10. Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ hại.

Thật tệ hại.

Jimin nhớ rõ bản thân đã mạnh bạo đẩy hắn ra, tay nhỏ ôm lấy bờ môi còn vương hơi ấm ngọt ngào từ người nọ, đôi chân nhanh chóng chạy về phòng bằng dáng vẻ không mấy vững vàng. Y ngồi gục xuống, đôi đồng tử hiện lên nỗi sợ hãi, thầm nghĩ bản thân đã thật sự mất trí rồi.

Làm thế nào có thể dụ dỗ một người chính trực như Kim Taehyung vào cuồng quay tình cảm nam nhân cơ chứ? Liệu một mai đến, khi bình minh soi sáng gương mặt cả hai ở một nơi nào đó, chạm xoáy vào ánh mắt nhau, lòng sẽ dâng lên cảm giác như thế nào?

Đối với Jimin, đây chính là sự bẽ bàng nhất trong cuộc đời y, là nỗi nhục nhã vấy bẩn cả một sơn hà này. Và liệu Taehyung sẽ nghĩ ra sao về chuyện vừa xảy ra, hắn nghĩ y là thứ ghê tởm đúng không? Vì có xúc cảm không đúng đắn với hắn?

Y đi đến trước chiếc tủ, cẩn thận lấy ra một hộp gỗ sáng bóng, chậm rãi đem những bức họa vẽ Taehyung đặt trên đùi, lật từng tranh được khắc họa tỉ mỉ dáng bóng của hắn. Tất cả số tranh này đều do Jimin vẽ, chau chuốt mọi đường nét khuôn mặt góc cạnh, hàng chân mày mạnh mẽ và đôi mắt hút hồn cùng lông mi dày, tất cả đều khiến y chơi vơi vào một xúc cảm tình yêu tội lỗi.

Ròng rã những năm qua, y chôn vùi một bóng hình Kim Taehyung vào bức họa, chỉ vì mộng tưởng rằng hắn cũng có tình ý với mình mà vượt qua các tầng gạch đá kiên cố đã gầy dựng.

Lại là một đêm trăn trở trong số nhiều đêm ngổn ngang, nước mắt y thấm đẫm chiếc gối một mảng âm ấm, Jimin cầu mong tất cả chỉ là ảo giác.

...

"Ngươi dám phản ta?"

"Tôi không. Ban đầu chúng ta chỉ thỏa thuận khiến Park Jimin cúi mình. Vì vậy, tôi mới đồng ý cùng ông liên kết với nhau hạ bệ tên vua trẻ tuổi đó. Tôi chẳng hề nói sẽ cùng ông gắn bó keo sơn, trung thành mãi một cuộc hợp tác, đúng chứ ông Lee Gyuhan?"

"Thằng ranh, mày nghĩ nó cho mày quyền lợi hay sao? Mày biết tỉnh Wolsik như thế nào không hả?"

Yoongi đanh mặt, gã nhấp một ngụm rượu và trầm ngâm suy nghĩ trước cơn giận dữ của lão già Gyuhan. Ngay khi chỉ vừa mới kí hiệp ước hòa hoãn, lão đã mò đến đây dùng thái độ hằn học mà chửi rủa gã. Gã tự hỏi, nếu như không phản lão già này, vẫn kiên định với thỏa thuận ban đầu vốn lẽ, liệu Min Yoongi gã sẽ bị lão xoay chuyển như một con rối để đạt được mục đích hay sao?

Gã cũng biết được tin đảng phái của Lee Gyuhan giết chết Kim Namjoon - người đảm nhiệm chức vụ chính trị và ngoại giao - giữa thanh thiên bạch nhật tại đường xá đông dân, thách thức triều đình bằng cách vứt xác anh ta trước cổng. Thủ đoạn man rợ và dứt khoát, khiến Yoongi nhận biết Lee Gyuhan không đơn giản là muốn chiếm ngôi. Bởi lẽ nước đi của Yoongi, chính là việc có lợi cho gã, gã bắt đầu dò thám bộ máy nhà nước cho vững vàng, tạo dựng được sự thích nghi với giang sơn này, sau đó gây chiến cũng không quá muộn màng.

Nhưng Lee Gyuhan lại khác, lão ta chẳng quan tâm nước Manwol này có Kim Taehyung hoặc Jung Hoseok hay không, lão nôn nóng muốn chém giết hết tất cả những người thuộc phe yêu nước và trực thuộc triều đình. Thứ lão muốn là mạng người và lật đổ triều đại này, Min Yoongi rất khó hiểu, tại sao lão đã ở trên đất Manwol lâu đến mức tóc bạc màu, nhưng phải nhờ đến lá chắn đại diện là gã?

Phải chăng Lee Gyuhan chỉ đang lợi dụng Min Yoongi cho mục đích của lão, nên khi gã chọn một hướng đi khác an toàn hơn, lão đã tức giận điên cuồng đến cứ điểm của gã mà la hét như một con chó hoang được thả rông ở đồng?

"Tôi không ngốc để ông dắt mũi, ông về đi. Nể tình ông là người tạo thuận lợi cho quân tôi vào được đất liền, khi tôi chiếm được quyền lợi sẽ chia cho ông một phần."

"Thằng ranh, tỉnh Wolsik chẳng béo bở như mày nghĩ. Park Jimin đã lừa mày!"

"Lừa tôi? Tôi cũng đang thắc mắc đấy, để xem giữa ông và Jimin, ai mới là người lừa tôi. Tôi không nghĩ lời thỏa thuận ban đầu của tôi và ông không có sự mưu mô nào. Lee Gyuhan, ông đang dùng tôi làm lá chắn cho hành động phản quốc của mình, đúng chứ?"

Lão già đay nghiến cả hàm răng, tạo nên thanh âm ken két khó nghe, tay gồng thành nắm đấm đập xuống bàn gỗ, Lee Gyuhan trấn an bản thân sau khi nuốt xuống một nỗi oán hờn đang gào thét trong lòng lão. Min Yoongi nhướn mày ra lệnh cho quân lính đưa lão ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, không gian tĩnh lặng ùa đến bủa quanh gã, Yoongi vứt ly thủy tinh vào bức tường trước mặt, những mảnh vụn nát tan rải rác đầy mặt sàn. Gã day hai bên thái dương, gương mặt nhăn nhó cùng ánh mắt in hằn những tia đỏ, rốt cuộc gã đang bị chính dân Manwol xoay vòng vòng bởi các giao ước thỏa thuận hay sao?

...

...

...

Jimin vung những vụn ngô trước một khoảng sân rộng, những con chim bồ câu bay khẽ khàng và đáp xuống, vô tư thưởng thức thức ăn do vị vua ban phát. Trời còn chưa sáng, mặt trời vẫn chưa nhú lên hàng hoa đào đã trổ, sương sớm đọng lại trên phiến lá, nhiễu giọt xuống đất lạnh toát, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương thiên nhiên đặc trưng, làm khoan khoái gương mặt bần thần của y.

Nghe được tiếng bước chân dần đến, vài con chim bồ câu nhát gan đã vỗ cánh bay đi, y chẳng có ý định sẽ quay lại nhìn người kia, vẫn giữ đôi mắt mông lung như bèo trôi lênh đênh chốn bờ hồ.

"Thưa người..."

Giọng nói Kim Taehyung xuyên thẳng vào tâm can y, mới hôm qua thôi, cơn phiền muộn đã hóa thành tro tàn sau bao nước mắt tuôn đổ, vậy mà lúc này chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm kia vang bên tai, khiến cơ quan nội tạng của Jimin tiếp tục bị thiêu đốt mãnh liệt. Y hít thở một hơi sâu, trầm tĩnh đáp lời: "Việc gì?"

Tâm trí Taehyung cũng rơi vào hỗn loạn, nụ hôn đêm qua khiến hắn ở trên tầng mây phiêu bồng, không thể ngủ cũng chẳng thể nào điềm tĩnh cho qua chuyện. Nhưng hắn không tài nào biết được, Jimin đã yêu hắn từ rất lâu rồi, đã  bao đêm một mình y trong nỗi niềm đơn phương xa ngái.

"Đêm qua có một lão già đến cứ điểm của Min Yoongi tại Wolsik, quân ta đã thấy lão cùng vài tên khác tại bến phà."

"Dung nhan như thế nào?"

"Vì là trời đêm nên không nhìn rõ ạ."

"Vậy thì trình báo ta để làm gì?"

Taehyung cứng họng, y nói đúng, chuyện chẳng có một kết quả khả quan nào mà vẫn cư nhiên giải bày là một điều vô nghĩa. Nếu hắn bảo lấy cái cớ để gặp Jimin, thì bệ hạ có tha thứ cho lỗi lầm của hắn hay không?

"Hết chuyện thì lui đi."

Tông giọng lạnh lẽo tràn vào trái tim hắn, đem các hạt mầm về đoạn tình mới len lỏi hi vọng vội tắt ngủm, vứt hắn giữa chốn rừng hoang vu đầy bóng tối, chỉ còn nghe những tiếng côn trùng kêu rít, xoáy sâu vào đôi tai các tạp âm inh ỏi khó nghe. Taehyung chôn chân tại đó, kéo Jimin vào mê cung của cảm xúc bức bối, y xoay người muốn bỏ đi, khoảnh khắc lướt qua thân người kia, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay y, níu lấy cuộc trò chuyện đang bị nhấn chìm bởi đại dương không chút tia sáng.

"Ta xin lỗi người, là do ta không khống chế được."

"Ngươi nói năng như thế là ý gì?"

"Vì ta muốn gặp người, nên ta mới hồ đồ đến đây trình báo. Tất cả là lỗi của ta, mong người tha tội cho tại hạ, đừng lạnh nhạt với ta như những năm về trước."

Câu từ Taehyung chứa đựng bao nhiêu nỗi khắc khoải, cùng gương mặt tuấn tú đang cúi xuống cầu xin sự bao dung từ y. Hắn không làm gì sai cả, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Jimin, người biến mối quan hệ này tiến triển, rồi vụt bay vào hố sâu bế tắc cũng là Jimin, người kéo hắn vào nụ hôn cũng là Jimin. Vậy Taehyung có tội gì, có lỗi lầm gì đâu chứ? Tại sao y luôn khiến mọi chuyện trở thành một gánh nặng cho hắn, khiến hắn ngu ngốc cam chịu biết bao nhiêu lần.

Cái lạnh ban sớm bao vấy cơ thể y, dẫn y đến một khoảng vùng bất lực.

"Ta dành cho ngươi một loại tình cảm rẻ rúng và bẽ bàng. Ngươi là trưởng bộ binh, ta là vua của một đất nước, ngươi nghĩ chuyện đêm qua chỉ là việc nhỏ như kiến sao?"

"Ta chưa từng nghĩ nụ hôn đó là một điều sẽ khiến ta và người lâm vào con đường mù mịt. Người đừng nghĩ như thế, xin người đừng đẩy ta ra xa, được không?"

"Nếu vì cảm giác mới mẻ khi hôn nam nhân, thì ta không chắc sẽ đối đãi ngươi như bao ngày qua được nữa. Bí mật mà ta che giấu, tình cảm mà ta dành trao, đã bị phanh phui vì chạm ngưỡng chịu đựng khống chế của ta. Đừng đùa cợt về mối quan hệ này Taehyung, ta đã yêu người tận mười hai năm, yêu từ lúc chia lìa của ngày tang thương mất mát, yêu đến mức sầu treo lơ lửng tim ta trên đống lửa nóng ran. Ngươi nghĩ, chỉ cần bỏ qua nó, ta sẽ không đau mà vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra?"

Đôi mắt Taehyung ngỡ ngàng, mũi hắn có chút khó thở, buồng tim hắn nhói lên một khoảng, tâm tư bị lời nói nhẹ bỗng nhưng đầy thương tổn kia làm rơi vào hố bùn lầy sâu hun hút không thể cử động được. Jimin đã sống như một loài xương rồng mạnh mẽ giữa khoảng bao la đầy cát, nơi sa mạc rút cạn sinh lực vì cơn đói khát và héo úa. Thế mà, Jimin vẫn sống, và giờ đây hắn đã hiểu toàn bộ lý do khiến y thay đổi tâm tính cùng nụ cười trở nên nhạt nhòa dần là vì điều gì.

Vì hắn, vì yêu Kim Taehyung đến tuyệt vọng cùng cực, nhưng Park Jimin vẫn yêu điên cuồng không từ bỏ.

Đứng dưới vòm trời đang dần rạng hừng đông, cánh hoa rơi rụng theo gió thoảng, gió thổi đi những địa vị của cả hai, đem Jimin và Taehyung hóa thành hai chàng trai bình thường bày tỏ hết nỗi niềm lòng mình. Đầu óc hắn trở nên khờ dại, nghĩ đến những lần ngao ngán và mỏi mệt của Jimin khi phải nén chặt tâm tư vào tận cùng của nhịp đập thương yêu, hắn cư nhiên xót xa khôn xiết.

Tay lớn kéo Jimin vào người, hắn ôm chầm lấy y thật chặt, sợ rằng buông ra khoảng chừng một giây ngắn ngủi thôi, người kia sẽ vì đoạn tình luôn bị giày vò bủa vây mà biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Taehyung thì thầm, trút bỏ những suy nghĩ đang chạy liên hồi trong đầu hắn tựa như cuộn phim không có điểm kết.

"Ta xin lỗi, vì ta ngu ngốc không nhận ra, vì ta mà người phải chịu biết bao khắc khoải, cũng vì ta đem đến cho người không chút giây phút êm ả. Nhưng người ạ, trái tim của ta chưa bao giờ ngừng hướng đến người. Trong cơn mộng mị vào ngày mất mát, ta đã trở thành một kẻ mang một trái tim xác xơ."

"Xác xơ?"

Jimin thoát khỏi cái ôm, đối diện với gương mặt chân thành của hắn, dường như y hiểu ra lời nói của Taehyung đang nhắc đến đêm hôm vắng lặng, y dịu dàng hôn lên vầng trán hắn một nụ hôn thương mến.

"Ta mơ màng người đã hôn ta. Ta đã nghĩ đó là ảo ảnh chập chờn của bản thân, nhưng thời gian sau đó, ta trở thành một kẻ đang sợ hãi, ta sợ người ghét ta và đẩy ta ra xa. Khoảnh khắc mà người dùng cử chỉ dịu dàng trao cho ta, trong lòng ta hân hoan lạ thường, ta nôn nao muốn bên cạnh người không rời, ta muốn cùng người trải qua những nồng nàn theo lời mách bảo của trái tim mình. Chuyện đêm qua, ta thật sự đã nghĩ người cũng có ý với ta, nên đã không màng địa vị mà trao môi hôn. Ta cũng rất ngại ngần thân phận vốn có quá khác biệt, người sẽ không chấp nhận một kẻ tựa cỏ hèn như ta. Nhưng mà, cho đến khi người bảo đã yêu ta từ những năm về trước, bao cảm xúc chất chứa của ta vỡ òa ra. Có thể người không chấp nhận ta, người không muốn dành tình cảm cho ta nữa, ta đều đành lòng hết thảy, chỉ cần cho ta ở bên người, lo lắng và chăm sóc cho người, bù đắp những nỗi niềm bị khóa chặt như một cánh cửa kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ cần như thế, xin người."

Từng lời nói của Taehyung chạm vào tim y, khiến Jimin ngẩn ngơ như một đứa trẻ bị xoáy vào một món đồ chơi của gánh hàng rong. Y chạm vào hàng nước mắt đang rơi của hắn, lau đi hoen mi ấm áp, ngón tay Jimin lả lướt từng ngũ quan của hắn, dịu hiền xoa lấy đôi môi đang run rẩy nén đi nỗi nghẹn ngào tại cổ họng.

Jimin hôn hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm, chìm đắm vào nụ hôn ướt át. Taehyung ôm lấy gương mặt người nọ, nhắm mi mắt và cảm nhận môi lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt.

Ánh mặt trời dần dà ló dạng, chậm rãi rọi xuống khoảng sân còn vài con bồ câu ăn vụn ngô, tỏa nắng đến hai con người đang khăng khít tình thương những vầng hào quang của trời xuân.

"Taehyung à."

"Vâng thưa người."

"Gọi ta là Jimin."

"Sao ạ?"

Đôi mắt Taehyung tròn trịa niềm bất ngờ, dáng vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt xuất chúng. Y đưa môi gần kề vành tai hắn, thì thầm lời mật ngọt: "Một trưởng bộ binh kiên cường oai phong như Kim Taehyung lại là thiếp của ta sao?"

Jimin cười khanh khách, nụ hồng nở như hoa tươi rực rỡ dưới nắng sớm, hình ảnh tuyệt mĩ khắc họa vào tâm hắn, khiến hắn ngây ngốc bật cười, tay vô thức gãi đầu, sau đó nghiêng mặt vờ nghĩ suy: "Ta là thiếp của người ư, vậy người muốn ta hầu hạ người như thế nào, ta đều nguyện lòng."

Y vẫn giữ nụ hồng vui vẻ của mình, đôi mắt cong lên đường cong hoàn mĩ như những ngọn đồi bình yên sau một ngày nắng bỏng, Jimin đưa một ngón tay chạm dọc sóng mũi hắn, dừng lại tại khe hở của đôi môi hững hờ. Taehyung không còn màng đến vị trí của mình, đưa răng giữ lại ngón tay y bằng lực khẽ nhất, kiên nhẫn chờ y cất tiếng: "Gọi ta là Jimin, vậy là đủ."

Bởi ta từng bảo, bản thân muốn làm một người bình thường, có thể là một nông dân, hoặc là một thân phận giản đơn nào đó khác. Không còn là danh xưng bệ hạ hay tướng lĩnh, chúng ta chỉ là chúng ta, là những người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin