2. Đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Kim Taehyung cùng quần thần chuẩn bị tang lễ, nhận thấy bình minh sắp ló dạng, chợt hắn nhớ Park Jimin ngày bé, y lém lỉnh lôi kéo hắn thức dậy để ngắm hừng đông mỗi sớm, bởi đối với y rằng, điều đó là liều thuốc tịnh tâm mỗi ngày, như là nhàn nhạ chăm hoa, tưới cây, sau đó sẽ rải cho chim bồ câu ăn những vụn ngô. Nhưng thời gian trôi qua, không còn hình bóng Kim Taehyung an yên bên cạnh Thái tử nữa, mà giờ đây, mỗi người một lẽ sống. Và Park Jimin chọn ở một thân, làm mọi thứ cũng một mình.

Kim Taehyung thân mang là tri kỉ của Thái tử, nhưng khi quan lại lẫn Hoàng Thượng hỏi về việc Jimin tại sao lại trầm tĩnh từ tốn dần dà thời gian, hắn chỉ biết ngập ngừng bối rối bảo: "Tại hạ không biết..."

Park Jimin luôn hiểu cho hắn, nhưng Kim Taehyung lại không thể thấu được y. Nỗi xa cách cứ thế hình thành to dần lên.

Y cũng dần kiệm lời hơn với hắn, chỉ có Taehyung hoạt bát luôn xuất hiện gần kề y mà nói chuyện phiếm. Dù vậy, hắn cũng không thể đem nụ cười trong trẻo ngày đó tái hiện về. Kim Taehyung nhớ da diết nụ cười ngọt lịm như mật ong, sáng bừng như ánh hạ, đôi mắt cong lên tựa lưỡi liềm của Jimin.

Sau tất cả những hồi ức năm tháng gắn bó, Kim Taehyung thở dài lắc đầu, là do hắn đánh mất điều gì hay làm sai điều chi, nên khiến Park Jimin giữ khoảng cách với hắn? Nỗi áy náy và dằn vặt cũng xuất hiện tràn đầy trong tim hắn, tự dặn lòng sẽ sát cánh Jimin dẫu phong ba sóng gió, cố tìm lại nụ cười dịu dàng ấy một lần nữa. Nhưng đến cuối cùng, cũng không thể bảo vệ lấy chỗ dựa duy nhất của y, phải làm sao khi nụ cười ấy dần nhạt nhòa hơn...?

Mấy canh giờ trôi qua, Park Jimin ngồi ở dưới mái hiên chốn hồn sen Dạ Nguyệt, thẩn thờ nhìn xa xăm. Kim Taehyung đau lòng nhìn y, cảm giác tội lỗi dâng trào, cùng nỗi nghẹn ngào khi nhận ra Jimin đã gầy và tiêu tụy xanh xao đến nỗi xé lòng.

Bàn tay nhỏ bé thấy cả những mạch máu nổi lên, vậy mà chính bàn tay này đã luyện võ công hằng ngày, viết thật nhiều thơ ca, vẽ những bức tranh tuyệt hảo nao nức lòng người. Hóa ra, tri kỉ của hắn đã u sầu đến hao tâm tổn sức mà có nào hay.

"Thái tử..." - Kim Taehyung lên tiếng nhẹ bẫng, người kia vẫn an yên dựa vào cột thành, bất động hồi lâu mới đáp.

"Bao lâu khởi hành?"

"Thưa, một canh giờ nữa."

"Taehyung này..."

Hắn ngạc nhiên vô cùng, đã từ rất lâu, Kim Taehyung mới nghe thanh âm gọi tên hắn từ chính miệng của Thái tử, trái tim hắn rung khẽ, miệng mấp máy thốt lên: "Vâng?"

Vượt qua ranh giới địa vị giữa chốn triều đình, Taehyung khao khát quay lại thời niên thiếu còn nhiệt huyết, có bằng hữu hợp cạ là Park Jimin.

"Lại ngồi cạnh ta một chút."

Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi kề cạnh y, Park Jimin tuấn tú vang danh đã lâu, từng đường nét hoàn hảo tỉ mỉ đến ngất ngây, một vẻ đẹp đầy chất thơ hiện rõ trong con người của y. Dù mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền xuất chúng. Mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên cả hiện tại, Kim Taehyung cất tiếng, phá tan lối suy nghĩ đã đi quá xa.

"Thái tử, tại hạ xin lỗi vì..."

"Ta có thể dựa vào ngươi một chút không?"

Kim Taehyung chưa thể xác định chắc chắn lại câu nói của đối phương, chỉ sợ tai mình có vấn đề mà nghe nhầm. Thoáng nhìn người kia vẫn bình lặng như biển sớm. Hắn liều một phen di chuyển thân thể nhích sang phía của y.

Hắn muốn an ủi Jimin, muốn bảo vệ y, chưa bao giờ hắn khao khát muốn Jimin là Jimin của ngày xưa, vui vẻ và ngây thơ, cởi mở và quấn quýt với hắn. Taehyung đè nén những cảm xúc đong đầy đang chất chứa ngày càng nhiều xuống tận đáy tim mình, hắn cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của y thoáng qua. Park Jimin tĩnh lặng như tờ một thoáng, sau đó khóc trong lặng câm.

Y thấy tâm mình cuộn trào như sóng dữ, cuồn cuộn trào dâng khiến lòng lạnh ngắt. Y thấy mắt mình bỏng rát như hầm lửa, thiêu đốt nơi cánh cửa tâm hồn tàn lụi. Jimin mặc cho người kia lúng túng, tay hắn không yên vị vỗ về trên đôi vai hao gầy cùng những cái vuốt ve dọc bờ lưng cứ lặp lại. Phút chốc nhận ra biển dữ đã hóa thành suối mơ, hầm lửa dịu thành nắng mai.

Bình minh vẫn chưa ló dạng, giờ đây trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng nấc của Jimin và những tiếng thở đều đặn của Taehyung đang xót thương. Hai thân người kề cạnh nhau dưới ánh trăng đã tỏ, dưới vùng trời đêm đen mây trôi vô định, nơi những vì sao lấp lánh lại dang tay ôm một tinh tú khác...

...

Ngay khi trời sáng, quân triều đình khởi hành tiễn biệt vị vua đáng kính, lớp binh lính, đi dọc theo đường xá. Dân tình cung kính Hoàng thượng băng hà, thương xót cho vị Vua tốt nhưng số phận lại an bài điềm xấu.

Thái tử mơ hồ đi trong đoàn an táng, thần sắc tiều tụy nhợt nhạt nhưng vẫn tỏa ra quyền quý. Kim Taehyung đi theo sau tấm lưng nhỏ, từng bước dõi theo không rời mắt. Ánh nắng chiếu rọi vào hàng mi hắn, bao quanh cơ thể trước mặt, chạm vào tâm hắn một nỗi niềm khó tả. Rằng giang sơn này đã mặc nhiên giao phó cho tri kỉ của hắn, phải chăng khoảng cách cả hai ngày một xa hơn, dài hơn, và sau này sẽ không còn sợi dây đã từng là bằng hữu?

Hoàng đế băng hà được cung kính trong lăng mộ. Park Jimin vẫn giữ nét lạnh băng, thoáng niềm đớn đau tại nơi khóe mắt đỏ sưng lên. Đôi môi không còn hồng hào mà đã xuống sắc nhợt nhạt. Y chỉ lặng im suốt ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh của y đều là khoảng không tê tái, không ai có thể xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu từng hồi của y.

Sau đó, quốc tang vẫn cứ theo lẽ, mùa xuân hoa nở vốn tươi vui, nay lại trầm lặng và xám xịt. Không còn lễ hội đầy ắp tiếng cười, không còn sắc đỏ chào đón năm mới, không còn trao duyên sợi tơ hồng, những điều an lành tan biến chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Sau ba ngày, Park Jimin gỡ bỏ phục tang, khoác lên mình chiếc áo tỉ mỉ hoa văn mạ vàng, thêu tô điểm là hình tượng ngọn đuốc lửa cháy sáng mạnh mẽ và kiên cường. Y cẩn thận đeo vòng tay bạch ngọc, chỉnh lại mái tóc vào nếp, nghiêm trang chuẩn bị cho buổi đăng cơ gấp rút.

Ngày hôm đó, quan lại ở phương xa xôi đều tụ họp đủ. Khẽ liếc mắt nhìn xuống quần thần đang đông đúc phía dưới, nhận ra Jung Hoseok và Kim Namjoon đã lâu ngày không tái ngộ. Xem ra đây không phải là một giấc mơ, bởi lẽ, Hoseok và Namjoon ngự trị tại vùng khác, nay lại quay về an táng cho Hoàng Thượng, có mặt trong buổi đăng cơ của y, thì làm sao có thể nào là mộng? Park Jimin nghẹn ngào nuốt đi ưu tư, e là muốn tỉnh giấc thoát khỏi hiện thực tàn khốc cũng không thể.

Kim Taehyung gặp lại anh trai là Kim Namjoon chỉ ôm một cái thoáng qua, dù sao cũng phải nghiêm chỉnh do đây là thời gian nhạy cảm của sơn hà. Lễ đăng quang vẫn tiếp diễn, theo văn bản cha truyền con nối thì mặc nhiên Park Jimin với thân phận là con trai của Hoàng Thượng, được tu luyện từ khi còn bé, văn võ song toàn, đã giúp cha nghĩ chính sách điều hành việc nước, khôn khéo, ưu tú và thanh tao. Trong đôi mắt của Jimin, nhìn thấy bọn quần thần hành lễ, mới nhận ra rằng bản thân y đã lên ngai vàng.

Park Jimin ra hiệu miễn lễ, các quần thần cũng nhanh chóng ổn định và yên vị chỗ ngồi. Taehyung đứng từ xa, nhận ra nét mặt y thoáng tầng mỏi mệt, liền căn dặn cho người hầu đem trà cho y dùng, ít nhiều sẽ giúp y trụ được một chút.

Bỗng một tên lính thuộc khu canh gác tại cửa biển chạy vào triều, đưa tin cấp bách bằng dáng vẻ gấp rút: "Tại hạ diện kiến Hoàng Thượng, thần xin cấp báo có tin dữ về một đội quân xâm lược, bọn chúng đang dẫn tàu tiến vào cửa biển nước ta!"

Park Jimin kinh ngạc mở to cả mắt, đánh rơi tách trà còn ấm nóng, bất ngờ vô cùng trước tin truyền đến từ phía xa, những sự việc xấu cứ liên tiếp xảy ra không ngừng. Kim Taehyung vội nhìn y, lo lắng vô cùng.

Mùa xuân hoa nở,
Ngỡ là giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin