5. Trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhắm chặt hàng mi, cơn đau đầu đã kéo dài không có điểm ngừng, việc y cố gắng tìm kiếm các sổ sách và ghi chú về thời gian trước khiến tình trạng mỏi mệt nhiều hơn. Con ngươi khẽ nhìn sang bên ánh đèn dầu, cảm thấy không gian có chút ngột ngạt, bèn đi đến bên ô cửa sổ, mở toang cả khung, cảm nhận từng hương mát rượi của khí trời đã dần buông đêm.

Chợt nghe thanh âm phía bên ngoài có ai đó gõ cửa, Jimin chầm chậm đến bên và mở kẽo kẹt chào đón người kia. Kim Taehyung đích thân cầm khay trà đến cho y dùng, Jimin có chút khó xử, nhưng không biểu lộ quá nhiều để cho hắn ta nhìn thấy. Y xoay mặt hướng về bàn, vẫn giữ sự im lặng và khoảng cách với Taehyung.

Hắn ta đặt khay trà gần vị vua đăm chiêu tìm kiếm thông tin, cũng để mắt đến những sổ sách đã chất đầy bên cạnh, hắn có chút giật lòng, tâm tư thoáng lên nỗi tò mò, Taehyung thật sự muốn nhìn thấy biểu hiện hiện tại của Jimin như thế nào. Bao ngày qua, quả thật là những khoảng thời gian tồi tệ.

"Nếu xong rồi thì ngươi hãy rời đi."

"Ta cũng muốn giúp người..."

"Được rồi."

Jimin chỉ thở dài một hơi và hiện lên cái gật đầu, dẫu sao có một người cùng trợ giúp sẽ nhanh mau việc tìm kiếm. Taehyung ngồi vào ghế, cẩn thận lật từng trang sổ, hàng chân mày chăm chú tra lấy tra để, làm cho y ngẩn ngơ trong thầm lặng.

Đã rất nhiều lần, Jimin đã ngắm hắn ở khoảng cách xa nhất định, lúc hắn luyện tập, lúc hắn làm việc, hay chỉ đơn thuần tán gẫu với một tên lính nào đó. Những hình ảnh đơn thuần và mộc mạc ấy, ngỡ như là bình thường vô vị, nhưng trong con mắt si tình của y, nó hóa thành nét vẽ xao xuyến và say đắm lòng người, một bức tranh hoàn mĩ ngự trị trong trái tim y.

Jimin có chút hồi hộp, mạch đập cũng dần nhanh hơn, cũng đã từ rất lâu rồi, y chẳng tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy, bởi cả hai chỉ cách nhau một cái ghế gỗ. Mùi trầm của thông xưa hòa vào mùi cơ thể khỏe khắn từ hắn, khiến lồng ngực của Jimin càng thôi thúc tâm tư muốn được ngắm nhìn, tạm bợ đống sổ sách đang tra cứu dang dở.

"Người ạ, ta tìm được rồi!"

Hai ánh mắt giao nhau bất chợt, cánh hoa rụng rời bởi làn gió đêm thoáng thổi qua khung cửa sổ, kéo theo thật nhiều cánh đào hồng vào phòng, hương khí trời cùng cỏ cây truyền đến khứu giác. Taehyung dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra vị vua kia đã nhìn thầm mình, trên gò má tinh tú ấy đã ẩn hiện phiếm hồng ngại ngùng. Jimin chợt quay đi, hai bàn tay giấu xuống bàn, vò nát y phục vì bị hắn phát hiện.

Taehyung cảm thấy sự kì lạ chất chứa qua nét mặt của y, cuống họng ngập ngừng vì có rất nhiều câu hỏi muốn nói, hắn muốn biết tại sao ánh mắt của Jimin quá đỗi dịu dàng như thế, vậy mà mối quan hệ của bọn họ đứng trên vực thẳm tan hoang?

"Hai đứa ở đây sao?"

Kim Namjoon chắp hai tay ra đằng sau, người hầu bước vào đem khay trà nóng hổi đặt cạnh ấm trà mà hắn đã pha cách đây khá lâu. Jimin thở phào khe khẽ, xem như anh ta cứu y một mạng vì tình huống ban nãy thật sự quá khó xử.

"Cái này..."

Hắn bắt đầu chú ý đến mùi hương ngập tràn đang tỏa ra cả phòng, đôi mắt to tròn hướng đến người anh trai của mình. Dường như không thể tin được mọi thứ đang xảy ra. Jimin có chút khó hiểu, song song cũng đợi chờ một khoảng để có câu trả lời thỏa đáng.

"Người sống sót trong lần bị phóng hỏa và sát hại tại Thổ Kim..."

"Sao anh bảo đã giải quyết êm xuôi cả rồi?"

"Anh đã điều tra, đứa bé đó vốn là con trai của một cặp vợ chồng, hai người họ là người thân cận của mẹ. Nên việc đứa nhỏ đó biết trồng trà theo truyền thống của Thổ Kim thì cũng không có gì lạ. Chỉ là... anh cũng không biết tại sao mình lại bỏ sót đứa trẻ đó."

Taehyung dù không chạm môi thứ chất lỏng quen thuộc kia, nhưng khứu giác của hắn có thể cảm nhận rõ ràng được hương vị năm xưa mồn một. Jimin ban đầu có chút ngạc nhiên vì điều này, nhưng lý trí kéo y về thực tại, mặc cho hai anh em nhà Kim đang nói về một tiểu tử nào đó, y bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng dần dần.

Tại sao lại trùng hợp như vậy?

...

...

...

"Ngài lại đến à..."

"Ta không được đến sao?"

Jungkook trưng ra dáng vẻ nghi hoặc, người đàn ông trước mắt này cứ đều đặn mỗi ngày đến sạp trà của cậu mà mua hết toàn bộ số trà mà cậu chuẩn bị. Jungkook thoạt đầu nghĩ rằng anh ta cảm thấy thích, nên mới mua về dự trữ và dùng dần. Nhưng mà, cho đến nay đã là một tuần, số lượng trà chắc chắn được cất giữ rất nhiều, một mình anh ta chắc chắn sẽ không dùng hết.

Vì thế, cậu đã nghĩ đến việc rằng anh ta chính là một kẻ xấu, thứ mà anh nhắm đến không phải là trà, mà chính là cậu. Nếu không phải trường hợp đó, thì chỉ còn một loại suy nghĩ khác, rằng người đàn ông này thật sự là một quý tộc có tiếng, dùng trà của cậu làm quà biếu cho những kẻ khác.

Nếu như Jungkook là một tên tiểu tử ngây ngô không biết gì, thì suy nghĩ đó là có thật.

Jungkook thu dọn lại sạp trà của mình, bỏ vào một thùng giấy và đưa cho Namjoon:

"Ngài đừng đến tìm tôi nữa. Số trà này tôi cho ngài."

"Ngươi nói năng vậy là sao?"

"Vậy ngài muốn gì từ tiểu tử?"

Namjoon biết rằng sự làm phiền của mình đã khiến tiểu tử kia sinh lòng nghi hoặc và đề phòng. Anh đặt thùng giấy lên sạp, ghé vào tai Jungkook thì thầm: "Chúng ta nên vào một quán nào đó để nói chuyện nghiêm túc đi."

Jungkook hoàn toàn chấp nhận lời yêu cầu từ anh, cậu đang cố thôi miên bản thân mình không được sợ hãi. Thoáng một khoảng, cả hai cũng yên vị tại một quán ăn bên đường, Jungkook đưa đôi mắt hướng đến đĩa thức ăn mới phục vụ trên bàn, hương thơm kích thích dạ dày của cậu, tuy nhiên, vì lòng tự tôn của mình, Jungkook cố nhịn để không trưng ra dáng vẻ đói khát.

"Ăn đi, là ta mời ngươi."

Anh gắp một đũa vào chén của cậu, sau đó mới từ từ thưởng thức món ăn nóng hổi kia, gật gù thầm đánh giá mùi vị bình dân này cũng không quá tệ, Jungkook vì không thắng được cơn thèm, bản thân cũng động đũa mà ăn ngon lành.

"Ta là con trai trưởng của Kim Jiwon."

Đợi đến khi tiểu tử kia ăn được kha khá, Namjoon mới nhẹ nhàng nói ra sự thật, Jungkook bất động trong giây lát, miệng còn ngậm thức ăn chưa kịp nuốt. Đưa mắt đối diện với gương mặt điềm đạm của người đàn ông. Cậu cầm cốc nước bên cạnh uống cạn và nở ra nụ cười nhạt.

"Tiểu tử biết."

"Ngươi biết?"

"Vâng, lúc còn ở Thổ Kim, ta đã gặp ngài không ít lần, chỉ là ngài không nhớ ta thôi."

"Ta thật xin lỗi, bấy lâu nay đã để ngươi lớn lên trong khốn khổ. Ta nhớ rõ ràng đã đền bù thỏa đáng và tạ lỗi với những người đã còn sống sót năm đó, cũng đã an táng cho những nạn nhân xấu số."

"Ngài nói thật lòng?"

"Thật, ta không lừa ngươi. Ta có thể dẫn ngươi đến mộ của cha mẹ mình."

Jungkook nấc khẽ, mũi của cậu đỏ ựng lên, khóe mắt cay cay khi Namjoon nhắc về người thân, kí ức năm nào ùa về trôi chảy, chứa đựng vô vàn bao nhiêu thương yêu. Năm xưa, khi cậu chỉ là một đứa nhóc còn bám víu lấy vạt áo của mẹ, đã biết mến mộ con trai trưởng của bà Kim, luôn xem anh ta là mẫu người hoàn hảo nhất thế gian này, chỉ vì một lần anh ta cho cậu một túi kẹo ngọt lịm từ mật ong.

Và sự thật đổ bể, trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả những dư vị tươi sáng của cậu...

Jungkook không biết, bản thân có nên tin người đàn ông này hay không, tại sao ròng rã bao nhiêu năm sống trong bóng tối, cũng đã cố quên dáng bóng thư sinh của Namjoon bên ánh đèn dầu vào ngày mưa phùn. Đến khi mọi thứ an bài, anh ta lại xuất hiện đúng lúc, hoàn hảo như sự sắp đặt, kéo cậu về những cơn ác mộng rối như tơ vò.

"Ngài đừng tìm tiểu tử nữa."

"Không, sao có thể? Ta muốn trả ân tình mà nhà họ Kim nợ ngươi."

"Không còn nợ nữa, ngài càng tránh xa ta, ngài càng an toàn."

Jungkook đứng dậy nhanh chóng và chạy đi, để lại một Kim Namjoon ú ớ không thành tiếng, anh không hiểu được câu nói của cậu là gì, cũng không biết nên làm sao khi tiểu tử đó luôn đẩy anh ra khỏi vòng tay bảo vệ.

Ra khỏi quán ăn bên đường, hơi thở hổn hển phả ra vì cơ thể đã thấm mệt mất sức, bất chợt một cánh tay kéo Jungkook vào một con ngõ vắng, áp xuống nền đất cát dơ bẩn, người kia dùng lực đạo bóp chặt cổ của cậu.

"Kim Namjoon vừa nói ngon ngọt thì ngươi đã mềm lòng?"

"T-tôi không có..."

Nói bằng sự ngứt quãng và nặng nề, Jungkook nén đi cơn đau vì sự hung bạo của người to con phía trên. Gã ta nhìn tiểu tử ngoan ngoãn lắc đầu mới bỏ tay ra, tiếng ho vang lên cùng cơn chóng mặt bủa vây lấy Jungkook. Cậu ngước mắt nhìn về phía gã, gương mặt sợ sệt xanh tái khi gã gằn giọng hăm dọa: "Lo làm cho đàng hoàng, nếu không tao sẽ giết em gái mày!"

Jungkook gật đầu liên hồi, bóng dáng to lớn kia rời đi mất hút, cậu bó gối và vùi mặt vào đó, nước mắt rơi xuống cằm và vỡ tan trên nền đất. Namjoon cùng người hầu đuổi theo cậu cách đó không lâu, cầm trên tay thùng giấy đựng trà mà lòng không yên. Bởi Jungkook đã từ chối sự đền bù của nhà họ Kim, thì ít nhất anh cũng phải có tâm chân thành mà trả tiền tương ứng với số trà mà Jungkook đã trồng.

"Ra là ngươi ở đây."

Namjoon khuỵu một chân xuống, hơi thở ấm nóng kia phả vào đỉnh đầu của cậu, Jungkook bất chợt ôm lấy toàn thân của anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Namjoon ngạc nhiên trước điều này, ánh mắt anh ta nhìn sang người hầu trong vô thức, có lẽ đang tìm kiếm câu trả lời cho việc tiểu tử đang mít ướt.

"Ta xin lỗi ngài, thật xin lỗi ngài, cả đời nhà họ Jeon này đều muốn trung thành với nhà họ Kim."

...

...

...

Jimin đứng trước nơi thờ phụng của cha mẹ mình, y cẩn thận thắp lại ánh lửa của cây nến đã tắt bởi gió, chiếc khăn tay màu trắng tinh khôi được thêu tô điểm ngọn cỏ lau yên vị trong lòng bàn tay, Jimin mân mê báu vật mà mẹ mình đã tặng cho y và cha trước khi mất.

Bất chợt, phía bên ngoài nghe được ai đó ghé đến, Jimin ngoảnh mặt hiếu kì, nhận thấy Taehyung cung kính cúi đầu, trên mặt biểu lộ điềm không tốt. Y bước ra ngoài khuôn viên, lắng nghe lời mà hắn muốn thông báo.

"Nguy rồi người ạ, anh Hoseok vừa báo cho ta một tin không hay."

"Đừng nói với ta là... bọn chúng vào đất liền rồi?"

"Vâng ạ... Dù anh Hoseok đã siết chặt cửa biển, nhưng không biết tại sao bọn chúng đã luồn lách vào đất liền và tạo dựng được một căn cứ..."

Jimin nghiến lấy răng mình, ngẫm đến sự tình đã đến nước này, e rằng mọi chuyện không phải là điều bình thường. Jung Hoseok xưa nay vốn có thế mạnh phòng thủ rất cao, vậy mà vẫn bị sơ suất để kẻ thù hòa lẫn vào đất của dân lành.

Mọi thứ còn quá mơ hồ để xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện và đưa ra nhận định chắc nịch, Jimin cần thêm manh mối.

"Taehyung."

"Vâng?"

"Bảo Hoseok cứ siết chặt cửa biển, mở rộng phạm vi kiểm soát để tránh quân thù tiến vào đất liền. Ta sẽ tìm cách đối phó nếu như chúng có động thái gây hấn. Nếu trong tình huống bọn xâm lược có động thái vũ lực, ngươi hãy chuẩn bị giao chiến."

Taehyung nghe lệnh từ y, xoay người quay về để thông báo cho tướng đang cầm cự tại cửa biển. Jimin đưa mắt nhìn hắn khuất xa dần sau hàng cây, cũng để tâm tới đám mây đen đã kéo đến, dù khoảnh khắc trước bầu trời vẫn xanh tươi đẹp.

Cơn mưa bỗng ồ ạt rơi xuống, Jimin chôn chân tại trước nơi thờ phụng, linh cảm bất an dâng lên mãnh liệt không biết làm thể nào để nguôi ngoai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin