3. Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ thắp mỗi ánh đèn dầu, Jimin trăn trở day cả hai bên thái dương, tách trà đã vơi và ấm trà đã nguội, y không thể nào ngủ được dù đã gần rạng sáng. Kim Namjoon cũng vì nghe tin tức không hay vào lúc đang diễn ra lễ đăng cơ, anh cũng rơi vào trạng thái lo lắng vô cùng, bằng hữu của anh là Hoseok đã quay trở về lãnh thổ giáp bờ biển để nghe ngóng tình hình và bày ra chiến lược ngăn chặn kẻ xâm lược.

Jimin nhận thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng trước phòng mình, y chậm rãi mở cánh cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai, Namjoon đưa đôi mắt dò xét nhìn y, thu về gương mặt xuống sắc xanh xao, hàng mi đã sụp xuống vì đau thương dồn nén. Anh đảo mắt ra hiệu, muốn cùng y ra ngoài trời giữa đêm thanh.

"Nghỉ ngơi một chút đi, từ giờ em không thể sống như trước được nữa."

Namjoon kéo chiếc khăn choàng của Jimin ngay ngắn, ngăn cho hơi lạnh truyền đến ngần cổ ngọc ngà kia. Y đưa mắt nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng qua nhành cây đã trổ hoa đào hồng phấn, trầm giọng buông lời.

"Tại sao em lại được trở thành vua nhỉ? Em nghĩ là, anh xứng đáng được ngai vàng hơn em."

"Nói năng lung tung."

"Lung tung hay không, lòng anh ắt sẽ rõ."

Anh ta chỉ thở dài thườn thượt, hàng chân mày chau lại trông suy tư điều gì đó. Namjoon chắp hai tay sau lưng, cùng Jimin nhìn về bầu trời vô định.

"Lâu ngày không gặp em và Taehyung, nay biến cố xảy ra, anh trở về lại biết mối quan hệ giữa hai đứa dường như tệ hơn trước? Thằng bé Taehyung đã rất lo lắng cho em, vậy mà em lại cự tuyệt lòng thành của nó? Dù như thế nào thì hai đứa cũng là đồng niên, gắn bó với nhau từ nhỏ, đâu thể nào khước từ tuyệt tình như vậy?"

"Vậy anh muốn em phải ứng xử thế nào với Taehyung?"

"Taehyung là em trai của anh, em cũng là một người thân thiết giống như thành viên của gia đình, anh không muốn đứa nào cũng phải u buồn như vậy cả."

"Đó là lý do anh rời đi, đúng chứ?"

"..."

"Xem ra là thật rồi, ngày em tròn tuổi đôi mươi, anh và anh Hoseok chấp nhận đến vùng bờ biển, để né đi mối quan hệ nhạt nhòa giữa em và Taehyung, đúng không? Hoặc là... anh cảm thấy em đáng nhục nhã khi đến tuổi trưởng thành rồi vẫn mang ý nghĩ điên rồ đó?"

Park Jimin cười nhẹ, gương mặt dịu dàng như đóa hoa sen đã nở rộ dưới mặt hồ yên ả, tuy bên ngoài trầm lặng nói những lời nhẹ bẫng, nhưng nụ hồng khẽ ấy khiến tim gan của Namjoon giật thót lên.

"Anh xin lỗi."

"Em không còn là trẻ con như ngày đó nữa, em biết mình nên làm gì, anh đừng lo. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn bạc về bọn xâm lược ở cửa biển. Em mệt rồi, em nghỉ trước, mộng đẹp nhé?"

Y gửi lời chúc ngủ ngon cho Namjoon, cô đơn trở về phòng mặc cho anh ta lưỡng lự muốn nói điều gì đó. Nhìn bóng dáng rệu rã khuất sau bụi cây xanh khẽ lay động bởi gió, Namjoon chỉ thở dài sâu, trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã qua.

...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung đã dậy từ sớm, dẫn dắt cả đội lính tập luyện chiến đấu, xem xét kĩ lưỡng lực lượng vũ trang, hắn đảo mắt quan sát hết thảy mọi người nơi đó, vô tình chạm mắt với vị vua đang ngang nhiên đứng ở trên tầng cao.

Jimin biết hắn đang chăm chăm vào mình, y xoay người đi sang một nơi khác để tránh né. Nhưng y không biết được rằng, Taehyung đã nhanh chóng giao phó cho một kẻ khác chủ trì buổi tập, hắn đã theo gót Jimin để cả hai có thể gặp nhau.

"Người có gì sai bảo sao?"

Bàn tay khựng lại tại nắm cửa, y chưa kịp trốn vào phòng đã bị hắn đuổi kịp. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, hàng chân mày chau lại vô cùng khó chịu.

"Không, ngươi lo việc của ngươi đi."

Taehyung có chút tức giận, kể từ cái hôm diễn ra quốc tang, y càng giữ khoảng cách với hắn nhiều hơn cả trước. Hắn rất hiếu kì và luôn dằn vặt bản thân mình đã làm gì sai mà khiến vị vua trước mắt lạnh lùng không muốn tiếp chuyện: "Người..."

Hắn định nói một lời rõ ràng rành mạch, nhưng sau đó bị chặn lại bởi một tin báo từ một người hầu. Jimin nghiêm nghị lắng nghe chuyện khẩn, vạt áo bỗng nhăn nhúm lại bởi y đã vò nát trong vô thức: "Có một lá thư gửi vào triều vào lúc nãy ạ. Ngài Namjoon bảo người cùng tướng Taehyung đến thư phòng ngay."

Dáng vẻ gấp gáp đi đến nơi gặp nhau, vốn dĩ ban đầu bọn họ đã quyết gặp nhau sau giờ trưa, vậy mà ngay khi dùng bữa sáng đã phải hối hả vì có động thái không hay.

Jimin mở cửa phòng, Kim Namjoon cùng vài người chức danh khác đã yên vị ngồi vào ghế, y để mắt đến lá thư đã mở phanh phui trên bàn, trong lòng dự cảm không tốt. Cầm tờ giấy hiện rõ nét chữ mực đen, Jimin đọc không sót dòng nào từ trên xuống, đôi mắt hiện lên nỗi ngạc nhiên.

"Cái này..."

Nội dung lá thư toàn những lời lăng mạ vị vua đã qua đời không lâu, Jimin tức giận vô cùng khi có kẻ dám ẩn danh viết toàn câu văn phản quốc. Nhưng điều khiến y và những người còn lại để tâm không phải là một lá thư sáo rỗng đó, mà chính là dấu mộc đỏ tựa bản sao của chức vụ hiện tại do Namjoon nắm quyền.

Điều đó có nghĩa, người gửi bức thư này đã từng nằm trong bộ máy nhà nước, và từng làm vị trí tương đương với Kim Namjoon.

Jimin khẽ để mắt đến sắc mặt anh em nhà họ Kim, biểu hiện không hề vui vẻ khi bức thư này tồn tại với cái dấu mộc ấn kí đó. Bởi vì thời gian trước, khi cha của y còn đang chủ trì việc nước, đã có một chuyện chấn động cả một thời, khiến việc vũ trang tổn hại rất lớn.

Tại sao ngay thời điểm có quân xâm lược, một ấn kí đỏ tươi trong quá khứ kéo những người thuộc cơ quan đầu não phải suy ngẫm và e ngại?

"Vài quan thần có tuổi trong triều bảo, ấn mộc này có hiệu lực từ lúc cha em lên ngôi. Vị quan đó tên là Lee Gyuhan. Nhưng theo anh biết, ông ấy đã cáo quan ở ẩn từ lâu, có khi bây giờ vì tuổi già mà mất. Sau đó, cha của anh đảm nhiệm chức vụ này và truyền qua cho anh khi bị giết hại. Ngoài ra không còn thông tin gì thêm, em có nhớ ra chuyện gì liên quan đến ông ta không?"

(Cáo quan: việc quan đương chức xin rời nhiệm sở.)

"Em cần thời gian để tìm hiểu. Cha của em chưa từng kể qua việc có kẻ phản quốc từng sở hữu dấu mộc như vậy."

Đôi vai Namjoon bỗng nặng nề hơn, thân thể trĩu nặng xuống, chỉ biết im lặng ngồi xuống bên ghế. Kim Taehyung thì lại không hề bình tĩnh như anh trai mình, hắn nghiến răng đay nghiến, nhanh chóng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Jimin và Namjoon.

Kí ức ngày hôm đó, mãi mãi đeo bám hắn cả một đời.

...

...

...

12 năm trước.

Võ đường Kim gia là một nơi quan trọng trong tuyến phòng thủ và chiến đấu của đất nước. Người đứng đầu của võ đường này tên là Kim Jiwon, có hai cậu con trai là Kim Namjoon và Kim Taehyung. Hầu hết các binh lính đều từ nơi đây tu luyện để trau dồi khả năng bảo vệ sơn hà. Ngoài ra, nhà họ Kim còn lừng danh hơn khi phu thê của ông ta lại là chủ cả một mảnh trồng trà thơm, ngon và thanh, các quần thần lẫn vua trong triều đều thích thú với mùi vị đặc trưng chỉ có nhà họ Kim làm ra.

Không ngoại lệ, với mối quan hệ thân thiết bằng hữu giữa Kim Jiwon và Park Jisung - cha của Park Jimin, thì việc y đến võ đường này học hỏi các kĩ năng là điều đương nhiên. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của con trai bọn họ cũng xuất phát tại khoảnh khắc đó.

Park Jimin ngày ấy vốn sống trong triều một thân, cô đơn lẻ bóng từ nhỏ, nay du ngoạn ra ngoài để học võ, tuyệt nhiên có chút bỡ ngỡ, xen lẫn sự chờ mong.

"Con trai, cậu bé kia là Hoàng Thái tử, họ là Park, tên là Jimin. Nay đến võ đường chúng ta là để học võ, con và cậu bé ấy là đồng niên, về sau hãy giúp đỡ cậu ấy nhé?"

Kim Taehyung đưa mắt ngây ngô nhìn người kia, dáng vẻ e dè đang nắm lấy tay của người tổng quản, nét mặt có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh võ đường.

"Vâng, thưa cha."

Park Jimin khi ở tuổi mười một, một tay Kim Taehyung dẫn dắt, cùng nhau học võ, cùng nhau ăn cơm, lắm lúc tinh nghịch trèo lên những cành cây cao để ngắm trăng, có hôm cùng bắt đom đóm vào bàn tay rồi cười khúc khích. Mối quan hệ tri kỉ đậm sâu đến mức các quần thần đều ganh tị.

"Sau này ngươi có vào triều với ta không?"

"Thưa, có ạ, Taehyung sẽ vào đó gắn bó với Thái tử."

Năm trẻ thơ ấy, người quan tâm và trao niềm thương yêu ấm áp nhiều nhất cho y chính là hắn. Bởi từ sau khi mẹ của y qua đời, Jimin đánh mất đi tình yêu thương dịu dàng của mẹ, để lại trong lồng ngực sự hụt hẫng không ai có thể lấp đầy, cha của y thì lo việc giang sơn từ sớm mơ đến tối muộn, khiến Jimin quen dần với sự cô đơn, nhưng trong tâm khảm của mình, vẫn luôn muốn được ai đó bên cạnh, gieo cho y những tình cảm đơn thuần đầy mật ngọt. Và tuổi mười một của Jimin, đã có một Kim Taehyung kề cạnh y không rời.

Cũng từ năm đó, Kim Namjoon tròn tuổi trưởng thành, với tài năng nổi trội đã được trau dồi từ nhỏ, ngay lập tức được vào triều cùng cha học hỏi để mai sau giúp ích được cho đời.

Kể từ lúc Namjoon vào triều, Jimin đã không còn được đến võ đường vì khả năng xuất chúng đã hoàn thành hết các buổi giảng dạy. Mỗi ngày, y chỉ có thể lặp đi lặp lại những việc nhàm chán, quay lại khoảng thời gian cô đơn với các quyển sách chứa đầy kiến thức, hoặc phải cầm thanh tre luyện võ vào mỗi sớm. Và Jimin đã nhận ra, mình biết nhớ nhung về một dáng hình.

"Thấy mặt anh liền vui đến thế à?"

Kim Namjoon cầm một túi trà đến cho y, Jimin mừng rỡ chạy ùa đến người anh trai của Taehyung, bám vào vạt áo mà gặng hỏi.

"Em chờ anh mãi, vì chỉ có anh ở trong triều, Taehyung có đến đây chơi với em đâu."

Anh ta khẽ cười, nhìn gương mặt xụ xuống vì trông ngóng em trai của anh bằng sự ngây ngô, Namjoon xoa đầu y, đưa cho Jimin túi trà thơm lừng cả cánh mũi.

"Cha anh biếu nhà vua, em đưa trà giúp anh nhé? Hôm nào có thời gian rỗng, anh sẽ đưa Taehyung đến gặp em."

"Vâng."

Cho đến khi Park Jimin lên mười tám, một cuộc thảm sát chấn động cả sơn hà xảy ra, võ đường nhà họ Kim bị một đảng phái lạ mặt châm lửa thiêu rụi cả một khu rộng lớn và kiên cố. Những người chết cháy tại thời điểm đó lên tới hàng trăm, mảnh đất trồng trà cũng hóa thành tro tàn. Kim Jiwon đã hi sinh trong khi bảo vệ đứa con trai Kim Taehyung đang bị đảng phái kia truy lùng giết hại.

Năm ấy, hắn là người may mắn bám trụ được mạng sống của mình khi được cha hắn bao bọc tại một căn hầm bí mật. Kim Namjoon may mắn vì đang ở trong triều học hỏi để gánh vác trọng trách chức vụ của cha mình nên thoát kiếp bị ám sát, khi anh ta nghe được tin dữ, hoàn toàn sụp đổ một thời gian dài.

"Anh em họ Kim đi đâu?"

Jimin đanh mặt gặng hỏi tên người hầu, chờ đợi lời thuật lại từ người kia: "Họ chuẩn bị xuất phát đến Trịnh gia, nơi bằng hữu phương xa của ngài Kim Jiwon ạ. Hiện tại họ đang tập trung đầy đủ tại cổng thành."

Y nghe dứt câu, đôi chân nhanh chóng chạy đến nơi cần đến, Jimin thở hổn hển nhìn về chiếc xe đã được trang bị chu đáo, hình bóng Kim Taehyung thẫn thờ cắm sâu vào tâm trí y: "Taehyungie..."

Hắn nghe Thái tử gọi tên mình, gương mặt khẽ khàng chạm mắt với người kia, Jimin đến bên cạnh hắn, lòng muốn ôm chầm lấy Taehyung nhưng lại không đủ dũng khí. Namjoon đứng gần đó, tiến đến xoa lấy tấm lưng của y: "Taehyung sẽ về với em sớm thôi."

Đôi mắt Jimin rưng rưng đối diện với khóe mắt đã cay đỏ của anh, chỉ khẽ khàng gật đầu thay cho lời nói. Y đứng câm lặng ở đó, dõi theo đoàn người rời đi bằng tâm tư đang cào xé, trái tim nhói lên vì Kim Taehyung thậm chí còn chẳng đáp lại lời của y, thay vào đó lại là vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sắc, một mảng màu u tối ngập trong đôi mắt vốn từng là ánh sao.

Cuộc chia ly ngày đồng niên tròn mười tám, cũng là thời điểm tâm tư biến động không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin