9. Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi ạ?"

"Ừm, nghe bảo sắp họp?"

"Đúng ạ."

Taehyung đáp lời, nhẹ thúc bả vai vào người anh mới trở về từ phía Đông, trên tay gã cầm rất nhiều thứ tài liệu sổ sách, hắn nhìn thoáng qua cũng biết những thứ đó dành cho Jimin.

Mặt trời đã dần lên cao, Jimin khẽ mở cửa phòng, thay một bộ trang phục truyền thống hồng phấn cùng chiếc áo khoác lụa trắng tinh khôi, chậm rãi dọc theo dãy sàn để đến thư phòng.

Ngay khi nhìn thấy bệ hạ, Hoseok nhẹ cúi đầu thay cho lời tái ngộ, Jimin để mắt đến những sổ sách được gã đem về, tay mướt lớp bìa cũ kĩ, ngón tay xinh đẹp lật vài trang đầu của sổ, đọc vài dòng chữ ngay ngắn trên màu nền đã ố vàng. Jimin nén tiếng thở dài, y tự hỏi liệu thông tin từ các tài liệu này có liên quan đến thực trạng hiện tại hay không?

"Tỉnh Wolsik ở phía Bắc là một vùng kém phát triển hơn so với các vùng lân cận. Tại Wolsik, nạn đói và nền giáo dục ở đó cũng rất hạn chế vì nó gần khu vùng núi. Lý do ta nhượng bộ cho bọn họ chức vụ kinh tế và giáo dục ở đấy, chính là lợi dụng Yoongi.

Bởi vì nạn đói diễn ra, nền kinh tế ở khu vực vô cùng hạn hẹp, hắn không thể xoay sở được khi mới tiếp nhận vị trí tại đó. Vì thế, hắn bắt buộc phải tìm ra phương án để giải quyết việc cung cấp lương thực cho đội binh của mình. Có thể, Min Yoongi sẽ cho dân Wolsik làm ruộng, xây dựng, việc làm theo lối điều hành của đất nước hắn ta. Ngoài lý do ấy, hành động đẩy hắn yên vị vào một nơi tại Wolsik, cũng hoàn toàn có lợi cho chúng ta trong việc theo dõi các nước đi của Min Yoongi hơn."

"Người nghĩ Min Yoongi ngốc đến vậy sao?" - Taehyung tiếp lời ngay sau khi y vừa dứt câu, hắn đã bên cạnh y suốt cả quãng đường đi đến phía Đông, chắc chắn biết rõ những hiểm nguy đang ẩn sâu qua kế sách của Jimin.

"Vì thế ta mới kí hòa hoãn và công khai bản giao ước đó rộng rãi toàn dân Manwol lẫn các nước lân cận, kéo dài thời gian ngừng khiêu chiến. Trước khi Min Yoongi nhận ra điểm sơ hở này, chẳng phải đó là nhiệm vụ của ngươi và Hoseok hay sao?"

Hoseok bật cười, thu hút bao ánh nhìn của mọi người tại thư phòng, gã chợt nghĩ đến lời mà Jimin dặn dò trước khi gã đi xa.

"Hiện tại em chưa chắc chắn Lee Gyuhan có liên quan đến Min Yoongi hay không? Vì thế, em sẽ đánh liều tạo ra một bản hòa ước, trong thời gian đó, anh cùng Taehyung củng cố thế lực quân sự, phòng khi Yoongi nhận ra điểm khác lạ của bản kí kết nhanh hơn thời gian dự kiến. Về lại phía Đông, giúp em tìm lại tất cả hồ sơ liên quan đến các vụ mất tích của người dân Manwol."

"Các vụ mất tích?"

"Đúng, chuyến đi này của anh, chính là bàn đạp để em xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện nhanh nhất, sau cùng sẽ đưa ra chỉ thị đầu tiên trong việc chống quân xâm."

Ánh mắt thu hồi nụ cười của Hoseok vào trong tiềm thức, có lẽ gã đã hiểu được sự ẩn ý của y suốt bao ngày qua. Bản kí kết đó không phải là kế sách nóng vội được bày ra khi lá thư hẹn gặp của Yoongi xuất hiện. Đó là nước đi đầu tiên đã chuẩn bị cầu toàn nhất từ Jimin. Gã cất tiếng sau một nụ cười khó hiểu.

"Em đang cài bẫy sao?"

"Không hẳn, nếu như tài liệu anh đem về, tương thích với các danh sách mà em đã tìm hiểu, thì lúc đó mới cam đoan được một lời chắc nịch."

"Hiểu rồi, nói tóm gọn lại, là em đang cầm một con dao hai lưỡi, một là phòng thủ, hai là tấn công, đúng chứ?"

Jimin gật đầu thay cho lời xác nhận, y chắp hai tay ra đằng sau lưng, hiên ngang đi đến bên ô cửa, hít một hơi sâu trấn an tâm trạng căng thẳng của mình, sau đó chậm rãi cất tiếng giải thích toàn bộ những nước đi.

"Như ta đã nói, việc kí kết với Min Yoongi thực chất là kéo dài thời gian cho chúng ta, trong khoảng thời gian đó, Hoseok và Taehyung phải củng cố toàn bộ lực lượng vũ trang và khả năng quân sự của Manwol. Đến khi Min Yoongi phát giác được những lời luồn lách của ta tại buổi gặp, song thời điểm đó, bắt buộc triều đình phải xác nhận được Lee Gyuhan có cấu kết với hắn hay không. Vì vậy, các ngươi phải luôn theo dõi hắn sát sao tại cứ điểm Wolsik. Trong thời thế ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại, tạm thời chỉ có kế sách này mang lại hiệu quả, liệu các ngươi nghĩ sẽ đấu được một lúc hai kẻ thù hay sao?"

Ngay khi Jimin vừa dứt lời, Taehyung vẫn chưa thể tin được bản kí kết đó đã được hình thành trong đại não xuất chúng của Jimin từ lâu, cảm xúc hắn lâng lâng khó tả, có thể là vui mừng, cũng có thể là niềm tự hào vì phong thái điều hành của người đồng niên quá nhạy bén. Bao nỗi lo của hắn nay đã được giảm đi đáng kể, thay vào đó, ý chí hừng hực chống quân xâm ngày càng mãnh liệt hơn.

Jimin ra lệnh cho mọi người đều lui xuống, y cần thời gian để tìm hiểu các sổ sách mà Hoseok đem về. Hắn giật lòng, miền kí ức cùng Jimin ngồi tra cứu thông tin hiện lên rõ mồn một, song có ý định muốn hỗ trợ y, nhưng Hoseok nhanh tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo ra bên ngoài.

"Đi với anh."

"Dạ?"

...

Mở nắp thùng to tướng nặng trịch, Taehyung tròn mắt nhìn vào dàn vũ khí tiên tiến do Hoseok đem về, hắn đưa tay chạm vào những công cụ chiến đấu đầy sức sát thương, hơi lạnh kim loại từ những cây súng công phá, thuốc súng, pháo và bom đạn, còn có cả cung tên lẫn đao kiếm. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy những loại vũ khí đáng sợ đen ngòm, nhưng cảm giác vẫn rất mới mẻ tột độ.

Bởi do, lúc trước Manwol ở thời bình hưng thịnh, nên lực lượng vũ trang, quân sự không sử dụng thường xuyên các loại vũ khí dễ cuỗm đi sinh mạng con người, chỉ dừng lại ở các buổi luyện tập sao cho thuần phục.

"Chúng ta cần gấp rút tu luyện đội binh sử dụng thành thạo vũ khí."

"Em biết rồi. À mà còn việc giám sát Min Yoongi?"

"Anh đã sai người trông chừng, đừng quá lo lắng."

"Thế..."

"Tập thôi! Nếu muốn hỏi về các tài liệu kia, thì... cứ đến gặp Jimin sẽ biết."

Hoseok khẽ cười, gã vỗ lấy bờ vai vững chắc kia và ra hiệu tập hợp, để lại một Kim Taehyung ú ớ không thành tiếng vì lời nói của gã quá mức tưởng tượng. Chuyện ngày hôm qua, hắn còn chưa thể nào bình tĩnh lại được, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Jimin xoa lấy gò má của hắn, nói những lời ngọt ngào bên tai, trái tim của Taehyung đã rộn ràng khó tả, hắn không biết cảm giác đó có đúng như hắn nhìn nhận hay không.

Song, trong thư phòng im ắng, ánh nắng rọi qua khung cửa, chiếu vào từng trang giấy vàng úa vẫn thẳng tươm, Jimin nheo mắt, ngón tay cầm chiếc bút viết những dòng chữ nguệch ngoạc, dường như hiểu ra được một điều gì đó.

Nâng tách sâm hoa cúc uống một ngụm thanh mát, Jimin hít thở sâu sau dòng thời gian đắm chiêu suy nghĩ bằng bộ não của mình. Dẫu rằng y đã biết được một điểm sơ hở nhỏ bé từ Lee Gyuhan, đáng lẽ đó là việc y nên nhẹ nhõm, cởi bỏ hàng tầng tấc đá xếp chồng trong tâm xuống. Tuy nhiên, ngược lại với điều đó, Jimin lại càng bất an hơn rất nhiều, cũng vì năm xưa tuổi đời còn quá nhỏ, việc chính sự lẫn các mối quan hệ mật thiết của cha mẹ đã trở thành điểm hạn chế của y.

"Liệu sự tình cáo quan giữa cha và ông ta, có đơn giản như sổ sách viết không chứ...?"

...

...

...

Trằn trọc trên giường ấm, Jimin cũng không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa khiến Lee Gyuhan phản lại Manwol là gì, y bật dậy, châm lên ánh đèn dầu và tiếp tục viết ra giấy những trường hợp có thể xảy ra nhất.

Tuy nhiên, cũng vì không có căn cứ để xác nhận suy đoán của y có đúng sự thật hay không. Vì vậy, Jimin đã tự nổi giận với chính bản thân mình, y đưa tay vò mái đầu khiến lọn tóc mềm loạn xạ với nhau, hai bên thái dương cũng âm ỉ cơn đau nhức vì não bộ đã hoạt động quá mức cho phép.

Jimin vì quá bí bách, y khoác chiếc áo và bước ra khỏi phòng, dọc theo đường lối của các dãy để đến hồ sen Dạ Nguyệt giữa đêm thanh trăng tròn. Y ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, hướng mắt đến bầu trời đầy sao đang tỏa sáng.

Cùng lúc đó, đội binh vì luyện tập quá hăng say mà quên mất giờ giấc ngơi nghỉ, Taehyung nhanh chóng giải tán lực lượng với cơ thể rã rời. Hắn cùng vài tên lính đi về phía phòng của chính mình, vô tình bắt gặp vị vua đang trầm ngâm ở hồ sen, an tọa dưới mái hiên màu gạch cam sẫm. Taehyung đánh lẻ ra khỏi đoàn người, ra hiệu cho bọn họ nhanh lui, còn hắn băng qua cây cầu ở hồ, đến cạnh Jimin.

"Người... sao lại ra đây?"

"À..."

Y giật người, nụ cười nhẹ bỗng hiện lên dưới ánh sáng hiền hòa của thiên hà, Jimin nghiêng đầu nghĩ ngợi, rằng y nên trả lời làm sao với hắn. Đôi mắt xinh đẹp ngắm thoáng thân thể người kia, mồ hôi vẫn còn vương trên vầng trán thanh tao, Jimin biết hắn đã phải chỉ đạo đội binh rất khổ cực.

Bất chợt, tầm nhìn của y đổ dồn vào hai bàn tay đã sưng đỏ của hắn, Jimin chậm rãi tiến lại gần, Taehyung vì quá bất ngờ trước hành động cảm tính của vị vua, hắn theo phản xạ lùi chân về phía sau, bắp chân va vào chiếc ghế đá mà ngã người ngồi xuống mặt ghế mát rượi.

Jimin dường như không chú ý đến hành động kì lạ ấy của hắn, hàng chân mày của y chau lại đầy nỗi lo lắng, y nắm cổ tay Taehyung đưa gần mắt, săm soi từng vết sưng đang đỏ hỏn.

"Ngươi làm sao bị như thế này? Vết thương ở trán còn chưa lành mà đã xuất hiện thêm cái mới?"

"Ta tập súng cho quân đội, vì cường độ và thời gian tập có hơi lâu, nên các khớp xương tay và da thịt có chút..."

"Ta bảo ngươi là đồ ngốc quả là không sai. Anh Namjoon dặn dò ta phải để mắt đến ngươi, vậy mà vừa lơ là đã ngốc như vậy rồi."

"Anh Joon?"

Khác với dáng vẻ bực dọc của y, Taehyung bỗng chột dạ, hắn không nói thêm lời nào, não bộ của hắn đang nghĩ lại câu nói từ Jimin. Nếu y bảo như thế, vậy thì những cử chỉ quan tâm này phải chăng chỉ vì Namjoon mất, nên Jimin mới quay về dáng vẻ dịu dàng như trước đúng chứ?

Sau khi thu hồi dáng vẻ trầm mặc của hắn, Jimin mới nhận ra bản thân đã nói ra điều không nên bộc bạch, vốn dĩ lời mà Namjoon căn dặn trước khi ra đi, tương thích thời điểm cả hai nói chuyện với nhau lúc y vừa đăng cơ, điều đáng lưu tâm ở đây, rằng đó là một cuộc trò chuyện bí mật, về tình cảm đơn phương của Jimin dành cho hắn, về cả những điều lo lắng của Namjoon dành cho Taehyung.

"Ta... ta không có ý đó, ngươi đừng nghĩ lung tung."

"Nhưng người ạ, ta chưa nói về điều gì mà?"

Taehyung cười gượng, hắn đang cảm thấy lênh đênh trong mối quan hệ này, bởi vì y chỉ đang thực hiện tâm nguyện của anh trai hắn hay sao? Vậy thì những mê muội mà hắn đang nghĩ, liệu sẽ trở thành một mớ vô nghĩa ngộ nhận? Nhớ đến lời mà Jimin từng nói với hắn, tại nơi Dạ Nguyệt vào ngày mùa xuân trước khi cha y bị giết hại, rằng hắn không thể nào hiểu được Park Jimin cả.

Phải, hắn chưa hiểu được, rốt cuộc y đang dành tình cảm gì cho hắn? Hắn tự hỏi, trong lòng Jimin có bóng dáng hắn hay không? Như cách hắn đặt y vào tâm ròng rã bao nhiêu năm qua không hề dịch chuyển.

"Taehyung à, đúng là ta đã hứa với Namjoon sẽ chăm sóc cho ngươi, nhưng điều đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Không phải vì cái chết của anh ấy khiến ta mở lòng với ngươi đâu, thật đấy..."

"Ta biết, thưa người. Nhưng nó trùng hợp đến hoàn hảo, ta có chút ngạc nhiên thôi. Trời cũng khuya rồi, người mau nghỉ sớm."

Taehyung dùng ánh mắt hiền hòa nhất trao cho y, trấn an dáng vẻ cuống quýt của người kia. Jimin nặng lòng khi thấy hắn vẫn điềm đạm tiếp nhận, hắn cúi đầu kính chào, lướt qua người y để về phòng. Jimin thất thần dõi theo bóng lưng hắn đang dần đi xa, khắc ghi hành động các ngón tay duỗi thẳng rồi co quắp lại vì đau rát của Taehyung.

Y quay sang phía bầu trời cao vời vợi, mùi hoa cỏ và hơi nước tràn vào cánh mũi, Jimin nhớ lại những tháng ngày chôn mình vào một góc hiu quạnh, đem tâm tư đơn phương nén chặt vào màn đêm tĩnh mịch. Đêm là nơi y giải sầu, đem hết thảy bao cảm xúc òa vỡ, trăng vẫn ở đó, lẳng lặng lắng nghe những tiếng khóc xé tâm từng mảnh.

Vào khoảnh khắc vừa mới xảy ra thôi, ở tận sâu đồng tử đen tuyền của hắn, hiện lên một vẻ buồn sầu không thành hình. Dù cho Jimin năm lần bảy lượt, gom gọn thành hàng trăm lần, hàng nghìn lần phủi bỏ đi những cử chỉ quan tâm của hắn, bao lời nói bắt chuyện của hắn, cư nhiên Kim Taehyung vẫn một mực cho qua, không hề giữ trong lòng việc y đối xử tệ với hắn mà từ bỏ ý định gần gũi.

Trăng treo trên trời, người chao đảo trên sóng vỗ, Jimin quay gót, tiến đến phòng hắn, mặc cho cả hai đang có những nút thắt chưa gỡ bỏ được, y vẫn muốn xem qua vết thương của Taehyung. Jimin không thể trơ mắt nhìn người y yêu phải nén đi cơn đau trước mặt mình.

"Người..."

Taehyung ngạc nhiên khi vị vua nghiêm nghị gõ cửa phòng mình, chưa kịp nói dứt câu thì y đã tiến vào phòng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tính khí Jimin từ nhỏ vốn rất cố chấp, mãi đến sau này vẫn như thế, cho nên việc mà y muốn làm, chắc chắn không thể cản được.

"Đưa tay cho ta xem."

Hắn ngồi bên ghế gỗ cạnh bên y, tay đặt lên chiếc bàn được trải vải bố màu lúa, Jimin dùng thuốc mà hắn đã bày ra, cẩn thận xoa bóp bàn tay to lớn vẫn không có dấu hiệu giảm sưng. Sau đó, y chạm lên mạch cổ tay của hắn, cẩn thận cảm nhận nhịp đập tuần hoàn máu.

"Người, sao lại bắt mạch cho ta."

"Tập bắn súng như thế, áp lực máu của người chắc chắn dao động, bao nhiêu người vì tập bắn súng mà ngất xỉu vì huyết áp tăng cao, người giả vờ không biết?"

"Nhưng ta đã quen với việc này..."

"Sao mạch ngươi đập nhanh vậy?"

Taehyung nhất thời cứng họng, cảm nhận da thịt ấm áp từ những ngón tay của Jimin chạm vào hắn, trái tim Taehyung chợt hồi hộp lạ thường. Nhìn các búp măng xinh đẹp của y lả lướt để bắt mạch cho hắn, Taehyung thật sự không tự chủ được mà muốn nắm chặt tay người kia.

"Có lẽ như người nói đúng. Ta biết cách khống chế được nó, nên người mau nghỉ ngơi."

Jimin tinh ý nhận ra hai vành tai của hắn đã đỏ ửng lên, y tò mò muốn biết lời mà hắn nói có đúng sự thật hay không? Nếu như chỉ là vấn đề với áp lực đẩy của máu, vậy thì dáng vẻ ngại ngùng đầy gấp rút muốn Jimin về phòng như hiện tại là ý gì?

"Tae..." - y nắm lấy cánh tay hắn, trong lòng bồn chồn muốn gặng hỏi cho ra lẽ.

"Ngài Taehyung, ngài ngủ chưa ạ?"

Bên ngoài phòng có một tên lính ghé đến, đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như nhà vua và tướng cùng uống trà bàn việc nước. Tuy nhiên, vì tình thế ngượng ngùng đã bao trùm toàn bộ không gian phòng, khiến Jimin lẫn Taehyung có tật giật mình. Hắn lúng túng hiện rõ trên gương mặt, không biết nên trả lời tên lính kia như thế nào khi Jimin vẫn còn ở đây. Y nhanh chóng tìm cách, đến rèm bên giường, ẩn nấp sau thước vải mềm mại.

Hắn yên tâm mở cửa, tên lính vui vẻ đưa cho Taehyung một lọ thuốc quý, không quên kèm lời quan trọng: "Ngài Hoseok gửi ạ, ngài ấy bảo thuốc này sẽ giảm sưng nhanh chóng hơn. Làm phiền ngài rồi ạ, tại hạ xin cáo lui."

Jimin nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện vu vơ của bọn họ, vì khoảng cách cũng như tiếng gió rít khiến y không thể nghe rõ từng chữ. Mãi đến khi hắn đóng cửa, không gian im ắng tiếp tục quay trở lại, tiếng bước chân khoan thai đến bên y, vén chiếc rèm màu nhàn nhạt sang một bên.

Hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau, nơi lồng ngực trái đang đánh trống thành bản nhịp rộn ràng, tim loạn xạ vì gương mặt người kia rõ nét qua đôi đồng tử nở nang. Ngón tay Taehyung nắm chặt lấy chiếc rèm, một trưởng bộ binh như hắn mạnh mẽ uy quyền trên chiến trường, nhưng lại thất bại trong việc khống chế cảm xúc hay sao?

Jimin vì tình cảm ngu muội suốt bao nhiêu năm qua, tay theo hơi ấm của người nọ mà chạm vào nơi chiếc rèm nhăn nhúm - tiếp xúc da thịt từ Taehyung. Y nghiêng đầu, chầm chậm tiến về môi hắn. Taehyung nhận thức được hành động của người trước mặt, hắn đang nhớ lại cơn mê man tại hôm Namjoon mất, khi nỗi niềm khổ đau quật hắn xuống tận cùng của đau thương, Taehyung mơ hồ một ai đó tựa như ngũ quan Jimin, ấm áp hôn lên trán hắn một nụ hôn.

Kí ức ngày hôm đó chỉ là những mảnh chắp vá khó thành hình, Taehyung không thể chắc nịch Jimin đã hôn lên vầng trán của hắn, càng không thể hỏi trực tiếp vị vua đang lo chuyện đại sự. Vì vậy, hắn đã đem nỗi hiếu kì đó gói gọn vào lồng ngực, và dần dà xúc cảm dành cho Jimin ngày càng vượt qua tầm kiểm soát.

Taehyung theo cơn mộng mị dang dở ngày nọ, cuốn vào hơi thở đang phả ra của y, đem môi áp lên cánh hồng đang hé mở chào đón. Một nụ hôn được hình thành dưới góc rèm đã được buông thả, hai thân ảnh quấn lấy nhau qua các lớp vải uyển chuyển, những ngón tay kéo gáy lại gần hơn, lực đạo siết lấy eo càng nóng bỏng hơn, ngay cả lưỡi ẩm ướt cũng bắt đầu trao cho nhau tại khoang miệng ngon ngọt.

Hắn từ lâu đã ngờ ngợi ra đáp án cho chính bản thân mình, nhưng Kim Taehyung không tự tin chắc chắn Park Jimin có tình cảm với hắn. Hiện tại, hắn không còn mơ hồ về những điều khó lý giải nữa, vì hắn biết, Jimin yêu hắn, và hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin