12. Mất kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, ở các thôn xã đã xuất hiện nhiều điểm phân phát gạo, mọi người tự nguyện đóng góp để cứu đói cho nhân dân, những nhà khá giả cũng hưởng ứng Ngày đồng tâm của vị vua đề xuất, nhằm xóa tan nạn đói đang diễn ra ở nhiều nơi.

Tiếp theo đó, vài cơ sở dạy học của các trí thức yêu nước cũng được khai mở, hướng đến mục tiêu trau dồi kiến thức cho nhân dân chưa có điều kiện tiếp thu giáo dục, giải quyết dần dà nạn dốt của cho người dân tại Manwol.

Cũng vì các chính sách này, nhân dân đã bác bỏ những nghi hoặc về tin đồn vị vua Park Jimin tiếp tay cho giặc. Ngược lại, bọn họ còn vui mừng khôn xiết, tham gia bằng chân tâm, đối đãi bằng chân thành, tuyệt nhiên như chưa có luồng tư tưởng phản động nào.

Song, Min Yoongi ở tỉnh Wolsik lâm vào tình trạng tiến không được, lùi cũng không xong. Gã nhận ra tình hình hiện tại, Lee Gyuhan đang cố gắng vùi dập Park Jimin bằng cách tung ra những tin đồn độc mồm làm dư luận hướng mũi tên căm ghét vào gã và y. Tuy nhiên, với sự thông minh của Jimin, dần dà giải quyết được mối nguy hại từ lão già đó.

Nhưng mà, cũng vì chính sách này của Jimin, Min Yoongi chính thức biết được sự mưu mẹo của y ngày gặp mặt vô cùng hoàn hảo không tì vết. Nơi Wolsik bao quanh là đồi núi, giáp với biển Đông và có nhiều bùn lầy, địa hình rất hiểm trở. Vì thế, khi tiếp nhận cai quản, gã rất khó khăn để thích ứng. Khoảnh khắc nghe Jimin bảo triều đình không hề can thiệp vào các chuyển biến tại tỉnh, cũng như để mặc cho gã tùy ý điều hành, Min Yoongi có mắt mà như mù, nạn đói và nạn dốt ở đây vẫn chưa được giải quyết êm xuôi, trong khi đó triều đình đang tổ chức Ngày đồng tâm để xóa tan những hạn chế trong xã hội, nhưng vì bản hiệp ước đã kí kết rõ ràng, cho nên chính sách ấy không hề áp dụng với tỉnh Wolsik. Vậy thì, gã sẽ hưởng được quyền lợi gì từ cái tỉnh xó xỉnh này?

Yoongi thở hắt ra, ánh mắt gã nheo lại, bàn tay bấu chặt vào ly rượu như muốn nghiền nát nó bằng đôi tay đã nhuộm biết bao nhiêu là máu. Gã bị lừa rồi, ai cũng lừa gã cả, dù là Lee Gyuhan hay Park Jimin chăng nữa, không ngờ có một ngày Min Yoongi lại chịu thua trong cuộc đấu trí.

Gã chắc chắn một điều, việc Jimin đẩy gã yên ổn vào cứ điểm Wolsik, triều đình đã có động thái giăng đầy màng nhện bao quanh cả căn cứ của gã, có lẽ bọn họ đang bày ra hàng tá cách thức đánh đổ gã, không sớm thì muộn. Yoongi uống một hơi ly rượu cồn, tình thế này xem như là hoàn toàn bị động, bởi nếu gã liều lĩnh rút dây động rừng, sẽ bị mất mạng như một trò đùa.

Yoongi chấp nhận rằng gã không đấu trí lại được Park Jimin, và hiện tại cũng đã gây thù với Lee Gyuhan, bao quanh tứ phía đều là quân lính của Jung Hoseok và Kim Taehyung. Gã thật sự chưa ăn được thứ gì từ Manwol mà đã phải rút quân về hay sao?

Mang danh đại diện cho cường quốc xâm chiếm Manwol, bản kí kết đã được xác lập và được truyền tin chóng mặt trên trường quốc tế, nếu bây giờ gã tạo phản, vi phạm lời giao ước đã thỏa hiệp, e rằng mặt mũi của đất nước gã sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đang trong trạng thái tập trung cao độ để đưa ra hướng đi chính thức, quân lính của gã đi đến, đặt lên bàn một lá thư ẩn danh, Yoongi hiếu kì mở vội nó ra, đọc từng dòng chữ viết rõ nét bằng ngôn ngữ của gã. Giây phút đó, Min Yoongi đã biết bản thân nên làm gì.

...

...

...

Ấm trà vỡ tan từng mảnh, rải rác dưới mặt sàn, Lee Gyuhan nghiến răng kìm nén cơn giận, đôi mắt hằn lên tia đỏ của lòng hận thù bộc phát. Lão ném những gì hiện diện trước mắt, tạo nên tiếng vang inh ỏi chói tai, cứ ngỡ tiêu diệt được một bộ não xuất chúng là Kim Namjoon, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng như nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế mà Park Jimin - con trai duy nhất của Park Jisung - thừa hưởng khả năng văn võ y đúc từ cha. Nếu cứ tiếp tục đấu trí với y, e rằng lão sẽ chẳng mang về được thành quả nào, không những mất thời gian mà còn dậm chân tại chỗ, dễ bị phát hiện vì sự tinh nhạy của cả một triều đình.

Lee Gyuhan cố gắng nuốt trôi cơn tức, lão ngồi tựa vào ghế gỗ, châm cho mình một điếu thuốc ngoại, kế hoạch lôi kéo Min Yoongi vào trong cuộc chiến đã thất bại, cả phương án châm ngòi dấy lên tin đồn Jimin phản quốc cũng không thành. Vậy thì, phải nghĩ ra cách nhanh nhất để giải quyết dứt điểm, tạo bàn đạp lật đổ ngai vàng của Park Jimin, thống trị cả sơn hà này để báo thù năm xưa.

Lão chạm vào chiếc vòng tay bằng sợi dây thừng nhuộm đỏ, vuốt ve chiếc chuông nhỏ in hoa văn cánh đào, lòng bồi hồi về những năm tháng của thuở xuân xanh chưa lụi tàn. Một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc buông thả đen tuyền, nụ cười nàng chứa chan tia ban mai của ngày hạ chí, soi vào tim lão niềm tương tư.

Chính Park Jisung đã phá nát tất cả, hủy hoại hạnh phúc của lão, cướp mất mọi thứ mà lão xứng đáng được có. Giờ đây, Lee Gyuhan sẽ tự tay trả thù trên chính thân xác của Park Jimin, bào mòn hết thảy dòng máu của Jisung, chỉ để lại thân xác khô cằn nhằm hiến dâng tạ lỗi.

Lão nghiêm mặt, âm mưu một quyết định tàn độc và hạ lệnh ngay cho quân lính.

...

Jimin có cảm giác rất bất an, nơi cổ họng tựa như bị vách ngăn đè nén, khiến y muốn nôn nhưng lại không thể, đây là dấu hiệu của nỗi lo lắng tột cùng. Từ sau khi nhìn rõ bầy cú đứng trên nóc hoàng cung, y không thể nào ngủ yên ăn đủ, Jimin tiến về phía ô cửa, ngắm nhìn cả quang cảnh bên ngoài vẫn trong xanh mơn mởn, nhưng tâm không khá là bao nhiêu.

Mười hai năm trước, trong lúc dạo vườn cùng cha, đàn bầy cú cũng từ đâu bay đến, đậu một hàng dài trên nóc điện cao vút và kêu vang. Ngay khoảnh khắc đó, vị vua năm ấy đã tiều tụy đi vì mất mát của cả dòng họ Kim, thế lực quân sự giảm sút đáng kể, bằng hữu ra đi chưa nói một lời tiễn biệt. Park Jisung năm đó bắt đầu đổ bệnh, tim yếu dần vì chịu quá nhiều cú sốc.

Y dặn dò riêng với Hoseok về điềm báo không may, bảo gã chuẩn bị chu toàn mọi thứ phòng khi có chuyện bất ngờ ập đến. Còn Taehyung ở lại kinh thành để canh giữ.

Jimin bước ra ngoài phòng, đi đến nơi quân lính đang tập luyện, y đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, trời đã vào đêm nhưng năng suất vẫn không hề giảm. Kim Taehyung dẫu cho quần áo ướt đẫm cả mồ hôi, cánh tay đỏ hỏn nhưng vẫn căng tràn sức lực để chỉ dẫn. Jimin nheo mắt về phía cây cột cao vút ngoài cung, ngọn cờ Manwol phút chốc lại rủ xuống thê lương vì gió ngưng đọng.

Một quân lính đi đến trình báo với y về các điều mà Jimin căn dặn vào đêm khuya hôm trước, tạm thời những thứ cần thiết đã được cất giữ tại địa điểm an toàn hơn, y có chút khó chịu, lòng nhộn nhạo vì Hoseok báo cáo rằng không thể đẩy nhanh quá trình vận chuyển như y kì vọng.

Bất chợt, một mũi tên bắn thẳng về phía Jimin, cắm chặt vào tường gỗ kèm một mảnh giấy thấm đẫm mực đỏ. Y đưa tay kéo ra, nhanh chóng xem nội dung trên đó mang nghĩa gì.

Hỏa.

Chưa kịp định thần, mùi xăng cồn, dầu hỏa ập lên cánh mũi, Jimin nheo mắt nhìn những tên che mặt đang ném các túi chất lỏng vào hoàng cung. Taehyung nhận ra điều bất ổn, bọn phản động to gan hành động ngay khi quân triều đình vẫn còn luyện tập dang dở. Hắn ra hiệu cho đội binh mau cầm vũ khí, sau đó tản ra để giải quyết phìa bìa ngoài hoàng cung.

Jimin căng thẳng đến xây xẩm, y chống tay trên tường, cố giữ sự bình tĩnh để đưa ra cách xử lý. Chân vừa đi được vài bước, một tên thích khách nhảy từ trên cao xuống, tay cầm kiếm sắc nhọn và trợn mắt hung tàn. Jimin nghiêm mặt, xem ra mục đích của Lee Gyuhan chính là ngai vàng này, lão ta đang dùng kế sách đánh lạc hướng quân lính bằng cách phóng hỏa, sau đó dồn y vào cái chết mà không ai hay.

Jimin rút vội con dao treo ở thắt lưng, tạm thời ứng biến để bảo toàn tính mạng. Chân đang lùi lại phía sau, một vật nhọn chạm vào lưng y, Jimin bất động vì hai kẻ lạ mặt đang kìm kẹp.

"Lee Gyuhan sai bảo các người giết ta?"

"Chết đến nơi mà còn nhiều lời?"

"Bọn phản quốc các ngươi, liệu sẽ thắng nổi chính nghĩa hay sao?"

Jimin dùng lời nói làm phân tâm sự tập trung của hai kẻ, đôi mắt nhanh nhẹn dò thám xung quanh để tạo cơ hội lật đổ lại tình thế. Y hồi hợp, vô thức cắn vào môi khi nhận ra Kim Taehyung đang nhắm bắn ở trên cành cây đối diện, ngay khi mũi tên chạm vào da thịt của tên đằng sau, Jimin khum người gạt chân kẻ phía trước, dùng dao đâm thẳng vào tim, máu chảy ra liên hồi, quần áo tinh khôi của y nhuộm thành mảng màu tanh nồng.

Taehyung trèo xuống đất, chân nhanh chạy đến bên vị vua, hàng chân mày sắc sảo nhíu lại đầy lo lắng, hai tay hắn chạm lấy bả vai y, trầm giọng hỏi.

"Người ổn chứ?"

"Ổn. Nhưng ta e là, kinh thành không ổn."

Tiếng kim loại va vào nhau, tạo nên thanh âm chói tai khó nghe, xác người đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ thiêu rụi từng hàng cây xanh dưới nền xuân căng trẻ. Jimin nheo mắt, để ý đến đằng xa xa, phía quân lính Lee Gyuhan đang chuẩn bị nhắm bắn bằng các mũi tên nhọn sắc, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, đem cách thức giết Kim Namjoon tái hiện lại nhằm xâm chiếm kinh thành, là súng.

Đùng đoàng giữa không gian nhốn nháo, kí ức mười hai năm trước kéo về xuyên thẳng vào cơ quan nội tạng của Taehyung, dòng máu tanh chảy dài cả sàn nhà, những giọt đỏ sệt rỉ ra liên hồi bởi vết cắt dấu thập tại cổ. Mùi hương nồng nặc thuận theo ngọn lửa bùng lên như dung nham phun trào, thiêu rụi toàn bộ da thịt của con người, cháy đen thành than, xương cốt thành bụi. Tay hắn run run và nước mắt không tự chủ được mà ngập nước, cơn ám ảnh kéo đến như một niềm ám ảnh, hắn tát cho mình một bạt tai đau điếng, cố trấn giữ sự kiên cường của mình.

Jimin không thể trơ mắt tại đó, y nắm lấy tay hắn kéo đi, rời khỏi hiện trường đang hỗn loạn, quân lính đang cầm cự tại khoảng trước của kinh thành, nhưng Jimin không chắc, những phía còn lại có đang bị dõi theo hay không. Y cũng bắt đầu dần hoảng loạn, tiềm thức rơi vào đại dương sâu hút, vùng vẫy bơi lên bờ trong khi đang kiệt sức.

Bất chợt, tiếng bom đạn nổ vang, làm cháy rực cả một khu của hoàng cung, theo đó là mùi thuốc súng nồng nặc tràn vào mũi. Nếu hiện tại quân triều đình phản công bằng đại bác, e rằng sẽ tiếp tay cho cuộc phóng hỏa của Lee Gyuhan, nhưng cứ để tình trạng cho quân lính chiến đấu như thế này, e rằng ngọn lửa sẽ ngày càng lớn, khiến người trong cung muốn thoát khỏi cũng không có khả năng, kinh thành cũng sẽ bị thiêu đốt như Thổ Kim năm xưa.

"Chúng ta rời khỏi kinh thành thôi."

Taehyung đan tay vào tay y, ánh mắt kiên định như nhìn thấu được suy nghĩ của Jimin. Y gật đầu, theo chân hắn đến bệ đá trên cao, Taehyung kéo khúc gỗ tròn chạm vào chuông thiêng được làm bằng đồng, vàng và hợp kim, tiếng chuông vang lên bao trọn cả không gian bao la. Hoseok đang trực thuộc tại tuyến bên ngoài, nghe được âm thanh rút quân mới ngẩn ngơ một thoáng.

Gã mở túi vải đang mang trên vai, đem ra các quả pháo, bắn lên nền trời những mảng đầy sắc màu. Taehyung lần nghe thấy được báo hiệu nơi cứ điểm mà Hoseok đang di chuyển, hô gọi quân lính mau rút khỏi kinh thành.

Đêm tháng hai, kinh thành bị chiếm đóng, đất Manwol chìm vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin