6. Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Jungkook vỡ òa lòng mình tại nơi ngõ vắng, Namjoon càng đặc biệt để tâm đến tên tiểu tử đó nhiều hơn. Cậu ta cũng không còn bài xích việc anh thường xuyên đến sạp hàng của mình nữa, thay thái độ cáu kỉnh sang nhu mì khi cả hai gặp riêng ở nơi nào đó.

Jungkook chạm lên bia mộ của cha mẹ mình, lòng dấy lên nỗi niềm không thể tả được, cậu biết người thân của cậu đã trung thành và tận tụy với Kim gia nhiều như nào, cậu còn nhớ như in rằng bản thân đã mến mộ hai người con trai tài giỏi của Kim Jiwon bằng cả tâm can của mình. Nhưng mà, hiện tại Jungkook đang bị một thế lực kiểm soát, em gái cậu đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, bao nhiêu năm qua cậu đã sống bằng sự uy hiếp của đảng phái lạ mặt.

"Ngươi đói chưa?"

"Tiểu tử không đói..."

"Em trai ta cũng muốn gặp ngươi, liệu ngươi có đồng ý lời mời này không?"

Cậu hít lấy một hơi sâu, cuống họng đắng chát không cất tiếng được, Namjoon quá đỗi dịu dàng với cậu, anh chân thành đối đãi cậu như người một nhà với nhau, điều đó khiến Jungkook lại càng đắm chìm vào thứ tình cảm mơ mộng viễn vông. Năm xưa cậu thầm thương người ta, ngỡ rằng sẽ phai nhạt sau nhiều năm ẩn mình khốn khổ, vậy mà từ khi gặp lại ánh mắt ấm áp ấy, đúng như thuộc hạ của tổ chức kia đã bảo, cậu thật sự bị mật ngọt từ Namjoon làm cho lu mờ sự cứng cáp của mình.

Jungkook đắn đo suy nghĩ trong mớ hỗn tạp của bản thân, anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng cho phép em trai là Kim Taehyung - người có tiếng trong bộ binh - gặp gỡ một tên tiểu tử hèn mọn như cậu. Jungkook rơi vào trạng thái căng thẳng tột cùng, đi đến bước đường này đã là bàn đạp mạnh mẽ của đảng phái ấy, nói chính xác nhất, rằng cậu đã kéo anh ấy vào vũng bùn của cạm bẫy, Jungkook phải quay đầu vào bờ để đẩy anh ra khỏi cuộc săn bắt của những tên xấu xa ác độc đó.

"Ngài Namjoon..."

"Sao?"

Cái mím chặt khiến đôi môi của cậu muốn bật máu tanh, Jungkook đã nghĩ thông suốt bao ngày nay, chiêm nghiệm lại tất cả những chuyện trong quá khứ cho đến hiện tại, dù cho cậu có hoàn thành mệnh lệnh tiếp cận Namjoon của đảng phái kia bắt ép, thì cũng không có cơ sở nào chứng minh bọn chúng sẽ tha mạng cho hai anh em nhà cậu.

Namjoon dần dần vơi mất sự kiên nhẫn của mình, anh ta nghiêng mặt chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu. Jungkook đổ tầng mồ hôi lạnh vì cơn sợ hãi kéo đến bủa vây cả sóng lưng. Bất chợt một tiếng súng nổ vang lên trời, Namjoon kinh ngạc nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ to gan, hai tên người hầu cũng bất ngờ không thua kém, đôi mắt dao động để ý xung quanh giữa các bia mộ lạnh lẽo. Riêng Jungkook lại dửng dưng đến kì lạ, tay gồng thành nắm đấm hiện cả gân xanh. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đem sự dũng khí tồn đọng của bản thân kéo tay Namjoon chạy ra khỏi nơi thờ thiêng gia đình.

Jungkook dẫn anh chạy bán sống bán chết, không biết chạy về đâu, đi đến hướng nào. Cậu biết rõ đảng phái kia luôn dõi theo cậu không ngừng nghỉ, thậm chí còn đe dọa cậu không ít lần vào mỗi đêm trời thanh. Jungkook nhận ra bọn chúng chưa bao giờ tín nhiệm cậu sẽ đưa Namjoon vào tròng để hoàn tất việc giết hại, thậm chí chúng còn đi đến nước trừ khử anh ấy nhanh hơn thời gian dự kiến.

Ngay từ ban đầu, Jeon Jungkook đã không thể diễn nổi một vở kịch của một kẻ phản bội.

"Này, có chuyện gì?"

"Ngài mau chạy đi, mau về kinh thành. Bọn chúng đang muốn giết ngài!"

Tay chân Jungkook run rẩy và không còn sức lực để đẩy anh ta vào chiếc xe kéo của một tên lái xe đang nghỉ ngơi. Namjoon vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, đồng tử kinh ngạc và mạch đập loạn xạ, anh biết mình nên chạy trốn, nhưng trước hết cần biết nguyên do khiến cho đứa trẻ này hoảng sợ đến vậy là gì.

"Jungkook, nghe ta, chúng ta đi cùng. Mau lên!"

"Lee Gyuhan! Lão muốn giết ngài, như cái cách trừ khử cả Thổ Kim. Ngài mau mau chạy."

Hai kẻ người hầu nghe đến sự nguy hiểm đang gần kề trong câu nói của Jungkook, ngay tức khắc đẩy Namjoon lên chiếc xe kéo để quay về kinh thành nhằm bảo toàn tính mạng. Cậu hồi hộp nhìn bóng dáng kia rời đi, nước mắt rơi lã chã xuống cằm, Jungkook đã sớm chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình rồi.

Nhưng tiếng súng lại nổ vang một lần nữa giữa đường thị thành, cậu khó thở nhìn dòng máu tươi chảy lênh láng của hai kẻ hầu thân cận dưới nền đất. Jungkook hoảng sợ với cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, người người la hét vì bất ngờ tiếng súng thất thanh chói tai, cậu để ý đến nhành cây to vững chãi cách đó không xa, một tên ẩn nửa khuôn mặt qua lớp vải đen sẫm đang nhắm bắn Namjoon một cách cẩn thận.

Vì ta thương ngài, nên kiếp đời nhà họ Jeon nguyện trung thành với Kim gia.

Namjoon đang lẩn trốn dưới sạp hàng bán vải sau khi phát súng vang trời nổ ra, anh đang cố tìm kiếm vị trí chính xác của kẻ phản nước kia. Tuy nhiên, tầm nhìn không thể nào bao trọn hết quang cảnh, vì chỉ cần sơ suất một chút, mạng của anh cũng tàn lụi như hai kẻ hầu.

"Đưa áo choàng của ngài cho ta."

Cậu lách người đi đường vòng để đến nơi của anh đang trốn, Jungkook không còn nghĩ đến thân phận trên dưới, địa vị cao sang mà dùng tay dơ bẩn cởi bỏ áo choàng quý tộc của Namjoon ra. Anh ta nhìn dáng vẻ tiểu tử còn ít tuổi đang cố bảo vệ mình mà không cam lòng.

"Ngươi định làm gì? Đánh lạc hướng bọn chúng sao? Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, ngươi nghĩ bọn chúng bị lừa bởi cái trò vô nghĩa của ngươi?"

"Ta..."

"Điều ngươi cần làm là đến kinh thành khai báo tất cả những thứ mà ngươi biết, ở lại đây thì chết hết cả hai."

"Không thể..."

Jungkook lắc đầu quầy quậy để phản đối lời nói của anh. Namjoon chết lặng dõi theo biểu hiện sợ sệt của cậu, anh đã mơ hồ hiểu ra mọi chuyện từ trong quá khứ, chỉ là chưa đủ tinh thông nguyên nhân khiến Lee Gyuhan trở thành kẻ phản quốc là gì, anh phải báo cho Jimin biết về người đứng sau của đảng phái kia vào mười hai năm trước, có như thế mới khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

"Được rồi, ngươi hãy làm theo lời ta. Ta sẽ che chắn cho ngươi, đừng sợ. Hứa với ta, phải sống sót."

Namjoon khoác chiếc áo choàng quý tộc của mình bao trọn lên người nhỏ, bản thân lấy bừa một đoạn vải từ sạp hàng che chắn cho mình. Anh ta hít thở sâu rồi lại thở ra, ôm chầm Jungkook trong lồng ngực to lớn. Cậu yên vị nơi vòng tay của anh mà ngây ngốc như một đứa trẻ, đôi mắt thuần khiết ngước nhìn gương mặt góc cạnh của Namjoon, anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

"Chúng ta... cùng hi sinh nào."

...

...

...

Taehyung điên cuồng băng qua các gian phòng và đường mòn trong triều, nước mắt vô thức rơi xuống đôi môi đã bị mím chặt. Có tên lính báo rằng anh trai của hắn bị một ai đó vứt trước cổng thành với nhiều viên đạn xuyên qua cơ thể. Taehyung cư nhiên không thể tin điều hoang đường tàn khốc đó, thế mà trái ngược với suy nghĩ đang bị thôi miên ấy, hồn của hắn như muốn thất thoát ra bên ngoài. Người thân duy nhất của hắn, người anh trai hiền hòa tài hoa đã sống tốt với đời này đã phải ra đi bởi những kẻ phản quốc sao?

Jimin nhận tin dữ cùng thời điểm với hắn, vậy mà khi đến trước cổng đã thấy Taehyung gục đầu vào người Namjoon đã cạn đi hơi thở. Y bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, chân không vững mà loạng choạng đi đến cạnh cái xác, trong giây phút thoáng qua đã để tâm đến Hoseok quay sang hướng vô định nào đó và nén đi nước mắt của đau thương.

Chân của y bị tiểu tử lạ mặt nắm lấy, Jimin giật mình tròn cả mắt nhìn xuống thân thể dính đầy máu tanh, thấm đẫm áo choàng quyền quý đang dùng những ngón tay thu hút sự chú ý từ y. Jimin nhanh chóng khum người, ghé sát tai vào miệng của tên tiểu tử đang hấp hối hơi thở.

"Lee Gyuhan, Lee Gyuhan."

Jimin bàng hoàng trước cái tên mà bản thân y đã nghi hoặc những ngày qua, ý định muốn hỏi thêm về ẩn ý đằng sau chưa kịp thực hiện, thì tiểu tử kia nở nụ cười thanh thản mà ra đi. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay của Namjoon không buông rời, Jimin thấu đáo sự liên kết của cả hai là gì khi người hầu ở Kim gia nhận ra thằng bé tên là Jeon Jungkook.

Taehyung không còn khóc nữa, hắn bỗng đứng dậy và lau đi hàng nước mắt, điềm nhiên giao phó cho kẻ hầu xử lý. Sau đó, hắn lại lảng tránh sang một nơi khác, Jimin dâng lên cảm giác lo lắng tột cùng, đầu óc không nghĩ suy được nên làm thế nào ở hiện tại. Sóng não rối rắm như bị mắc kẹt vào mạng nhện dày đặc, nhưng thật tâm của y lúc này muốn đến bên hắn, ôm chặt hắn, vỗ về và đem tất cả hơi ấm của bản thân an ủi lấy Taehyung.

"Đi theo nó đi, để anh lo ở đây."

Hoseok trầm giọng cất tiếng, y khẽ giật mình vì gã đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Khóe mắt gã đã ửng đỏ thương tâm, nhưng phong thái vẫn mạnh mẽ uy quyền và dùng lý trí tỉnh táo còn lại để chỉ huy bọn hầu. Jimin chỉ nhẹ gật đầu, xoay gót bước theo tấm lưng đơn côi của Taehyung.

Trùng hợp thay cho số phận của cả hai, y và hắn đều mất đi mẹ cha, mất đi những người cùng dòng máu mủ. Bọn họ thay phiên nhau rời đi trong những ngày đốn mạt, để lại hai đứa trẻ đầu hai đối diện và gánh vác cả sơn hà trong tầm tay.

Không phải lui đến hồ sen Dạ Nguyệt, Taehyung lẳng lặng đến bên phòng của Namjoon, vùi mặt vào chiếc gối còn sót lại hơi tàn của người nọ. Jimin chậm rãi mở cửa bước vào, ánh chiều le lỏi vào góc phòng không chút sáng đèn, gợi lên cảm giác hiu hắt cả không gian tĩnh mịch. Taehyung đưa mắt vô hồn nhìn vị vua đang dùng sự nhẫn nại của mình để đợi chờ biểu hiện của hắn.

Rất lâu sau đó, Jimin vẫn đứng ở đấy, Taehyung lại chôn mình ở chốn này, sự im lặng như một bản hòa tấu xé lòng, gảy lên tiếng bật khóc vang âm khi hoàng hôn đã buông xuống. Y ngồi bên cạnh hắn, xoa lấy tấm lưng đang run rẩy vì nén đi cơn nấc đầy ngổn ngang, Taehyung vòng tay ôm lấy eo của y, vùi mặt vào lớp vải mềm mà trút hết bao vết thương đang trỗi dậy mãnh liệt.

Jimin vỗ về mái tóc đen nhánh của Taehyung, chậm rãi và yên ả như mặt hồ ngày thu gió mát, hắn vì mắt sưng đau rát, cổ họng khàn đặc cùng đôi môi khô khốc, khiến hàng mi trĩu nặng mà thiếp đi. Y cẩn thận đặt hắn ngay ngắn trên giường, không quên kéo chăn ấm bao trọn cơ thể cường tráng kia.

Bàn tay nhỏ của Jimin chạm vào gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, dịu hiền lả lướt từng ngũ quan của hắn, y khum người, áp môi mình lên vầng trán tinh tú của Taehyung, bằng tất cả tình yêu mà y dành trao, không chút nghĩ suy và dè dặt.

"Taehyung à, ta thương ngươi, rất thương ngươi."

Nơi cửa sổ vẫn chưa được đóng kín hoàn toàn, qua khe hở hiện lên vầng trăng khuyết ánh vàng, Jimin ngẩn ngơ nhìn cả bầu trời thanh vắng ngoài kia, đem hết thảy ưu tư thả trôi vào những cơn gió rít thoáng qua.

"Ta từng muốn làm một người bình thường, có thể là một nông dân, hoặc là một thân phận giản đơn nào đó khác. Thế mà ròng rã những năm qua, bao nhiêu bi kịch ghé đến chúng ta không chút dừng lại, lần lượt mục nát đi sự vô tư của cả hai. Ta nhận ra, là do ta sống ích kỉ, nên những chuyện này đều do ta..."

Cứ ngỡ viên mãn là vô hạn
Thế sao tình vàng lại tiêu tan?
Ngày mặt trời rọi chiếu ngược sáng
Ngươi có biết tâm ta đã bẽ bàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin