7. Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi một chuyến rồi sẽ trở về."

Jimin gật mái đầu nhỏ thay lời hồi đáp cho Hoseok, từ sau mất mát của Namjoon, gã càng có tâm thế phòng thủ hơn so với trước. Do cái tên Lee Gyuhan đã được thốt lên qua đôi môi tím tái của tên tiểu tử kia, thêm cả, lão từng là người có chức vụ thuộc trong bộ máy của nhà nước, nên chắc chắn sẽ rất nguy hiểm trong việc tiêu diệt.

Quay sang phía cạnh bên, Taehyung đã chẳng thốt lên lời nào dù chỉ là một câu chúc đi đường cẩn thận, hắn lẳng lặng cúi đầu ngầm chào tạm biệt Hoseok đang yên vị trên xe. Gã đưa ánh mắt quét hết biểu hiện của Taehyung, thầm biết tâm tư của hắn vẫn đang hỗn loạn, vì thế không muốn nén lại quá lâu, nhanh chóng bảo người nhanh chóng khởi hành.

Sau vài ngày đám tang của con trai trưởng Kim gia diễn ra, việc chính sự càng phải bàn bạc thật kĩ bởi đã mất đi một người kiệt xuất trong triều. Tiến vào căn phòng họp của cơ quan đầu não, Jimin đem từng quyển sổ ghi chép có liên quan đến cuộc họp ngày hôm nay, bày bừa ra trên bàn, khàn giọng chuẩn bị bắt đầu vang lời.

Tuy ngoài mặt Taehyung vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng nước, nhưng Jimin biết, những lời mà y sắp nói sẽ khiến hắn đay nghiến tột cùng.

"Mười hai năm trước, đảng phái của Lee Gyuhan làm loạn phóng hỏa, giết chết những người thuộc Kim gia và thiêu rụi toàn bộ Thổ Kim, giam giữ và uy hiếp một đứa trẻ là Jeon Jungkook, nhằm mục đích dụ dỗ Kim Namjoon vào bẫy để sát hại, tiêu diệt người ưu tú của triều đình.

Lúc ấy, thế lực quân sự lẫn chính trị của nước ta suy giảm, nhưng có lẽ không đủ yếu kém để bọn chúng phản quốc mà khống chế triều đình. Vì vậy, Lee Gyuhan đã chờ đợi mười hai năm để có thể tìm ra sơ hở lẫn thời cơ, bạo dạn tiến hành việc nắm thóp cả sơn hà này."

"Nếu thế thì... chẳng phải hiện tại, Lee Gyuhan quá mạnh hay sao? Vì đã chuẩn bị tận mười hai năm ròng rã?" - một lời của quần thần vang lên, thu hút sự chú ý của Jimin lẫn Taehyung.

"Phải, bọn chúng thừa biết những thế hệ quần thần cũ sẽ vì tuổi già mà qua đời, sức khỏe yếu dần và đưa những thế hệ trẻ lên nắm quyền, bọn chúng tin rằng những người trẻ còn quá non dại và yếu ớt, nên việc khiến cho chúng lật đổ cả đất nước này sẽ nhanh chóng hơn.

Vì vậy, để loại trừ tất cả mối bận tâm, người đầu tiên mà Lee Gyuhan muốn biến mất nhất, chính là cha của ta, lão sợ hãi rằng bản thân không đấu lại được ông ấy bằng văn và võ, nên thẳng tay giết hại vị vua già trong đêm mùa xuân. Tiếp theo là đến Kim Namjoon, người quá xuất sắc trong bộ máy nhà nước với cương vị đại diện chính trị và ngoại giao. Đồng thời, lão cũng có khả năng đưa giặc ngoài vào giang sơn nhằm gây rối rắm cho chúng ta."

Taehyung dựa vào bức tường và thở hắt ra một hơi, ngưỡng chịu đựng của hắn đã đầy đến mức muốn nổ tung ra. Jimin khẽ nhìn biểu hiện của người kia, bắt gặp nắm đấm hiện rõ gân xanh từ tay của hắn, ẩn hiện qua lớp vải mềm của trang phục đời thường, hắn đang cố nén đi cơn thịnh nộ đang tìm cách phun trào như núi lửa. Y nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng bất giác bị vật vô hình nào đó ngăn cách rồi nghẹn lại, dù Jimin không muốn nói tiếp chuyện đang dở dang, nhưng với bản tính chí công vô tư, y phải làm tròn trách nhiệm của một vị vua.

"Điều ta đáng lo ngại, chính là đảng phái ấy ẩn mình trên đất nước này đủ lâu, chắc chắn hiểu rõ về địa hình, cách vận hành và cũng như đời sống của nhân dân. Ngoài ra, khả năng tính toán, thiết lập âm mưu giết hại Kim Namjoon lẫn cha ta một cách rất suôn sẻ, cho ta nhận ra cơ quan đầu não lẫn thế lực bên chúng không hề đơn giản."

"Thảo nào ngươi bảo Hoseok về lại phía Đông chuẩn bị vũ trang mạnh mẽ hơn."

Jimin nghe một quần thần có tuổi nói vang bên tai, trong lòng giật mình e ngại, vốn dĩ y và Hoseok muốn giấu hắn chuyện về vũ trang của triều đang yếu thế. Do đó, cả Jimin lẫn gã đã bịa ra lý do rằng gã quay về phía Đông để giải quyết hành lý của Namjoon còn sót lại, thực chất không phải lo sợ lực lượng mạnh mẽ từ Lee Gyuhan.

Với cương vị là tướng đứng đầu trong bộ binh của triều, Kim Taehyung nghe đến lời của trưởng bối già kia liền trưng ra vẻ ngây ngốc, hai ánh mắt giao nhau trong vô thức, đôi đồng tử của hắn giãn nở vì sự ngạc nhiên quá đỗi, bờ môi run rẩy vì không tin được điều đang nghe. Rằng Jimin và Hoseok cảm nhận được mối nguy hại từ lão già tàn ác Lee Gyuhan, nhưng lại không hay biết cho hắn?

Jimin quay mặt đi, tiếp tục chỉ điểm vào trang giấy đã in hằn những nét chữ vội vàng, có vài mảng bị gạch xóa xấu xí. Y cố cứng cỏi không quan tâm tâm trạng của Taehyung đang xấu dần, tiếp tục nói về hai rẽ nhánh trường hợp của những chuyện đang liên tiếp xảy ra.

"Không trừ khả năng Lee Gyuhan dùng đám giặc làm bàn đạp để khống chế triều đình, tạo một màn kịch giả để khiến chúng ta phân tâm. Sau đó, sẽ giáng thêm một cú đau điếng khác mà chúng ta không thể ngờ tới. Hoặc có khi, Lee Gyuhan vẫn đang chờ đợi thời cơ để quyết chiến sinh tử với chúng ta."

"To gan! Tại sao lại dám phản động như vậy?"

"Việc lão vứt Namjoon lẫn Jungkook trước cổng triều đã là một lời thách thức. Còn việc động cơ khiến lão thù hằn cả đất nước này, ta vẫn chưa thể nào biết được..."

...

...

...

Jimin vội vã đi theo bóng lưng Taehyung, miệng không ngừng gọi tên của hắn giữa khu vườn ươm nắng. Hắn vì tiếng nói dần chói tai của vị vua đang giận dữ kia mà dừng bước, quay mặt đối diện với y mà nhã nhặn cúi chào.

"Người sai bảo ta?"

Y bị lời của hắn làm cho tức nghẹn, cũng chỉ vì lo lắng cho hắn, quan tâm đến tâm trạng đang tệ hại đang bủa vây lấy hắn. Nên Jimin đã rũ bỏ phép lễ độ của mình mà chạy theo một tên tướng như Kim Taehyung. Vậy mà, thái độ mà y nhận được chính là sự thờ ơ và hời hợt như thế này?

"Ngươi đang né tránh ta?"

"Ta không có như thế thưa người..."

"Ta đã làm gì mà ngươi lại lạnh nhạt với ta?"

"Người hỏi ta câu hỏi ấy, liệu người có nghĩ đến cảm xúc của ta không?"

Tiết trời vẫn ôn hòa bao trọn lấy hai thân thể, nhưng đối với Jimin như một lời trách cứ lạnh băng, đâm xuyên qua từng tế bào máu lẫn thần kinh, dẫy lên một nỗi đau nặng nề tựa phiến đá chèn ép, y nhất thời không thể nói được một lời nào để bào chữa, vì ngay từ thuở thiếu niên, chính Park Jimin đã đẩy Kim Taehyung ra khỏi vòng tay của mình.

Hắn chỉ cười nhạt, khóe mắt đã đầy đong giọt lệ ấm nóng, cả cơ thể to lớn kia vụt quay đi, để lại y chôn chân dưới tán cây rợp bóng. Jimin giờ đây đã hiểu được cảm giác của hắn như thế nào khi ròng rã những năm dài ấy, y đã vô cảm với hắn không chút đáp trả. Dù cho như vậy, Taehyung vẫn quấn quýt lấy y, cười nói và tôn kính y. Trái lại với hắn, Jimin chỉ vừa cảm nhận thái độ xa lạ kia một khoảng, lòng đã thắt chặt ruột gan vào nhau.

Jimin đánh rơi nước mắt của mình xuống gò má, nơi buồng tim day dứt một nỗi niềm kì lạ, chỉ vì bí mật nhục nhã mà y đang cố chôn vùi và lấp đi, mà khiến Taehyung lẫn y xa cách nhau muôn dặm đường đi, như một dãy số vô cực không có điểm ngừng, ăn mòn cả hai đến rệu rã.

Ở phía xa nơi vị vua đang chôn chân, Taehyung điên cuồng đấm vào thân cây gồ ghề đến nỗi tay bật cả máu, cơn đau rát dội ngược vào trí óc của hắn, đánh thẳng vào niềm yếu đuối vẫn đang âm ỉ trong suốt bao ngày qua. Taehyung trượt dài thân cây và ngồi bệt dưới nền đất bẩn cát, cố nén đi thương đau của tất cả mọi chuyện trong miền kí ức đến cả thời điểm hiện tại.

...

Nhận được tin báo về lộ trình của bọn giặc, Taehyung day day hai bên thái dương dưới ánh đèn dầu chập chờn bởi gió thoảng hiu hắt, hắn khẽ đóng cửa cài then, tự nhốt mình trong phòng với cơn đau đầu chợt kéo đến.

Taehyung đã nghe danh Min Yoongi đã lâu kể từ khi nhận chức trưởng bộ binh của triều, anh ta vang danh về độ tàn ác và cụm từ sợ hãi không hề có trong từ điển của cuộc đời anh ta, vốn không nghĩ nước láng giềng lại có động thái qua đây chiếm đóng, chưa kể đến việc chắc chắn lão già Lee Gyuhan ấy có thật sự kết bè phái với Min Yoongi hay không. Xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ mà hắn biết, việc Jimin và Hoseok cố tình giấu hắn về mức độ nghiêm trọng của sự việc này, quả là đặc ân cho hắn.

Hắn uống lấy một ngụm trà chát đã nguội, gương mặt càng biểu hiện tệ hơn rất nhiều, bên ngoài cửa phòng lại xuất hiện một bóng dáng ai đó, Taehyung tiến đến nhận dạng gương mặt nào giữa đêm thanh lại tìm đến. Đổi lại với dáng vẻ bực dọc của hắn, tên lính kia lại hoang mang thấy rõ, đôi môi hấp tấp nói ra câu tin.

"Ngài... ngài mau đến ngăn nhà vua đi ạ."

"Chuyện gì?"

"Min Yoongi đã gửi thư hẹn gặp nhà vua, người ấy quyết định sẽ đi đến đó vào ngày mai, mặc cho các vị quần thần khác can ngăn vì sự liều lĩnh tính mạng của người."

Lời nói tuôn ra như búa đập vang cả tai, truyền đến sóng não cơn nhức nhối liên hồi. Taehyung nhanh chân đến phòng của Park Jimin, người hầu lẫn quần thần tập trung rất nhiều trước nơi đã cài then chốt. Dù cho bọn họ bám lấy vạt áo hắn mà bảo Jimin mất trí, bảo nhà vua suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng Taehyung lại lạnh nhạt gạt tay họ ra, hắn cư nhiên biết Jimin kiên quyết chấp nhận lời đề nghị kia, chắc hẳn là có nguyên do.

Taehyung trấn an và bảo mọi người giải tán, đích thân hắn sẽ giải quyết chuyện này và đưa ra thông báo vào ngày mai. Căn phòng chợt tĩnh lặng lại sau trận ầm ĩ của những kẻ bề dưới, hắn chậm rãi gõ cửa, bình tĩnh mà chờ đợi người kia.

"Nếu ngươi muốn khuyên ta, thì về phòng đi."

"Người có thể mở cửa cho ta không?"

Jimin nghe được thanh âm dịu giọng của hắn, tâm hỗn loạn được xoa êm nhẹ bẫng, y mở chốt, đón chào Taehyung đang đứng dưới ánh trăng khuyết sáng rực cả vùng. Hắn hiên ngang bước vào phòng, vốn dĩ bọn họ đã tranh cãi vào buổi nắng sắp chiều tà, biết rằng cái tôi của cả hai vẫn chưa thể nào hạ mình mà buông lời xin lỗi, nhưng công ra công, tư ra tư, khái niệm này phải được phân định rõ ràng rành mạch.

"Ta muốn biết lý do người muốn gặp Min Yoongi là gì?"

"Ngươi có biết tình trạng của nhân dân hiện tại như thế nào không?"

"Thưa... bị cướp bóc, bóc lột, một vài vùng có cả nạn đói. Sự trống vắng của vị trí ngoại giao và chính trị khi anh Namjoon mất cũng dẫn đến tình trạng trì trệ phát triển của đất nước."

"Vậy ngươi nghĩ, Lee Gyuhan và Min Yoongi có thật sự liên kết với nhau không?"

"Ta..."

"Ngươi không trả lời được điều nghi vấn, thì bắt buộc phải đi tìm đáp án. Theo như nơi hẹn gặp, nó khá gần chiến khu của Hoseok tại phía Đông. Ngươi nghĩ... ta và Hoseok thật sự ngu ngốc đem tính mạng ra đùa?"

Taehyung nhất thời cứng họng, cảm giác tội lỗi chợt trỗi dậy mạnh mẽ, ngông cuồng xâm chiếm toàn bộ khối óc của hắn, hắn thực thừa thãi và vô dụng với chức danh trưởng bộ binh của mình. Mọi thứ mà Jimin đang thực hiện thời điểm này, cũng vì lo cho hắn, y không muốn gây ra phiền phức nào đến Taehyung kể từ khi Namjoon mất. Vậy mà, hắn lại trẻ con dùng thái độ trách cứ y vì một chuyện vô nghĩa bị cảm xúc chi phối.

"Ta muốn đi cùng người."

"Kim Taehyung, không được!"

Jimin đanh thép từ chối lời yêu cầu từ hắn, hàng chân mày chau lại vì sự khó chịu dâng trào. Đối lại với dáng vẻ đang không vui kia, Taehyung vẫn kiên quyết một mực muốn cùng Jimin gặp người đứng đầu của đám giặc tại phía Đông.

"Xin người... nếu người vẫn bảo bọc cho ta, ta sẽ điên lên mất."

"Vậy thì ngươi cứ phát điên đi, khuya rồi đừng phiền ta."

Cả thân hình Taehyung bị người kia kéo đi qua cái nắm tay hằn học, hắn vội thoát khỏi những ngón tay ấm áp từ y, đôi mắt chứa những tia đỏ tượng trưng cho nỗi niềm nghẹn ngào đang dẫy lên trong hắn. Jimin mím chặt môi, quyết không chịu khuất phục, y dùng lực đẩy hắn về phía cửa. Taehyung vì cái tôi của bản thân, đem sức mạnh của mình mà phản kháng. Jimin giận dữ đẩy hắn xuống nền đất, tay nhỏ gồng thành nắm đấm với ý định giáng cho hắn một cú đau đớn, nhưng vì lý trí kéo đến kịp lúc, y chỉ thở hắt ra, chân nhanh đứng dậy.

Bất chợt, trang phục cả hai vô tình vướng vào nhau trong lúc giằng co, cả thân người Jimin đáp xuống lồng ngực của hắn, Taehyung theo phản xạ ôm lấy vòng eo của Jimin để bảo toàn long thể cho vị vua. Hai ánh mắt bối rối khắc ghi vào đồng tử của đối phương, cả hơi thở ấm nóng phả ra càng khiến trái tim thêm phần rạo rực.

Gần quá...

Không được.

Jimin loạng choạng đứng dậy, quay mặt đã đỏ ửng ra đằng sau, để lại tấm lưng nhỏ bé đối diện với Taehyung.

"Ngày mai ta và ngươi cùng đi, bây giờ thì mau về phòng."

"Vâng..."

Taehyung bước ra khỏi nơi nghỉ ngơi của Jimin, buồng tim hắn dường như đã đánh một bản nhạc bằng trống đồng mạnh mẽ, tâm hắn lâng lâng một nỗi niềm kì lạ. Đã mười hai năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cả hai người mới nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức môi có thể chạm môi chỉ qua nửa gang tay.

Ngay khi cảm nhận được hắn đã thật sự rời đi, Jimin liền khụy xuống bên chiếc ghế gỗ, y day day hai bên thái dương của mình kèm biểu hiện lo lắng tột cùng.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã suýt chút nữa không khống chế được bản thân mà muốn hôn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin