11. Dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn thấy Jimin ở đâu không?"

"Sao ạ?"

Taehyung chuẩn bị nhắm bắn, nghe lời gã hỏi liền hạ cung tên xuống, giữa buổi tập luyện tập tập trung cao độ nhưng Hoseok lại bận tâm đến sự vắng mặt của vị vua. Gã nheo mắt nhìn về phía ngọn cờ đang sừng sững treo cao ở ngoài cung, giọng trầm xuống, nói ra một tin không tốt.

"Lee Gyuhan đúng là có liên quan đến Min Yoongi."

"Vậy là tin tốt sao lại..."

"Lão tung tin vua Manwol cùng phe với bọn giặc, bảo Jimin là một kẻ phản quốc, không đủ khả năng điều hành cả đất nước. Dân tình giờ đây một phen bất ngờ và náo loạn, người người đang nghi hoặc trước tin này, nhưng sớm muộn gì, lão cũng sẽ đổi trắng thành đen dựa vào bản hiệp ước của Jimin. Chính xác hơn, Lee Gyuhan chính là nhắm một mũi tên, trúng hai con nhạn."

Hắn uống một ngụm trà, đem cái đắng chát thấm dần vào cổ họng, mới hôm nào cả hai đã rủ bỏ chiếc mặt nạ của mỗi người, thành thật với nhau những đoạn tình cảm đang bùng phát trong trái tim, vậy mà thời thế an yên chưa được bao lâu, những tai họa cứ ùa kéo đến, không chút ngơi nghỉ, cũng chẳng thể nào được quyền từ bỏ.

Taehyung xin phép rời đi, gặng hỏi những người hầu mới hay Jimin đã ra ngoài cung được một lúc, hắn bắt đầu lo lắng, chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng xấu, vậy mà bệ hạ vẫn không màng hiểm nguy mà ra ngoài hay sao?

Xoay gót chuẩn bị hướng đến cổng triều, ước chừng thời gian để đón Jimin trở về. Bỗng, một tên giao liên gửi đến Taehyung một lá thư, trên đấy ghi rõ họ và tên của người nhận và người gửi. Từ Kim Seokjin gửi đến Kim Taehyung, địa điểm ở phía Đông Bắc.

Gửi Kim Taehyung,

Ta là Kim Seokjin, người đại diện cho những người còn sống sót của Thổ Kim, nay xin gửi đến ngài một lá thư để báo cáo về tình hình ở tỉnh Wolsik - Đông Bắc. Thưa ngài, tại hạ đã tạm thời kiểm soát được đoàn binh của Min Yoongi, cũng như luôn dõi theo mọi hành động của chúng, ta và những người đồng đội, vẫn luôn chờ chỉ thị của ngài.

Taehyung thở hắt ra, môi hắn mím lại đăm chiêu suy nghĩ, những thước phim của mười hai năm trước vẫn còn in hằn rõ nét, những người thuộc Thổ Kim đã được Kim Namjoon bố trí sống tại một nơi kín đáo hơn, cách nhà họ Jung không xa để bảo toàn tính mạng sau cuộc thảm sát bằng cách thức hỏa hoạn. Kể từ khi tin Namjoon mất, người đại diện ở Đông Bắc là Kim Seokjin đã viết thư gửi cho hắn gặng hỏi về sự tình, thế là sau bao nhiêu lần giao liên, cùng với hành động góp sức từ Jung Hoseok, tạm thời đã khống chế được Min Yoongi.

Nhưng không ngờ, Lee Gyuhan lại tung những tin đồn độc mồm, gây ra luồng suy nghĩ lệch lạc cho nhân dân.

Hắn cất vội lá thư vào vạt áo khi nhìn thấy bóng dáng Jimin xuất hiện, gương mặt y vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung đến bên cạnh y, đầu óc hóa ngu ngốc không biết nói lời nào cho đúng. Jimin đưa cho hắn một hộp bánh mua ở gần ngôi chợ, sau đó ung dung tiến vào cung. Jimin luôn khiến hắn hóa thành một đứa trẻ mới lớn. Đôi lúc hắn có thể biết tường tận mọi thứ, nhưng cũng có khi, hắn không thể thấu được trong lòng Jimin đang tồn tại những gì.

...

...

...

Y chợp mắt được một lúc mà đã gần hoàng hôn, Jimin đến cung để chuẩn bị duyệt những chính sách ứng phó trước các tin đồn không hay. Bản đóng mộc đỏ in lên mảnh giấy thẳng tươm, y truyền đến quần thần thân cận và đưa mắt nhìn bọn họ lần lượt rời đi.

Jimin ngã người vào ghế, tay thuận đà cầm tách trà uống một ngụm làm ấm cổ họng, sau đó lại hướng về ô cửa đã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, chiều tà buông xuống như lấp đầy tâm can y một nỗi cô liêu. Hoen mi y cay cay và ẩm ướt, Jimin thở hắt ra, nụ cười nhạt nhòa hiện lên sự mỏi mệt, lệ ấm nóng lăn dài xuống gò má, nhiễu giọt thấm đẫm một mảng giấy tinh tươm.

Bên ngoài phòng, có ai đó đã gõ cửa chờ đợi, Jimin lau vội hàng nước mắt bằng vạt áo mềm, vỗ lấy mặt mình để quay lại trạng thái tỉnh táo, y hít thở một hơi sâu và cất tiếng mời vào. Taehyung kéo cửa, hắn đem một chậu bằng sứ bước vào, đặt xuống nền sàn - cạnh nơi y đang ngồi, sau đó đi đến cài then chốt.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Taehyung chỉ cười hiền, hắn cởi bỏ đôi tất ấm của y, chầm chậm đặt bàn chân Jimin vào chậu nước ấm, dòng nước dao động khiến những bông hoa tí hon trôi lềnh bềnh. Trái tim y rạo rực niềm khó tả, sự dễ chịu xen lẫn xúc cảm ngại ngùng phô bày trên gương mặt tinh tú của y. Taehyung nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân của Jimin, đụng chạm những ngón chân và ấn nơi cổ chân một lực nhẹ. Hắn biết, y chắc chắn rất áp lực và bí bách khi nhận tin không hay, hắn muốn Jimin cảm thấy thoải mái hơn dẫu việc này quá đỗi nhỏ nhặt.

"Người có thấy dễ chịu chút nào chưa ạ?"

"Ta đã bảo gọi ta là Jimin."

Taehyung hồi hộp, hàng mi chớp khẽ, nơi yết hầu nuốt một ngụm nước bọt để trấn an bản thân. Môi hắn mấp máy vì cố thử đặc quyền của Jimin dành cho mình:

"Jimin thích chứ?"

"Thích, rất thích."

Y nhướng mày kèm cái gật đầu, những ngón tay Jimin run khẽ vì thanh âm trầm khàn mà Taehyung gọi tên y. Hắn cảm nhận được bệ hạ đang dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn hắn, không tự chủ được bản thân mà lấn tới, khum người hôn lên bàn chân của Jimin, dùng lưỡi liếm trên da thịt và cắn yêu nhẹ nhàng. Jimin giật người, chân y co lại nhưng bị người kia giữ lấy, Taehyung ngước mắt nhìn y, xem xét biểu hiện của bệ hạ phản ứng như thế nào.

Jimin không nói nên lời, y cũng đang hiếu kì Taehyung sẽ làm gì tiếp theo. Sự im lặng bủa quanh cả căn phòng, và hành động của hắn khiến y trở thành một kẻ thua cuộc.

Taehyung ngậm lấy từng ngón chân của Jimin, dùng lưỡi len lỏi vào các khe ngón chân, cảm giác nhồn nhột truyền đến, y bất giác rên lên một tiếng, truyền thẳng vào tai của hắn. Jimin theo phản xạ dùng tay ôm lấy miệng mình, che đi tiếng rên thoát ra khỏi bờ môi, ngăn chặn người bên ngoài có thể nghe thấy.

"Jimin thích là tại hạ vui rồi."

"Ngươi..."

Jimin thật sự muốn mắng hắn một trận, nhưng lòng lại không nỡ, người kia đã có tâm ý giúp y cải thiện tinh thần, chính Jimin cũng cho hắn hàng tá đặc cách, nên những gì xảy ra từ lúc hắn bước vào phòng, đều do Jimin dung túng mà thôi.

Y mím chặt môi, đôi chân khép lại và gương mặt hướng sang một nơi khác, dù cho Taehyung đã ngừng việc liếm mút bàn chân y, nhưng hậu quả của nó đã mang lại điều y không ngờ tới. Taehyung vẫn chú tâm rửa chân cho vị vua cao quý, song nhận ra điều khác lạ từ người đang ngồi trước mắt. Hắn thầm quan sát cơ thể Jimin từ trên xuống, đôi đồng tử chợt nở nang vì phát hiện một điều ngượng ngùng.

Bệ hạ đang cương.

Vì hắn mà bệ hạ cương sao?

Những ngón tay Taehyung lả lướt từ cổ chân lên đến đầu gối, Jimin nghiến chặt răng để không lộ ra bất kì âm thanh xấu hổ nào nữa, hắn đắm chìm vào nét mặt khốn khổ của y, to gan chạm lên đùi bệ hạ, lần mò vào nơi riêng tư mà xoa nắn. Jimin tựa như có dòng điện chảy dọc, tâm trí dần tê tái, y quay sang nhìn hắn, xoáy sâu vào ánh nhìn mãnh liệt của Taehyung.

"Taehyung, ngươi..."

"Người cương vì ta sao, Jimin?"

"Không, không có."

"Nó đã nhô lên như thế này..."

Taehyung đẩy chậu nước sang một bên, chân quỳ gối trước nơi tư mật đầy nóng bỏng. Giữa lý trí và khoái cảm đang chen chúc nhau trong bộ não y, nhất thời Jimin không biết nên đối đáp như thế nào. Hắn cư nhiên đụng chạm cây kiếm hùng dũng của Jimin, hơi thở y cũng theo đó mà phả ra hổn hển, Taehyung nhồm người, đưa lưỡi ướt át mút kiếm của y qua lớp quần, tạo nên một mảng dính nước bọt.

"Taehyung à, đừng làm vậy."

Jimin nắm lấy nhúm tóc Taehyung kéo ngược ra sau, ngăn không cho hắn tiếp tục hành động khiêu khích thêm nữa, gương mặt đỏ hồng của hắn hiện rõ trong con ngươi của y, nơi kiếm hùng dũng đã phô bày trần trụi đầy gân guốc, tay lớn của Taehyung vuốt ve từng ngóc ngách, ngón tay tinh nghịch rung khẽ hai túi tinh.

Khoang miệng ấm nóng bao trọn phần dưới, Jimin ngửa cổ dựa vào thành ghế, thở dốc vì sự chăm sóc nhiệt tình từ người kia. Y không kìm chế được khoái cảm, gầm khẽ trong đôi môi hé mở. Taehyung dùng tay vuốt dọc kiếm, tốc độ ngày càng nhanh hơn khiến Jimin bất ngờ. Hắn đứng dậy hôn lên bờ môi ngọt lịm kia, hai tay hắn vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng tại kiếm của y và súng của hắn.

Chất dịch nhờn trắng đục bắn ra vương đầy tay Taehyung, hắn vẫn tiếp tục day dưa bờ môi của người nọ, tay luồn vào túi áo đem ra khăn tay lau đi chất nhờn vì phóng đãng mà chảy ồ ạt. Đến khi buồng phổi gào thét cần được thở, hắn mới luyến tiếc rời môi Jimin, y dịu dàng ngắm nhìn hắn, tay chạm vào gò má của Taehyung, nhẹ giọng gặng hỏi.

"Ngươi... là đang cố tình?"

"Ta từng bảo với người rằng, ta còn muốn nhiều hơn những gì người nghĩ."

"Bao gồm cả việc trèo lên giường của ta?"

"Vâng."

Jimin thở một hơi dài, y đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục của hắn, vuốt nếp gấp quần áo thẳng tươm, kéo eo hắn ép sát vào người mình, y cắn nhẹ vành tai hắn, hạ giọng: "Ngươi làm ta bất ngờ đấy, Taehyung à."

Điều mà Park Jimin chưa bao giờ nghĩ đến, đó là bản thân có thể ân ái với Kim Taehyung một cách mãnh liệt, nồng nàn. Y chỉ dám mơ mộng mình được nắm lấy bàn tay của hắn mà dạo vườn dưới nền trời thanh mát, ngắm cảnh chiều tà đầy gió lay động cả nhánh cây. Khoảnh khắc Taehyung chủ động tạo ra khoái cảm cho y, Jimin đã hóa ngây ngốc thành một tảng đá, chỉ biết ngồi đó để hắn trêu đùa bằng cái miệng điêu luyện kia.

Taehyung vòng tay ôm y, mũi tìm đến hõm cổ mịn màng thoang thoảng mùi phấn hoa, hắn chôn vùi tại đó, đem hương thơm mình say đắm lấp đầy cả buồng phổi đang thèm khát: "Ta yêu người, Jimin ạ."

Một mối quan hệ buộc phải giấu kín, đem sự công khai nhấn chìm vào vũng bùn tội lỗi, cả y và hắn đều không muốn những chuyện vượt xa đáng bẽ bàng này bị phanh phui. Chỉ cần có nhau, vậy là đủ. Taehyung và Jimin không mong cầu gì hơn, nhất là chức vị của cả hai quá chênh lệch, sự cổ hủ của triều đại còn chạm ngưỡng khắt khe.

"Ta muốn đi dạo, đi cùng ta."

...

...

....

Dõi theo tấm lưng nhỏ của người đằng trước, Taehyung vô thức vuốt lấy mặt mình, hắn nhận thức muộn màng hành động quá đà của bản thân đối với y, nhìn người kia vẫn bao dung cho qua bao cử chỉ không đúng đắn của hắn, niềm tự trách và lo ngại lại trỗi dậy như đuốc sáng rực đêm.

Nếu như bệ hạ vẫn thuận theo những mong muốn từ trái tim hắn, e rằng sẽ có ngày Kim Taehyung còn mất trí hơn cả hôm nay.

Ánh lửa chập chờn trong chậu than, Jimin đưa hai tay lại gần để sưởi ấm thân nhiệt, nhìn quanh cung điện bốn phía, có quân lính canh gác đằng xa, vài người hầu đã lui xuống để ngơi nghỉ, nhận thấy không có quá nhiều người để mắt, Jimin nhướng mày ra hiệu hắn mau chóng lại gần.

"Chuyện tập luyện như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ."

Ngay khi dứt lời, bầy cú mèo từ đâu bay đến, Jimin không mấy ngạc nhiên trước những đôi mắt đỏ rực đang hướng ánh nhìn vào vị vua vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Trái lại với Jimin, Taehyung hoàn toàn rơi vào trạng thái ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng những con cú kêu vang trên nóc hoàng cung như thế này. Bỗng bên tai truyền đến tông giọng nhẹ bẫng.

"Taehyung."

"Sao ạ?"

"Ngươi và Hoseok, nhất định phải bảo vệ được hoàng cung này."

Ánh mắt Jimin sâu thẳm như đại dương lạnh buốt, không có một tia ánh sáng phảng phất trong con ngươi màu gỗ. Hắn căng thẳng gật đầu, theo hành động của y mà hướng đến bầy cú mèo đang xếp thành một hàng trên phía cao.

Taehyung nhận biết, đây chính là điềm báo không may, và lời nói đanh thép hạ lệnh của Jimin đã khẳng định rằng mọi chuyện không phải là mê tín may rủi.

Jimin cúi mặt, răng cắn lấy bờ môi đang run rẩy. Mười hai năm trước, y cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin