4. Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm tại Trịnh gia, anh em nhà họ Kim trở về thủ đô để vào triều cống hiến cho đất nước. Kim Namjoon được đảm nhiệm chức vụ của cha mình về ngoại giao và chính trị. Đồng thời, Kim Taehyung khi vượt qua được nỗi đau tinh thần ngày nhỏ, cùng sự rèn luyện khi còn ở chiến khu ở Trịnh gia, đã hoàn toàn đủ năng lực vào triều gánh vác trọng trách.

Giây phút gặp gỡ sau hai năm không liên lạc gì với nhau, Park Jimin chôn chân tại hồ sen Dạ Nguyệt, đôi mắt to tròn nhìn dáng hình cao lớn của Kim Taehyung ở phía xa xa. Nỗi niềm đầy đong khiến y không thể nói được thành lời, cũng trong khoảnh khắc đó, hắn đã đến bên y, cúi đầu cung kính.

Jimin run rẩy ôm chầm lấy người kia, cảm nhận hơi ấm của hắn mà trái tim xuyến xao ngập tràn hạnh phúc. Cổ họng của Taehyung cũng nghẹn ngào vì sự nhung nhớ, hai cánh tay chạm vào lưng của vị Thái tử trân quý.

Cho đến một ngày kia, đêm hôm trăng rằm tròn vành vạnh, Taehyung vì đi làm nhiệm vụ ở ngoài triều, không hay bị khí trời tác động khiến cơ thể bỗng sốt cao. Jimin đã vô cùng lo lắng và ở phòng của hắn xuyên suốt. Kim Namjoon giải quyết chuyện triều xong xuôi, thả lỏng cả bả vai và đến thăm em trai của mình, vô tình phát hiện Hoàng Thái Tử của một đất nước, dịu dàng hôn lên vầng trán nóng hổi của một tướng sĩ.

Y giật mình, gương mặt kinh ngạc hướng về phía cánh cửa đã mở một nửa, ánh sáng hiền hòa của trăng rọi vào, dáng bóng Kim Namjoon bất động không nói nên lời trước cảnh tượng vừa xảy ra. Jimin run khẽ, trái tim dâng lên cảm giác sợ hãi, cất tiếng gặng hỏi: "Anh thấy hết rồi?"

Khoảnh khắc đó, Namjoon đã biết Thái tử Park Jimin có tình cảm với nam nhân. Thoạt đầu, anh không thể chấp nhận được điều ấy, và anh đã hoàn toàn né tránh đi những cuộc gặp gỡ hoặc vô tình chạm mắt với y. Kim Taehyung là kẻ đứng giữa cũng tinh ý nhận ra điểm khác thường giữa anh trai mình và Jimin.

Cũng vì bí mật của y được Namjoon phát hiện, anh ta đã biết đoạn tình cảm nhục nhã của y, không còn cách nào khác, Jimin chỉ có thể dần dần xa cách với hắn.

"Ta nghĩ ta sẽ sang phía Đông, về lại Trịnh gia để điều hành bên đó."

"Em biết rồi."

Chấm dứt cuộc hội thoại thoáng qua, Jimin đứng ở trên tầng cao, nhìn bóng dáng Namjoon lên xe rời đi xa dần. Y ngước mắt lên phía bầu trời, cõi lòng dần dần tan nát thành những tro tàn. Đó chính là lý do, khiến cả hai người đồng niên có khoảng cách ngỡ gần mà xa muôn trùng, một người biết và một người không thấu.

...

...

...

Taehyung dựa vào thành cầu tại hồ sen, mi mắt chớp khẽ ngăn cho nước mắt đã ứ đọng muốn chực trào ra. Kí ức ngày hôm ấy ùa về rõ nét trong tiềm thức, màu của máu đỏ tươi bắn lên vách cửa, nhuộm lên bức tranh gam màu của chết chóc. Những dao sắc xẹt ngang nơi mạch đập tại cổ người, tiếng thét chói tai vang lên giữa không gian tờ mờ sáng. Bập bùng ánh lửa nóng đốt thiêu cháy toàn bộ một nơi kiên cố và to lớn.

Dõi theo bóng dáng cô độc đang vô định nhìn xuống ao hồ đầy cá và hoa sen, Jimin đưa tay vén nhành cây sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn người mà y yêu thầm. Nếu bảo y không muốn an ủi hắn thì quả thật là một lời nói dối, Jimin chưa bao giờ ngừng quan tâm hắn cả, chỉ là... nếu y và Taehyung quá thân thiết với nhau, e rằng Park Jimin không thể ngăn nổi con tim mình mà nói lời yêu.

"Ra đấy an ủi nó đi."

Jimin giật người, Namjoon đã đứng từ đằng sau lưng tự bao giờ, anh ta huých nhẹ cánh tay vào người y, hàm ý muốn Jimin mau tiến bước. Y chỉ thở dài, nhỏ giọng hỏi.

"Tại sao anh không an ủi cậu ta?"

"Cả dòng họ đều bị sát hại, anh không phải là người của nhà Kim sao?"

"Xem nào, anh đang nói rằng anh không đủ mạnh mẽ để xoa dịu em trai của anh à?"

"Vậy em đang sợ hãi bản thân không thể khống chế cảm xúc của mình?"

Namjoon nhàn nhạt trả lời, y nhất thời câm lặng bởi cả hai đều đã nói đúng điểm yếu của nhau. Lòng tự ái của y bị anh ta chạm vào, Jimin xoay người tiến về phía Kim Taehyung, dẫu sao ngày mà cha của y mất, chính hắn đã bên cạnh y một canh giờ dài đằng đẵng. Lần này xem như là một việc đền đáp.

"Ngươi định đứng đây đến bao giờ?"

"Vâng?"

Taehyung ngạc nhiên khi y xuất hiện bên cạnh, dáng vẻ gấp gáp cúi đầu trước sự xuất hiện của nhà vua mới, hắn lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Cảm giác tội lỗi dâng trào vì bản thân không về lại khu tập dượt chiến đấu, mà lại ở đây thẩn thờ nhìn mây trời.

"Tại hạ có lỗi."

"Nếu ngươi rảnh rỗi như thế, thì mau đến vườn trồng trà thu hoạch một ít đi. Ta sẽ cần trà sâm hồng vào tối nay."

"Vâng ạ."

"À mà còn nữa..."

Hắn chầm chậm thẳng người đối diện với Jimin, dù cho trong lòng vô cùng khó hiểu trước một nhiệm vụ kì lạ, vốn dĩ đó là việc của người hầu trong triều, vậy mà một tướng như hắn lại đảm nhiệm vai trò hái trà. Thật ra, Taehyung không bài xích điều này, bởi do nhà họ Kim vốn từng buôn bán loại trà bậc nhất, việc thu hoạch trà cũng là điều cỏn con với hắn.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt ẩn chứa nỗi niềm của Jimin, hắn mới ngầm hiểu ra, không phải y đang làm khó hắn, mà vị vua này đang muốn giúp hắn có khoảng thời gian rỗng để sống thật với cảm xúc của mình. Hắn có thể nhìn lá trà trong lúc đang thu hoạch và buồn thương miền kí ức đớn đau kia mà không ai hay.

Taehyung cũng sẽ không mang danh là tướng mà chôn chân tại hồ sen êm ả, vì hắn được nhà vua giao phó hái trà thơm để phục vụ cho những người trong cơ quan đầu não đang dốc sức đem thời bình cho đất nước.

"Người có gì căn dặn thêm?"

"Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi."

Jimin buông lời và nhanh chóng rời đi, để lại hắn đang ngỡ ngàng trước một câu nói tưởng chừng là không có thật. Taehyung bâng khuâng những xúc cảm khó tả, vì đã rất lâu rồi, hắn mới nghe được những lời ngọt ngào ấy từ Jimin.

Namjoon đứng từ xa, quan sát hai đứa trẻ nói ra những lời thật lòng mình bằng sự bập bẹ lưng chừng. Anh ta quay gót rời đi, dường như anh nhận ra một điều, chỉ vì một câu nói trấn an nhẹ nhàng của Jimin, cũng đủ khiến em trai mình vực dậy tinh thần.

...

Vì buổi đăng cơ gấp rút kia, Hoseok và Namjoon quay trở về thủ đô với số hành lý khá ít ỏi. Ngay khi sang giờ trưa, ánh nắng đã dịu đi đôi phần, anh và gã đã cùng nhau ra ngôi chợ để mua vải và may y phục.

Giữa dòng người đông đúc, khi cả hai đang cố gắng bước vào một tiệm may mặc, Namjoon vô tình va phải vào một chàng trai nom ít tuổi hơn, khiến cả thùng đựng những gói trà đã được đóng gói rơi xuống nền đất.

"Ta xin lỗi."

Anh nhẹ nhàng nói, người kia vụng về xếp các gói trà vào thùng, không may khiến miệng túi bị rách ra, lá trà khô thơm lừng xộc lên cánh mũi của Namjoon. Hoseok cũng phụ một tay giúp đỡ, gã chau mày lại khi thấy anh đang bất động cầm gói trà lên mũi và ngửi: "Này, sao thế?"

Người nhỏ nhận thấy Namjoon trầm ngâm, có chút sợ hãi vì nhìn vẻ bề ngoài của bọn họ như thuộc tầng lớp có quyền. Tay run rẩy cầm thùng giấy, toan đứng dậy thì bị anh giữ lấy cổ tay.

"Ngươi là ai?"

"Dạ?"

"Ngươi tên gì?"

"Jeon Jungkook ạ..."

Hoseok vẫn chưa hiểu được những gì đang xảy ra, trong khi Namjoon bày ra vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn đáng sợ nhìn cậu trai ngây ngô kia. Gã không biết nên xử sự như thế nào trước cảnh tượng này, thì Namjoon đã ý thức được mà trấn tĩnh cảm xúc của bản thân, gặng hỏi.

"Ngươi bán trà sao?"

"Vâng, tiểu tử có sạp bán trà ở khu chợ này."

"Ở đâu?"

"Phía đầu ngôi chợ ạ, sạp khá nhỏ nhưng dễ nhận ra vì mùi hương của trà."

"Ta có thể mời ngươi nói chuyện riêng một chút không?"

Jungkook khó xử, môi mấp máy khó thành lời, cậu không nghĩ mình va vào người thuộc tầng lớp quý tộc kia là tội tày trời và phải đền tội, mồ hôi cậu bắt đầu tuôn ra, nỗi căng thẳng cũng hiện ra qua gương mặt. Namjoon tinh ý nhận thấy, anh chỉ thở dài và thả cổ tay của tên tiểu tử nhát gan kia xuống, đỡ cậu đứng dậy, phủi bỏ bụi bẩn còn vương trên bộ quần áo đơn sơ.

"Ta không làm khó gì ngươi cả, ta khá thích mùi hương loại trà mà ngươi bán. Ta muốn mua hết số trà này với giá gấp đôi, ngươi có bán không?"

"Thật ạ?"

"Thật, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Vâng..."

"Loại trà này ngươi lấy từ đâu?"

"Là tiểu tử tự trồng..."

"Tự trồng?"

Namjoon lại tiếp tục nhăn mặt đăm chiêu, Hoseok đứng bên cạnh không hề biết anh ta vì lý do gì mà luôn trưng ra dáng vẻ nghiêm túc và khó hiểu từ khi tên tiểu tử Jungkook xuất hiện. Gã ra hiệu muốn rời đi để tiếp tục vào tiệm may mặc, Namjoon khẽ gật đầu, anh ta có thứ cần làm rõ với người tên Jungkook này.

"Nếu ngươi nói thế, thì chắc chắn ngươi có nhân lực đứng sau thu hoạch?"

"Không ạ, tất cả đều do tiểu tử làm hết. Tiểu tử chỉ dùng mảnh vườn của gia đình để lại mà trồng trà, kiếm thêm chút tiền để trang trải. Tiểu tử không có gây tội đằng trời gì cả."

Jungkook nhất thời kích động, bả vai đã run lên vì sợ anh ta có ý đồ trừng trị cậu, Namjoon biết bản thân mình nhạy cảm hóa hồ đồ, anh ta vỗ lấy vai của cậu, mỉm cười hiền hòa đáp lời.

"Ta chỉ muốn biết gia đình của ngươi là ai, bởi vì hương trà này, vốn đã có từ lâu đời, từ thuở võ đường Thổ Kim còn tồn tại."

"Ơ..."

Đôi mắt sáng kia ngơ ngác nhìn anh, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại, chóp mũi thoáng màu ửng hồng. Namjoon thấy tiểu tử trước mắt dường như sắp khóc, dịu giọng trấn an.

"Sao thế?"

"Bố mẹ của tiểu tử đã bị giết khi còn đang ở Thổ Kim. Do đó, tiểu tử đã thành trẻ mồ côi, sống nhờ vào những củ khoai được trồng ở vườn."

Namjoon nghe được câu chuyện bi thương kia, trong lòng vạn phần xót xa, bao năm qua anh cứ ngỡ rằng, những người đã bị giết hại năm đó đều đã được an táng, gia đình của những người xấu số đều được báo đáp một khoảng tiền. Tất cả việc đó đều do một thân Namjoon đứng ra giải quyết, vậy mà giờ đây một tên tiểu tử không cha không mẹ đã phải sống chật vật khốn khổ, anh cũng không dám thừa nhận bản thân là con trai của Kim Jiwon - mục tiêu bị trừ khử bởi một đảng phái đã phóng hỏa giết bao nhiêu mạng người vô tội.

Có lẽ, anh tạm thời giữ kín bí mật về thân thế của mình, bởi vì hạt giống và cách trồng trà mang hương vị đặc trưng của Thổ Kim rất ít người biết, hầu như thân phận cấp cao mới có được bí quyết cổ truyền. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại là đứa trẻ còn ít tuổi nhưng tự thân làm ra thành phẩm như năm xưa nhà Kim lừng danh cả sơn hà, Namjoon sẽ âm thầm điều tra bố mẹ của tiểu tử này là ai, sau đó mới tính tiếp chuyện tới.

Cầm thùng giấy trên tay, song đồng tiền giá trị trao cho Jungkook, cậu vui mừng cảm ơn rối rít vì đã có thể bán được số trà nhỏ bé của mình mà không cần phải ra chợ ngồi gọi mời hàng. Namjoon mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, nhìn bóng dáng người kia rời đi.

Anh ta đang tự hỏi, liệu các quần thần ở triều sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra mùi hương quen thuộc nhưng quá đỗi đau thương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin