8. Bản kí kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chống cằm và hướng tầm ngắm về phía ô cửa xe, chuyến đi chạy qua những con đường nhộn nhịp đầy người dân mà lòng chạnh đi, nếu triều đình không giải quyết được những vấn đề quân xâm hiện tại, e rằng nụ cười trên môi của bọn họ sẽ tắt đi niềm hân hoan.

Hắn cũng để tâm đến vị vua đã lặng im suốt cả quãng đường dài từ ban sớm, Jimin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đêm qua chắc hẳn y đã không nghỉ ngơi và dưỡng sức đầy đủ, bởi lẽ phải nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày hôm nay, vô cùng hiểm nguy và liều lĩnh.

Đoạn đường gập ghềnh khi đi trên các viên sỏi đá, Taehyung lo ngại Jimin sẽ va đầu vào ô cửa kính cứng cáp, hắn nhanh tay bệ đỡ gương mặt của y, nín thở giữ tư thế tay chẳng dám dịch chuyển, dù cơn mỏi kéo đến cũng không từ bỏ việc đang làm, mãi đến khi chiếc xe lên dốc cao, cả thân Jimin liền ngã vào người hắn, mái đầu yên vị trên bả vai vững chãi của Taehyung.

Hắn hít thở một hơi sâu, dẫu cho cả hai cách nhau bởi những lớp vải ấm áp, vậy mà hắn vẫn cảm thấy lo lắng đến nỗi đổ cả tầng mồ hôi lạnh lẽo. Taehyung khẽ nghiêng mặt, đôi mắt nhìn vào ngũ quan của nhà vua đang say ngủ, nét ngẩn ngơ hiện dần trên gương mặt góc cạnh của hắn.

Taehyung đắm chìm vào vẻ đẹp của người kia, từng đường nét mà Jimin sở hữu khiến hắn như đi lạc vào một vườn đào hồng tươi, mùi hoa xuân thoang thoảng cùng tán lá cây xào xạc, ru hắn vào những xúc cảm an yên của ngày nắng nhàn nhạt. Những ngón tay thon dài của Taehyung không tự chủ được, chầm chậm chạm lên đôi môi mọng kia, lướt nhẹ nhàng.

Lý trí kéo hắn về thực tại, Taehyung thầm chửi rủa bản thân đã gây ra một tội danh đáng chết, nhân lúc bệ hạ ngủ và làm những việc không đứng đắn, hắn đanh mặt tự trách mình, cũng may người kia chưa thức giấc, nếu không Taehyung cũng không biết bản thân mình sẽ bào chữa bằng cách nào.

"Đến rồi ạ."

Tên lái xe cất tiếng, hắn lay khẽ cánh tay của y, Jimin choàng tỉnh và dụi vào vạt áo hắn, nghiêng cổ chỉnh lại khớp xương vì tư thế ngủ chẳng hề thoải mái. Taehyung bước ra xe, vòng ngược sang nơi y mà mở cửa cho vị vua đi xuống. Ngay khi cảm nhận được quân lính theo sau đã tập hợp đầy đủ, hắn mới thông báo cho Jimin mau tiến vào căn cứ của Yoongi.

Vết sẹo dài từ trán trượt dài qua đôi mắt sắc lẹm, Yoongi khẽ cười khi trông thấy người mà gã muốn gặp đã xuất hiện ở dưới tầng. Gã xoay người, ung dung tiến vào ghế và thưởng thức ly rượu đầy men đắng chát.

"Ngài là Min Yoongi, đúng chứ?"

Gã nhìn sang vị vua của đất nước Manwol này, thầm cảm thán dung nhan đẹp như hoa của y, không khác gì với những lời đồn ngoài phương xa kia, vị vua tài ba này tuy còn trẻ tuổi nhưng phong thái điều hành không phải là dạng cỏn con tựa rêu phủ đường mốc.

"Ta có nên vui mừng khi ngươi chịu vào hang cọp không?"

Jimin nhoẻn miệng cười, thận trọng đón nhận ly rượu mà Yoongi rót cho mình, vờ nhấp môi cho qua bước chào hỏi của cả hai. Taehyung vẫn nghiêm nghị đứng đằng sau y, lòng bồn chồn không ngừng, lo sợ an nguy của nhà vua đang quá tử tế với bọn xâm lược.

"Ngài có thành ý muốn gặp ta, sao ta nỡ từ chối?"

Yoongi bật cười lớn, tuy niềm vui vẻ đang phô bày ra với y, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm dò xét, gã quay về trạng thái kiêu ngạo để mắt từng chi tiết nhỏ nhặt, nhận ra y cùng bọn thân cận kia đã chuẩn bị không ít cho cuộc gặp mặt này, thay vì mặc những bộ quần áo truyền thống vốn dĩ, đám người triều đình kia đã cải tiến tài tình để phù hợp văn hóa ở đất nước gã.

Gã nghĩ thoáng qua, con mồi béo bở này thật sự biết thân biết phận. Vì vậy, Yoongi cũng không muốn làm khó làm dễ, chi bằng trực tiếp nói chuyện thẳng vấn đề, chí ít sẽ tránh những xung đột không đáng có, bởi Yoongi cũng đã nghe qua tiếng tăm của Jung Hoseok và Kim Taehyung - hai kẻ được rèn luyện và mài giũa từ khi mới sinh ra, so với gã thì chắc chắn nước đi tiến công của gã sẽ yếu thế hơn nếu như làm loạn tại địa hình của Manwol.

"Ta nghe bảo Kim Namjoon vừa mới mất, chức vụ chính trị, ngoại giao hiện đang rỗng. Nhân cơ hội ta qua nước Manwol của ngươi, thì chắc hẳn cũng muốn có lòng thành giúp đỡ một chút."

Taehyung nghe đến tên anh trai mình, nắm đấm nắm chặt vào nhau, hắn nhìn chằm chằm vào Min Yoongi đang cố chọc xoáy vào nỗi đau của hắn, thêm những lời giả tạo nguỵ trang qua dáng cười niềm nở. Jimin chỉ dịu dàng nở nụ hồng nhẹ bỗng, y nhướn mày và chìa bàn tay giữa không trung, hiên ngang đưa ra một lời yêu cầu trúng trọng tâm.

"Ngài có muốn nhận chức vụ nào đó trong bộ máy nhà nước Manwol không?"

Hắn nghe lời mà y nói, hai bên tai như bị tiếng sét đánh thẳng vào, cõi lòng chợt vỡ vụn ra thành tro bụi, nỗi bất ngờ ồ ạt kéo đến, việc này quá sức tưởng tượng của hắn, Taehyung cất tiếng gọi y: "Bệ hạ, tại sao người..."

Jimin chạm vào cánh tay của hắn, ngăn không cho lời nào được thốt ra nữa, Yoongi thấy cảnh tượng này quá thú vị, gã rót thêm một ly rượu và nốc cạn, gã không nghĩ Park Jimin dễ dàng thương lượng với gã về các chức vụ của nhà nước, mặc cho tên thân cận đã kinh ngạc tột cùng?

"Ngươi cho ta vị trí nào? Ta rất hứng thú với lời mà ngươi nói đấy, Park Jimin."

"Thật thứ lỗi, nhưng chức vụ chính trị và ngoại giao không phải một mình ta quyết được, phải thông qua các quần thần bỏ phiếu lẫn các nhân dân của nước Manwol. Nhưng ngài đừng lo, tại phía Bắc có một thị thành là Wolsik, hiện đang thiếu một vị trí, chính là chức vụ kinh tế và giáo dục, liệu ngài có hứng thú hay không?"

Taehyung dù cố gắng nhẫn nhịn từng lời nhượng bộ được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của y, nhưng cảm xúc cuộn trào chi phối hắn đến đỉnh điểm, bàn chân chuẩn bị tiến bước để kéo Jimin ra khỏi đây. Yoongi vì không muốn bị xen ngang cuộc trao đổi có lời, tay cầm ly rượu ném thẳng vào Kim Taehyung, lực đạo mạnh mẽ khiến mảnh vỡ rải rác, một miếng thủy tinh cứa qua vầng trán hắn, máu bắt đầu chảy dần.

"Park Jimin, ta nghĩ ngươi đang giở trò. Ta có nên tin tưởng ngươi không đây?"

Jimin bàng hoàng khi vết thương của hắn bị cứa quá sâu, mạch đập cứ thế đập liên hồi bởi niềm lo lắng trỗi dậy. Y biết lời mà Yoongi nói ra chứa đựng bao nhiêu tầng ý nghĩa, gã là đang dùng Taehyung để cảnh cáo cho mọi hướng đi của y. Jimin nén đi cơn lo ngại, vẫn điềm đạm tiếp lời.

"Nếu ngài không hài lòng với phương án ta nhắc đến, vậy thì bản kí kết mà ta chuẩn bị kì công, xem như là rác rưởi qua đường."

Yoongi nhướn mày nhìn bản giao ước cùng các mục giao phó chức vị cho gã từ tay Jimin đặt xuống bàn, gã bắt đầu lung lay ý nghĩ sẽ gây chiến với y, đôi mắt gã chăm chú vào những điều khoản quá hời khi tiếp nhận vị trí mà Jimin dành trao. Yoongi chậc lưỡi, đẩy giấy trắng mực đen về phía Jimin.

"Ngươi chỉ có một yêu cầu rằng không gây chiến tại đất nước Manwol?"

"Phải, ngài có thể tham dự các buổi họp của quần thần, cũng có thể điều hành tại thị thành Wolsik, nhưng không được nổ súng, rút kiếm động thủ với đất nước của ta, người của ta. Ta và ngài kí một bản hòa hoãn cùng có lợi, không máu đổ, không bom đạn. Ngài nghĩ sao?"

"Wolsik? Thị thành đó ra sao?"

"Là một nơi ngài có thể bắt đầu mọi thứ mà không có sự cản trở nào, không có cuộc nổi dậy của nhân dân, cũng như bị phiền hà vì sự can thiệp của triều đình."

Hai bán cầu não của gã bắt đầu hoạt động hết công suất, dường như Park Jimin chưa biết đến sự hiện diện của Lee Gyuhan cũng liên quan đến Min Yoongi. Vốn dĩ cuộc gặp này chỉ để dò thám phản ứng của người đứng đầu nước Manwol, sau đó gã mới tính tiếp kế sách tiếp theo. Vậy mà, Jimin lại bày ra trò đánh nhanh thắng nhanh này, đem gã rơi vào trạng thái muốn tạo phản với Lee Gyuhan.

Yoongi rút chiếc bút được treo vững vàng ở túi áo, không ngần ngại kí rõ danh xưng kèm chữ kí, đóng mộc độc nhất, xác lập mối quan hệ hòa hoãn với Manwol, làm êm lòng Park Jimin.

Y nhìn gã ta dứt khoát kí xuống, lòng nhẹ nhõm đôi phần, bao nhiêu tảng đá đè lấy cõi lòng chợt tan biến đi, tựa như có một phép màu ra sức điều khiển, mà điều kì diệu đó là sự thông minh cùng lòng dũng cảm dám đánh liều của Jimin vào đêm qua.

Taehyung quan sát khung cảnh y cùng Yoongi bắt tay nhau vô cùng hòa hợp, nỗi khó chịu càng ứ đọng trong tâm hắn. Park Jimin - một con người chứa bao nhiêu niềm bí ẩn - khiến hắn không thể hiểu được, liệu trong đầu y đang tính toán đến điều gì, và dựa vào đâu mà Jimin có thể cam đoan bọn chúng không phản lại bản kí kết kia?

Trong suốt chặng đường về lại triều, Jimin cảm nhận được hắn đang né tránh y, giống cái lần tại con đường sỏi đá có tán cây rợp bóng, nơi mặt trời dần xuống núi của ánh chiều tà len lỏi vào tâm tư ngổn ngang.

Mi mắt Jimin đổ dồn vào máu tươi vẫn còn rỉ ra từng giọt, chảy dài xuống xương quai hàm góc cạnh. Y đem chiếc khăn tay quen thuộc - vật của mẹ y tặng cho y - chạm lên vết thương một lực khẽ khàng nhất. Taehyung thoáng giật mình, nhưng vẫn để mặc cho người kia lau đi dòng máu đang dần hong khô.

"Ngươi là đang giận ta sao?"

"Ta không có, mong bệ hạ đừng nghĩ thế."

Y nghe hai từ bệ hạ được thốt ra qua tông giọng hời hợt, Taehyung xưng hô với y như thế, khiến khoảng cách cả hai thật xa lạ vô cùng, Jimin muốn nổi giận với hắn cũng không thể, bởi y biết hắn cảm thấy bất an và lo ngại về bản giao ước liều lĩnh này. Y cũng không thể trách hắn được, việc đi đến bước đường ngày hôm nay, cũng là do chính bản thân Jimin tự giải quyết, không hề hỏi trước ai, cũng chẳng bàn bạc với người thuộc cơ quan đầu não nào.

"Về đến triều, ngươi ghé qua trước phòng ta một chút."

"Vâng?"

"Ngồi ở trước phòng chờ ta, nếu ngươi đi lung tung, đám quần thần gặng hỏi thì ngươi trả lời họ như thế nào?"

...

Mắt vô định nhìn vào đàn bướm đang dập dìu tại cánh hoa nở khoe sắc, tay cầm tách trà uống một ngụm để cứu rỗi cơn khát vì đi đường xa. Jimin mở cửa phòng, ngồi bên cạnh hắn, tay không yên vị và bắt đầu sát trùng vết thương ở trán.

Màu buổi chiều hiện lên ánh cam nhàn nhạt, tiếng chim văng vẳng cách đây không xa một bản tấu riêng biệt, Taehyung như một con hổ bị thuần hóa mà ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc quý giá từ vị vua đất nước Manwol.

Jimin gắp mảnh thủy tinh xuống giấy mềm, hắn đanh mặt lại vì cơn rát bỗng kéo đến, tuy không quá đớn đau đến cùng cực, nhưng vẻ mặt ấy khiến y xót xa không thể diễn tả, hàng chân mày Jimin chau lại cùng đôi mắt chứa chan niềm lo. Taehyung bị xoáy sâu vào sự dịu dàng của y, tâm khảm chợt dao động mạnh mẽ khi hai ánh mắt chợt giao nhau, giữa hoàng hôn đang dần dần kéo đến.

"Xong rồi."

"Cảm tạ người..."

Taehyung khàn lại giọng, xoay người ngồi ngay ngắn, cùng Jimin hướng mặt đến khu vườn bình yên sau một ngày dài căng thẳng từ phía Đông. Môi hắn mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng không thể sắp xếp được những câu từ để bày tỏ, mãi đến khi có dũng khí để buông lời, Jimin cũng đồng thanh cất tiếng.

"Người nói trước đi ạ..."

"Không, ngươi cứ nói."

"À... ta chỉ muốn hỏi người một câu."

"Nếu ngươi định hỏi về lý do ta kí kết với Min Yoongi, thì đáp án sẽ có vào cuộc họp ngày mai."

"Ta không hỏi về việc đó thưa người."

Jimin có chút hiếu kì, thường ngày hắn rất bướng bỉnh, cố chấp tìm ra lời giải cho những chuyện khiến hắn tò mò, vậy mà giờ đây có thể gạt sang một bên, tạm bợ để đó và hướng tâm đến chuyện khác. Y đang tự hỏi, điều gì khiến hắn chú ý tới vậy?

"Ta thấy sức khỏe của người dạo gần đây không tốt, mong người hãy lo lắng bản thân một chút. Và... ta biết người có lòng thành lo lắng cho ta, nhưng mong người đừng để tâm đến tại hạ."

"Tại sao ta không được để tâm đến ngươi?"

Y nghiêm túc nhìn sang Taehyung, lời mà hắn vừa bảo không khác gì phủi bỏ những xúc cảm đơn phương của y. Đáng lẽ, Jimin phải vui mừng vì hắn cư xử như thế, không gần gũi, không thân mật, cũng chẳng hề trao cho nhau dư vị mật ngọt, y cư nhiên phải hiên ngang và thoải mái với điều đó. Nhưng lý do tại sao, lời nói ấy như đâm thủng những hi vọng đang cháy be bé và âm ỉ trong suốt bao năm qua, xuyên tạc những cảm xúc của y thành trăm mảnh, nhói lên từng đợt buồn thương không thể thành hình vì vụn nát.

"Hãy để ta quan tâm người, người không cần chú ý đến ta..."

"Ta là đang muốn bận tâm ngươi cả đời, Taehyung à."

Tâm trạng Taehyung xoay vòng tựa cỗ máy dệt thêu, không có điểm ngừng trong một rập khuôn cứng nhắc, hắn bất động nhìn sang gương mặt xinh đẹp của Jimin, dần dần cảm nhận được bàn tay dịu hiền từ y áp lên gò má, ngón tay nhỏ xoa xoa da thịt hắn, trìu mến cất lời.

"Ngày còn nhỏ, ta và ngươi đã xem nhau là người một nhà. Hiện tại, gia đình chúng ta đã không còn, liệu ngươi vẫn bằng lòng nếu ta xa cách ngươi một lần nữa, như những năm về trước?"

"..."

"Ta chỉ còn ngươi và ngươi cũng chỉ còn ta. Taehyung, ngươi nói xem, cả một thế kỉ này, ta vẫn đành lòng bỏ mặc ngươi sao?"

Taehyung cúi mặt, trái tim hắn bị y rót mật vào, lan tỏa cả một mảng ngọt ngào, hắn không tự chủ được, nghiêng đầu rúc sâu vào bàn tay mềm mại kia, trầm giọng trả lời.

"Vậy tại sao lúc trước, người lại giữ khoảng cách với ta?"

"Ngươi thật ngốc Taehyung. Dù ngươi có ngốc nghếch, ta vẫn muốn bên cạnh ngươi."

"Ta muốn biết nguyên do thưa người."

Jimin nhoẻn miệng cười, nụ hồng thuần khiết hiện lên dưới không gian rơi rụng hoa thơm, khung cảnh quá đỗi tinh khôi, gắn chặt vào con ngươi của hắn không thể quên. Y đưa ngón tay chạm lên bờ môi hắn, mướt nhẹ nhàng như đang trân quý một viên ngọc đắt giá.

"Ta đã có đáp án cho chính mình. Và Taehyung của ta, ngươi chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời cho chuỗi ngày cũ kĩ đó. Ta vẫn luôn đợi ngươi."

Và Jimin rời đi, để lại một Kim Taehyung còn ngây ngốc ngồi đó, tay chạm vào nơi còn vương thân nhiệt của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin