cô mọi thứ đều lạ lẫm đến nhạt nhòa, chính là mệt lã nhưng vẫn chẳng thấy đâu là đường về. Cô bắt đầu sợ hãi, đầu óc cứ ong ong, đầu đau như búa bổ. Nàng ta không tìm thấy đường về nhà, thầm mong rằng đây chỉ là ác mộng, nàng sau cơn tỉnh dậy tối qua liền thất điên bát đát đảo không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nàng thức dậy liền thấy bản thân một mình nằm trong gian phòng lạ lẫm liền dùng hết sức dạy ra ngoài.

Nàng cứ chạy mãi ,chạy mãi bỗng dưng một đám người ăn mặc kì quặc đuổi theo nàng tựa như muốn giết nàng. Nàng núp nhanh sau cánh cửa, chờ đám người kia đi qua mới lộ mặt, nàng không ngừng thở gấp, từ từ định hình mọi việc. Vũng nước mưa trong bao nhiêu lòng nàng mây đen bao phủ bấy nhiêu. Đợi đã, cớ làm sao mà, gương mặt nàng,cơ thể nàng lại có thay đổi rất lớn, nàng... Nàng như biến thành đứa trẻ 12 tuổi?

Nàng chẳng thể hiểu, càng không muốn hiểu. Nàng muốn về nhà, nàng muốn gặp mẹ. Cứ thế nàng cứ đi dù chẳng biết mình đang đi đâu. Người người đi ngang qua nàng đều cúi đầu thỉnh an, đều nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Lại một toán người đi ngang qua dáo dác tìm ai đó, thông qua trang phục ,cách ăn nói , dáng dấp của họ đều khiến nàng chắc mẩm rằng nàng đang ở chính quê hương của mình, nhưng đây lại không phải thời kì nàng sống.

Nàng không dám thở mạnh sợ sẽ kinh động đến ai đó, nàng chỉ muốn lặng lẽ tìm cách thoát khỏi đây. Trời quang mây tạnh rồi, nàng dừng lại trong một căn chòi nhỏ, nhìn lại giống thư phòng, nàng bỗng dưng rùng mình một cái như linh cảm được điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Nàng bị toán người kia bắt gặp, nàng chạy nhanh đám người kia liền đuổi theo, nàng băng qua nhiều lối nhỏ. Cậu thanh niên khôi ngô kia cứ ngồi trầm ngâm trước cửa khiến nàng lo sợ không biết có bị bắt lại hay không.

Cậu ta nhìn nàng ánh mắt lơ đễnh rồi sắc lạnh, muôn ngàn cảm xúc được vẽ nên trong đôi mắt sáng đó.

" Đến đây" Nàng như được người khác giơ tay vớt lên khỏi đầm lầy,cậu ta chỉ đến chiếc bàn, đành bám riết lấy tia hy vọng đó, nhanh chóng trốn ngay phía sau chiếc bàn gỗ kia. Rất nhanh đám người kia đã tìm thấy

" Công tử , người có nhìn thấy Đại Công Chúa đi nang qua đây không? "

" Không có "

Nàng nghe thấy người ta gọi nàng là công chúa, còn người kia đồng ý giấu nàng ở đây hẳn là có ẩn tình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro