#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia đi rồi, thanh âm nhẹ đến bay lên không trung, cậu thanh niên đó cũng chẳng có động tĩnh gì, vì thế cô mới tò mò nhìn ra. Thanh kiếm sáng nhọn được hắn ta lau đến sáng bóng, hắn dựa vào tường đến bất cần đời, Thanh Thanh nuốt nước bọt. WTF , cái mọe gì đang xảy ra vậy trời, nghĩ thế liền đứng dậy, hắn lại nhìn cô đến tóe lửa, rồi bật dậy từ từ hướng mũi kiếm vào cổ Thanh Thanh, bố mày còn yêu đời lắm nhé, tưởng như chỉ nhích thêm một mi li mét nào thì cái mạng nhỏ này phải say goodbye với cuộc đời.

" Nói, nhà ngươi là ai?"

Cô là ai? Ngay chính bản thân cô không biết mà ai đến cô cũng không biết nếu có nói ra chính cô không thuộc thế giới này, hắn liệu có tin? Gương mặt Thanh Thanh được phủ một tầng sương, run run nói:

" Ta, ta...ta là ta chứ là ai nữa ...ta"

Nghe tới đâu, Thanh Thanh cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì, sao lại có thể để người bệnh đi lòng vòng chứ, dòng suy nghĩ cứ miên man rất nhanh bị mũi kiếm sắt nhọn kề cổ , sợ tái mặt đứng không vững , cô dựa vào cạnh bàn...

" Nói, nhà ngươi không phải công chúa, rốt cục ngươi là ai "

Hắn nhận ra sao? Nghe tới đây cô mừng quýnh, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng mong manh nắm lấy tay hắn ta, liên tục gật đầu "Phải, ta không phải công chúa, cứu ta, ta muốn thoát khỏi đây"

"Được"

Nhanh như sóc, hắn nhún người ôm Trần Thanh Thanh vào lòng, cả người nhẹ bẫng, mang cô nhảy lên cành cây cao, vững chãi. What ???Oát đờ lợn- Thanh Thanh trộm nghĩ, như phim HollyWood í. Từ trên cao, mọi thứ hiện lên rõ mồn một, những mái ngói rồng vàng óng lợp vàng cả một mảng trời, tường cao uy nghiêm tôn kính, được canh giữ nghiêm ngặt, đường đi lát đá lấp lánh , hoa văn tinh xảo, phóng khoáng, trước mỗi gian nhà đều có tượng sư tử , đầu rồng uy mãnh vô cùng, người qua lại lại ăn mặc khá rườm rà, đàn ông tóc cũng vấn lên thành búi , nữ thì chải tóc cầu kì ,bản thân cô còn thấy cả toán người kia đang hớt hải tìm nàng. Thanh Thanh ngẩng đầu , mới nhận ra người kia đã nhìn mình rất lâu, nhìn như hận chưa thể đánh mình thịt nát xương tan, ...nhưng vì sao chứ? Ahuhu, Cô đã làm gì hắn đâu!

Phải một lúc lâu sau chính mình mới hoàn hồn, mới định hình được là mình đang đứng ở đâu, mặt liền biến sắc liên tục, đcm cíu !!!! Loay hoay tìm thứ để tạm bợ mà cầm nắm, lần mò đề chắc chắn rằng mình sẽ không đi chầu ông bà ."AAAAA!" - Thanh Thanh lại vô tình mà trợt chân , ngã về phía trước. Theo định luật Niu-tơn nàng phải theo lực hút trái đất mà hôn đất mẹ, bất ngờ bị hắn nắm cổ áo, kéo ngược trở lại. Thở phù nhẹ nhõm, hừ trong cô mới không phải là Conan đó nhá, ừ thì trong hình dáng của một cô bé thu nhỏ , cô giỏi lắm cũng chỉ đứng tới thắt lưng của người ta đó !!!!!

" Này , đưa tôi xuống!!" Thanh Thanh thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho người không quen biết kia

"..." Gương mặt hắn belike Nhìn bố mày có giống như đang quan tâm không?

"Hừ, Đưa tôi xuống mau" Cô bị người ta khinh khỉnh coi thường kìa

" Nói đi, nhà ngươi không phải công chúa, ngươi là ai?" Hắn cúi người, kề sát gương mặt hắn, mắt sáng như dao dán lên người cô , làm cô khẽ rùng mình một cái.

" Nếu ....nếu như tôi nói , tôi...tôi không phải người ở đây , người tin không?" Chẳng biết là vì sao miệng Thanh Thanh đắng ngắt, lời vừa nói ra cô liền hối hận, lỡ như người ta không tin, cô chẳng phải biến thành kẻ điên hay sao? Nói không chừng cái mạng nhỏ này cũng không còn, đặc biệt là ở một nơi không rõ thời không như thế này, nơi mà cô không thuộc về.

" Ta tin" Gương mặt hắn lại trở nên điềm nhiên, giống như một con hạc tiên kiêu ngạo, ngẩng mặt lên trời cao. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô, trong lòng Thanh Thanh có một dòng nước ấm áp chạy qua, nguôi ngoai nỗi hoang mang khi ở thế giới này...

_________________________________________________

" Rốt cục là nhi nữ của ta bị làm sao a?" Người đàn ông trạc 35 vận hoàng bào, chau mày hỏi người thái y.

" Bẩm hoàng thượng, theo như thần chuẩn mạch, Thiên Thành công chúa vẫn bình thường, chỉ là gặp trời vũ bão lại không mặc nhiều xiêm y , mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, công chúa chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi, mong hoàng thượng bớt lo" Người thái y lớn tuổi , tóc bạc kính cẩn thưa.

Thanh Thanh ngơ ngác, ngồi đoán già đoán non danh tính của những người trước mặt nàng. Hừm , nghe những danh xưng này , cô cũng không thể nhận ra hay nhớ ra bất kì nhân vật lịch sử nào.

" Năm nay là năm nào?" Thanh Thanh hỏi

Người mà cô phải gọi là phụ hoàng nhíu mày một lúc một sâu , nhìn thái y , thái y ngơ ra một lúc lại kính cẩn cúi người với cô a~. Trời ạ, áy náy chết mất , sao lại có thể ngược đãi người lớn tuổi như thế a~

Lúc này đây Thanh Thanh lại giận bản thân mình vì sao năm xưa lại không học hành tử tế , đặc biệt là lịch sử , biết sao được , Thanh Thanh trước giờ trí nhớ không tốt nhưng cái mình thích thì không cần cố cũng khắc cốt ghi tâm. Cô đối với môn sử chỉ qua loa cho có, cho đủ điểm mà thôi chứ chả hề ham mê hay yêu thích gì cả , ít nhất cũng là biết sơ sơ chẳng thâm sâu gì cả, nếu có cô cũng không dám chắc mình biết . Xuyên không rồi , giờ cô có muốn ham mê học hỏi

" Thưa công chúa , năm nay là năm Nguyên Phong năm thứ 1 "

Thanh Thanh nhíu mày . What? Nguyên Phong là năm nào, Hoang mang Hồ Quỳnh Hương một lúc luôn. Vị Vua lo lắng ưu phiền, ôn nhu đỡ Thanh Thanh nằm xuống , giọng điệu hết sức cưng chiều

"Ngoan, tịnh dưỡng cho tốt, đợi con khỏe rồi ta lại cho phép con muốn đi đâu thì đi "

"..." Mình là con ổng ? Really? Sau đó có người vào thay nước, lau mặt cho cô, người mà Thanh Thanh nên gọi là cha cũng ra ngoài cùng thái y.

Trần Thanh Thanh tiếp tục suy nghĩ " Ngô Quyền?"

Người hậu kia nhìn cô bằng ánh mắt "kì thị" , thế là không phải rồi " Đinh Tiên Hoàng? Lê Hoàn? Lý Thái Tổ?" người hầu kìa bóp mạnh chân cô tê rần , miệng ra hiệu nói nhỏ lại.

Thế thì Thanh Thanh lớn giọng hơn, gần như là hét: "Trần Cảnh"

Người kia ngơ ngác nhìn cô , rồi buông cô ra , quỳ lạy bán sống bán chết.

" Công chúa , xin người cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nếu không đầu của nô tì cũng không bảo toàn được a, huhu, nô tì còn có cha già ở quê nhà chờ phụng dưỡng, còn mấy đứa em thơ chưa đủ ăn đủ mặc , nô tì không muốn chết, huhuhuhuhu"

Thế thì đúng rồi , cô đang ở thời Trần và là con gái nào đó của vị vua nào đó. Hầy thật là khổ tâm quá đi mà . Đêm dài lắm mộng , cô không rõ mình phải ở đây đến khi nào hoặc là ở đây cả đời? Cả đời đó? Cô phải nhanh nhanh tìm cách về nhà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro