1. Màu mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap 1 và chap 2 được viết vào năm 2020, văn phong lủng củng, không đầu tư, mong các bạn bỏ qua.

---

Ngày xuân hoa đào nở rồ rộ khắp nơi, cả thủ đô và dân tánh an an bình bình chào đón năm mới mơn mở. Những cánh chim và bươm bướm dập dìu giữa vùng trời hiền hòa mùi hương của nếp thoang thoảng, mùi của hoa nồng nàn khoe sắc.

Năm mới, Park Jimin đến tuổi thanh xuân rực rỡ, dáng vẻ ưu tú cung kính bên vị vua già. Dù cho thời tiết hay giao mùa như thế nào, khi đảm đang việc nước thì không thể nào ngơi nghỉ và không màng lo toan.

"Cha, chúc mừng năm mới, mong cha mãi luôn khỏe mạnh."

Vị vua cười hài lòng, ngày vợ ngài mất là ngày con trai của ngài chỉ bập bẹ biết nói, anh ta là cả kho báu mà người vợ yêu trao lại trước khi qua đời vì cơn bạo bệnh yếu sức.

"Jimin, cha bảo này."

"Vâng?"

"Ta biết con sẽ rất khó khăn về sau, nhưng ta cũng đã già, việc kế nhiệm... hãy vì ta mà cố gắng, bên cạnh con còn có nhiều cánh tay đắc lực, họ sẽ giúp con vượt qua mọi ải trần thế."

"Con biết, thưa cha."

Y gật đầu hiểu ý, cốt cũng để cho cha của mình yên lòng cho tương lai sau này. Trong sâu thẳm suy nghĩ của Jimin, thật lòng với chính mình rằng, y không muốn đảm nhận ngai vàng cao quý mà cả giang sơn này đều phải tôn sùng nó, y không muốn bù đầu vào sổ sách, không cần ngày đêm vắt óc bày ra chiến lược nhằm đối phó quân xâm lược làm càng, cũng không cần phải lập ra các chủ trương chính sách vận hành. Y chỉ muốn làm một người bình thường, sống trong một ngôi nhà bình thường, vậy là đủ.

Sau khi cung kính với cha mình, để lại người thân duy nhất yên tĩnh trong phòng xử lí việc nước. Park Jimin ra ngoài hồ sen Dạ Nguyệt, chắp tay sau lưng mà thơ thẩn nhìn trời cao, ngắm những con chim bay lượn mà ao ước.

"Sao người lại ra đây một mình?"

Jimin nghe tiếng cất lên từ đằng sau, theo phản xạ mà quay ngược lại để biết chủ nhân của giọng nói là ai. Kim Taehyung.

Chàng trai kia mỉm cười, Jimin nhìn thấy nụ cười của hắn dưới ánh dương dịu dàng, bất giác mọi phiền muộn đều tan biến đi rất nhanh, tựa như cơn đói khát giữa sa mạc nóng cháy, ta sẽ hồi phục lấy thân mình nếu gặp một nguồn nước dồi dào. Chúng sẽ tưới mát và len lỏi từng ngóc ngách đang bị thiêu đốt, khiến tâm tịnh như hồ, dịu dàng như sen.

"Thái tử đang suy nghĩ gì đó?"

"Chỉ là... ta nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi."

"Người đừng qua mắt ta, có phải là đang lo lắng về việc giao phó trọng trách?"

Jimin thoáng cúi đầu, môi hiện lên nụ cười nhạt: "Có lẽ thế."

Taehyung nghe xong cũng thoáng im lặng, cả hai đứng nhìn những con cá kiểng đang vô tư bơi trong nước. Trong đáy mắt mỗi người hằn sâu bao mối bận tâm khác nhau, không khí trở nên khó xử và ngột ngạt, Kim Taehyung vì thế mới cất tiếng phá tan sự ngăn cách cả hai.

"Người không muốn sao?"

"Ta biết ngươi cũng không muốn."

"..."

"Chúng ta quen biết bao lâu rồi nhỉ? Đã gắn bó nhau từ lúc hai đứa mới tí tuổi, cùng học hành, cùng luyện văn võ, tri kỉ đậm sâu như vậy, lẽ nào ta lại không biết ý nguyện của ngươi?"

"Người đừng nói vậy. Chúng ta sinh ra đã được tín nhiệm, đều được các bậc tiền bối xem trọng và tin tưởng, phải cố gắng bảo vệ tốt cho giang sơn, khiến giang sơn này hưng thịnh, phát triển và ấm no. Người có biết nói như thế là phũ bỏ công sức, mọi giao phó mà Hoàng Thượng trao cho người sẽ là dư thừa và hoang phí hay không...? Thái tử Jimin, bên cạnh người còn có tại hạ, có cả anh trai của tại hạ là Kim Namjoon, có cả lính bên phía Đông cai trị là Jung Hoseok, cả bốn người chúng ta là..."

Chưa kịp nói dứt câu, miệng Kim Taehyung bị chặn lại bởi ngón tay của y. Ú ớ vài tiếng rồi tắt hẳn, trơ mắt nhìn đối phương áp thế.

"Dù là tri kỉ, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ta, Taehyung." Sau đó, Jimin rời khỏi, hồ sen chỉ còn một người chôn chân. Trong giây phút ấy, lòng cả hai dấy lên nỗi nghẹn ngào khó tả.

...

Bóng tối dần dà buông xuống, thời điểm xuất hiện trăng tròn vành vạnh, sáng cả một vùng yên ả. Trong góc phòng, Park Jimin ưu tư bên ánh đèn dầu, vẽ lên vài bức tranh phong cảnh đơn sơ.

Y từ nhỏ tài trí thông minh, nhanh nhẹn và tài xuất, so với tài ba, thì văn lại cao hơn nhiều. Nhưng đã từ rất lâu rồi, trên môi của y chẳng còn nụ cười tươi ngây ngô như lúc còn bé. Các quan trong triều đình cứ cho rằng vì Jimin thiếu đi tình yêu của mẹ, vì thế mới có nét u buồn lên dung nhan tinh tế như thế, mang một nỗi sầu của vị thi sĩ giản dị, từ tốn, trầm lặng nhưng toát lên vẻ quyền lực mê hoặc.

Park Jimin thấy khóe mắt mình cay cay, cổ họng cũng nồng lên vị chua xót, người ta bảo ưu tư chôn chặt cũng trở thành tâm bệnh. Ngẫm lại, y cũng chỉ biết tự ôm lấy nghĩ suy một mình, nỗi sầu của y không thể nào nói được với bất cứ ai, điều đó là cấm kị, là nỗi nhục của cha y nếu ai đó biết được bí mật bẽ bàng đó.

Park Jimin từ nhỏ đã biết sau này lớn lên sẽ kế nhiệm cha mình dù sớm hay muộn. Y hiểu rằng bản thân là người con trai duy nhất của vị Hoàng Thượng quyền lực và tài giỏi, việc đảm nhiệm ngai vàng cũng là lẽ đương nhiên. Jimin không phải vì sợ hãi hoặc tự ti mình không trụ vững, cái y sợ lại là một điều khác, một niềm ích kỉ nhục nhã suốt bấy lâu nay đều che giấu kín bưng.

Đây là đêm thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, y đã chồng chất nỗi niềm thành tửng mảng dày cộm, mỗi lần như vậy đều tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Y nhớ có lần hỏi cha về người mẹ đã mất của mình...

"Cha, mẹ là người thế nào?"

"Nàng ấy rất xinh đẹp, rất mộc mạc. Nàng ấy cảm thông và đồng cảm cho ta suốt cả chặng đường xa ngái, những lúc ta lo giang sơn bỏ lại nàng ấy cô đơn, nàng vẫn dịu dàng mỗi khi gặp ta. Nàng rất biết lắng nghe và xoa dịu mỗi khi ta trăn trở. Ta thương nàng ấy bao nhiêu, lại thương con bấy nhiêu. Tình yêu nhiệm màu lắm con ạ, nên sau này mong con sẽ hạnh phúc với người con thương, hãy trân quý những người đã dành tình cảm của mình cho con."

Park Jimin bật cười, chưa bao giờ y muốn gặp mẹ như thế, dù chỉ là trong mơ, y nuôi hi vọng được nhìn thấy người phụ nữ ấy thoáng qua trong cuộc đời mình. Chàng muốn được mẹ ôm, muốn được mẹ hiểu cho nỗi lòng nặng nề khó bày tỏ. Nhưng mà Jimin cũng rất sợ, liệu người có thể dịu dàng như lời cha đã kể khi nghe hết tâm tư của chàng hay không?

Đang trong cơn mê man suy nghĩ, cửa phòng đột ngột mở ra. Kim Taehyung hốt hoảng chạy vào, tay dứt khoát vịnh hai vai mà bảo: "Thái tử, hãy ở yên trong phòng, cài then chốt, tuyệt đối không được ra ngoài!"

Park Jimin ngạc nhiên đến ngây người, tay buông thả giá vẽ cùng bảng màu rơi xuống, nhưng không lâu sau, y cố bình tĩnh để đáp trả.

"C-có có chuyện gì?"

"Người cứ nghe ta, tuyệt đối ở yên trong phòng."

Nói xong, hắn vội rời đi, Park Jimin vẫn giữ được bình tĩnh mà cài then chốt. Tuy nhiên, niềm lo lắng dâng lên không ngừng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Trong lúc rối bời, Jimin nhìn thấy bức tranh phong cảnh hồ sen dưới nền đất bị loang màu. Nhưng lại là màu đỏ?

Loay hoay trong phòng mãi khiến y bức bối không thể chịu được, bất giác nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, tiếng quân lính cùng những bước chân dồn dập càng văng vẳng. Park Jimin chắc chắn là có chuyện đã xảy ra.

Vừa nghĩ xong, cánh cửa đột ngột vang lên tiếng va chạm to, tiếng kiếm réo lên thanh âm chói tai, khiến sóng lưng y rợn lại, cả người chợt khúm núm trong vô thức. Dưới ánh sáng của trăng rọi vào, Jimin thấy hai thân ảnh giao chiến, dáng vấp quen thuộc đến thân thương.

Cha?

Park Jimin rút con dao nhọn trong y phục, chuẩn bị tham chiến với kẻ lạ mặt, nhưng chưa kịp mở then chốt, thì một thân ảnh ngã vào phòng, đè nặng lên người của y. Cánh cửa mở bung ra, tên áo đen máu lạnh đem thanh kiếm ghìm sâu vào bụng của vị Hoàng Thượng già.

Trong chốc lát, Park Jimin không thể xâu chuỗi được những sự việc đang xảy ra. Chỉ biết người đang thoi thóp nằm trong lồng ngực mình là người cha sáng đây vừa được cung kính trà sen hiếu thảo. Máu bê bết cả trang phục quyền quý, loang ra cả đất một màu đỏ tươi, mùi tanh nồng xộc lên cánh mũi.

Jimin nhìn người cha yêu của mình bằng sự kinh ngạc, sau cùng nhận thức quay về thực tại, đôi mắt hằn in những tia đỏ, chàng nhẹ nhàng đặt cha trên nền đất lạnh. Tiến tới giao chiến kẻ dám to gan đột kích trong đêm.

Y không sợ trời, không sợ đất, ngang nhiên đem hung khí áp đảo tên lạ mặt. Dường như con thú trong Park Jimin trỗi dậy mãnh liệt, khí chất hừng hực lấn át tên gây ra tội tày trời - kẻ vừa giết hại một vị tối cao của sơn hà. Cảm thấy bất lợi, tên này không còn ý định giao chiến, mà chính là tìm đường lui!

Cả hai kéo nhau ra tận khu vườn trồng những thảo dược quý. Park Jimin tựa như một mèo rừng gai góc, ánh mắt sáng lên trong đêm tỏa ra một nỗi ám khí ngạt thở. Tên thích khách nghe tiếng quân lính dần dần tới, bèn liều một phen, đem đất cát ném vào mắt Thái tử nhằm có thể che lấp đi tầm nhìn của y để trốn thoát.

Đúng là may mắn cho kẻ, Park Jimin vì nước mắt chưa hong khô, ngay tắp lự bị đất cát hòa vào khiến bộ dạng lúng túng thấy rõ. Chỉ đến khi quẹt đi những vết bụi bẩn bằng vạt áo, quân lính mới kéo đến, một phần số đó đuổi theo tên tù tội.

Muộn rồi...

Jimin gạt đi những con người chắn đường, chân nhanh tiến về phòng mình, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng.

Ngày mẹ y qua đời, đôi mắt ngây thơ nhìn gương mặt bà lần cuối, bàn tay nhỏ bấu víu vào bàn tay bà mà đòi bế.
Ngày cha y mất, đôi mắt u tối hiện hữu những giọt nước mắt đớn đau, bàn tay ôm lấy người thân cuối cùng của cuộc đời mình.

Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin khóc, chỉ biết câm lặng dõi theo tấm lưng của người con trai bé nhỏ.

Jimin về phòng, để cha nằm lên đùi mình, tay cứ thế mà run run, thái y vẫn cố cầm máu nhưng không khả quan, máu vẫn cứ liên hồi chảy một vũng lênh láng.

"Đừng bỏ con... Xin người đừng rời bỏ con, mẹ đã không còn, cha cũng đừng xa con có được không?"

Hoàng Thượng nhìn Thái tử bé nhỏ của mình, trong cơn hấp hối vẫn cố mỉm cười, nước mắt ngài lăn dài xuống thái dương rồi lịm đi.

Kim Taehyung đứng đó, lòng quặn lên nỗi đau mất mát, tri kỉ của hắn mất đi gia đình, mất đi chỗ dựa bình yên của cuộc đời mình. Còn hắn, không thể làm gì để ủi an cho số phận nghiệt ngã như thế. Là hắn bất tài, không thể bảo vệ an toàn cho vương triều, khiến Hoàng Thượng lâm nguy, Thái tử khổ đau tột cùng.

Ngày hôm đó, trang sách của giang sơn thay đổi, màu mắt của Thái tử đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin