13. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Củi gỗ dần cháy tàn, Taehyung vứt vào ngọn lửa những nhành cây khô nhằm duy trì hơi ấm, rừng đêm phả hơi lạnh thấu xương, y thất thần nhìn vào ánh sáng lập lòe trước mắt, gương mặt mỏi mệt hiện rõ.

"Người có muốn uống trà không? Quân lính đang đun nước sôi."

"Ừm."

Taehyung đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa trước trán y, mỉm cười trấn an tâm trạng của Jimin. Ngay khi bóng dáng hắn rời đi xa dần, cuống họng y nghẹn thắt, nước mắt mằn mặn rơi xuống cằm. Y đưa hai tay che lấy mặt mình, co ro ngồi bên tảng đá lạnh lẽo, bao nhiêu nỗi niềm tồn đọng nén qua tiếng nấc ngắt quãng.

Jimin nghĩ mình thật vô dụng, y không lường trước được Lee Gyuhan có thể dùng phương thức phóng hỏa tựa như năm đó, đem kinh thành trở thành một nơi bén lửa tạo ra làn khói đen dày đặc nghẹt thở. Tại sao khoảnh khắc đàn cú đậu trên nóc hoàng cung, Jimin lại không nhận ra quá khứ sẽ được tái hiện lại, khốc liệt hơn, tàn độc hơn, và chết chóc nhiều hơn?

Chìm vào trong đống hoang tàn của niềm tin sụp đổ, Jimin chỉ có thể chôn vùi cõi lòng yếu ớt của mình, úp mặt vào đầu gối mà ngăn nước mắt thôi chảy xuống nhiều hơn. Bất giác, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia, Jimin mới giật mình ngước mặt thương tâm để đối diện.

Taehyung đặt hai cốc nước xuống tảng đá kề cạnh, đem vòng tay bao trọn lấy người nọ, kiểm soát thân người của vị vua trong lồng ngực mình. Jimin thoạt đầu có ý định phản kháng, y không muốn hắn phải lo lắng cho y. Nhưng khi ở trong lòng của người kia, giọng trầm ấm của Taehyung dịu ngọt dỗ dành, y mềm lòng, đem tiếng khóc lí nhí trong miệng phát ra, buông thả mặt nạ đang gồng gánh của mình, vùi vào vạt áo của hắn, an yên như dựa vào một điểm tựa kiên cố.

Hắn hôn lên đỉnh đầu của Jimin, tâm khảm nặng nề tựa núi non chồng chất, mọi chuyện cũng là lỗi của hắn, là hắn không thể bảo vệ được kinh thành, là hắn trơ mắt hoàng cung dần cháy rụi, là hắn khiến Jimin đau lòng khôn xiết khi mất đi cứ điểm chủ chốt tại Manwol.

"Ta xin lỗi, Jimin, ta xin lỗi."

Jimin nghe thanh âm hắn bên tai, nhẹ lắc đầu để phản đối lời của hắn. Y thoát khỏi cái ôm, hai bàn tay chạm vào gương mặt của Taehyung, nhẹ nhàng mân mê từng ngũ quan mà y thương yêu. Hắn để mặc cho y đụng chạm, nhưng trong lòng đã thừa biết tâm của người kia đã dậy sóng cuồng phong.

Y muốn bảo vệ hắn, còn hắn lại muốn y không sầu bi. Tình yêu đơn thuần trao cho nhau trong thời thế hỗn loạn, khiến mối quan hệ của cả hai càng tiến triển đậm sâu hơn. Jimin mướt lấy môi hắn bằng ngón tay cái, đem hơi ấm phủ lấy đôi môi lạnh của Taehyung do khí trời.

Jimin đặt lên môi hắn một nụ hôn, không quá nồng nhiệt, cũng chẳng nhẹ nhàng như chuồn chuồn thoáng nước, nước mắt cả hai rơi xuống - ngay khoảnh khắc môi tìm đến nhau. Y nuốt đắng cay và bảo bằng giọng mũi: "Chúng ta đã mất quá nhiều thứ, mất gia đình, mất kinh thành, mất biết bao nhiêu mạng người. Vì vậy, đừng rời xa ta, Taehyung. Hãy hứa với ta."

Hắn khẽ gật đầu, xoay mặt sang hướng lòng bàn tay của y, ma sát đôi môi và mũi vào hơi ấm ấy, thay cho câu trả lời hứa hẹn.

...

Hoseok chờ bên ngoài phòng, sau khi Taehyung đóng cánh cửa gỗ, hắn đưa mắt đỏ ngầu nhìn gã, chuyện ngày hôm nay xảy ra, nếu bệ hạ hao tâm mười phần thì hai kẻ đứng đầu bộ binh cũng xấp xỉ chín phần. Hắn cùng gã ra ngoài mái hiên lợp bằng lá, trời đêm lạnh buốt vì bao phủ là đồi núi rừng sâu.

"Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến nơi của Seokjin. Tất cả vũ khí, cũng như một số đội quân đã đến nơi đó trong lúc kinh thành bị phóng hỏa. Em cũng mau nghỉ sớm đi."

"Anh nói xem, bệ hạ có thể ngủ được sao?"

"Em nên lo bản thân em tốt trước, sau đó mới có sức bảo vệ bệ hạ chứ?"

Hắn mím môi, tay vuốt lấy mặt mình rồi chuyển sang vò mái tóc. Khoảnh khắc Taehyung đắp chăn ấm cho Jimin, bắt gặp ánh mắt đau thương cùng thân xác rã rời của y, tim hắn nhói lên như bị kéo căng đến mục nát. Dẫu rằng hàng mi người kia đã khép lại vì sức nặng của đôi mắt sưng húp, nhưng Taehyung biết, giờ đây trong căn phòng êm ả kia, y đang nén đi tiếng khóc xé lòng.

"Taehyung à."

"Sao ạ?"

"Trong khoảng thời gian Namjoon còn sống, cậu ta nói với anh một bí mật, căn dặn rất nhiều là đừng nói với em."

"Dạ?"

Taehyung nghe đến người anh trai đã qua đời của mình, nét mặt ngỡ ngàng hiện qua đôi mắt sâu hút, hắn liếm môi, chờ đợi Hoseok tiếp lời. Gã ta chỉ cười hiền, hai tay chống xuống nền đất phía sau, gương mặt hướng đến bầu trời đêm đầy mây mù, giọng từ tốn cất vang.

"Cậu ta nói, Jimin đã yêu em từ rất lâu rồi, Jimin cũng nhiều lần vụng trộm hôn em. Nhưng thằng bé sợ hãi rằng tình cảm ấy chính là nỗi bẽ bàng làm xấu mặt sơn hà, vì thế nó mới né tránh em và chỉ có thể quan tâm em từ xa."

"Vậy có nghĩa là..."

"Anh biết hai đứa đang yêu nhau..."

Gã nghèn nghẹn, môi mấp máy không thành lời, cảnh tượng ấy khiến Taehyung rơi vào tâm trạng mông lung. Hoseok biết mối quan hệ của hắn và y, ngay cả chính anh trai hắn - Kim Namjoon cũng nhìn thấu tình cảm mãnh liệt và bền bỉ của Jimin suốt mười hai năm sao?

"Cậu ta cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi rất lớn. Chỉ vì vô tình phát hiện được tình cảm của Jimin, Namjoon đem sự dè chừng áp đặt lên Thái tử. Vì thế, nơi trái tim của em và Jimin in hằn những rối ren không thể nào tháo gỡ. Ngày Hoàng đế băng hà, Namjoon dường như đã phát điên lên, vì cậu ta biết Jimin sẽ đăng cơ gấp rút, mối quan hệ của em và Jimin cũng vì thế mà ngăn thêm những bức tường sỏi đá. Tâm nguyện của Kim Namjoon, chính là sửa chữa sai lầm đó của mình, để thôi dằn vặt và hối hận, nhưng chưa thực hiện được, thì đã đi xa rồi."

"..."

Một sự im lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rít vang tại mảnh cỏ dại, sương mù phảng phất tạo nên không gian mờ ảo, tựa như lòng người, lênh đênh trong chính câu chuyện đời mình. Giọt lệ ấm nóng không kìm được liền lăn dài xuống gò má của hắn. Những ngày còn bên cạnh Namjoon, anh đã nói rất nhiều câu khiến hắn cảm thấy rất dư thừa.

Em phải đối xử tốt, trung thành tuyệt đối và song hành mãi mãi với Jimin. Nghiêm cấm làm tổn thương đến Thái tử.

Hoseok khẽ nhìn sang người bên cạnh, tâm tư hắn hỗn loạn bởi trí nhớ kéo về từng đoạn khúc ngày xưa. Gã biết, trong câu chuyện này, chẳng ai là người sai cả. Kim Namjoon, Kim Taehyung hay Park Jimin, tất cả đều không sai. Mọi chuyện nằm ở vị trí của cả ba, bọn họ đều là những người có chức danh cao quý, thuộc bộ máy nhà nước nên việc giữ lễ nghi, phép tắc là điều nên làm, thậm chí đạt đến ngưỡng khắt khe, gay gắt với chính bản thân mình. Vì vậy, Jimin có tình cảm với Taehyung - vốn là nam nhân - lại là điều đi ngược lại với thuở sơ khai.

Kim Namjoon chỉ vì bất ngờ, nên không khống chế được nét mặt của bản thân. Nhưng Park Jimin lại nghĩ anh ta ghê tởm y, do đó đã chọn cách thu mình, đem chiếc vỏ dày cộm bao bọc hết thảy tâm tư suốt mười hai năm. Và Kim Taehyung chỉ là một kẻ khờ, không nhận ra được những biến đổi mà chỉ ngu ngơ xem Jimin là tri kỉ tâm giao.

Giây phút Namjoon muốn thay đổi mọi chuyện, cũng là lúc anh ta phải làm tròn chức vụ đại diện chính trị - ngoại giao, theo tính chất công việc đành chuyển nơi làm việc sang phía Đông cùng với Trịnh gia tại cửa biển, thuận tiện để xuất cảnh. Mâu thuẫn giữa Jimin và Namjoon cũng hình thành từ đó, người đứng giữa là Kim Taehyung càng không thể nào thấu hết tâm tư của hai người mà mình thương yêu.

Hoseok muốn nói tiếp lời, rằng gã sẽ thay mặt cho Namjoon giải quyết nút thắt giữa Jimin với tri kỉ đã ra đi. Nhưng e là hiện tại vẫn chưa đến lúc cần nói, bởi gã nhận thấy Taehyung đang run rẩy. Gã nuốt một ngụm nước bọt, vỗ vai hắn và rời đi, để lại không gian cho hắn cùng cảm xúc đang ồ ạt lấp đầy bộ não của bản thân.

Taehyung lại khóc, hắn khóc vì thương Jimin, xót cho Namjoon. Mười hai năm, thời gian đủ dài để biết lòng người chi chít bao nhiêu gai nhọn làm cho thống khổ. Vậy mà trong quãng thời gian đó, hắn không thể nào hay biết người kề cạnh mình vẫn luôn chất đầy từng tảng đá ép lấy buồng phổi, co thắt hơi thở đến kiệt quệ vào mỗi đêm cô đơn.

Namjoon đã ra đi, để lại bí mật chưa được khai sáng, anh cũng không còn cơ hội bù đắp cho Jimin về thái độ vô tình của bản thân ngay thời điểm y hôn hắn. Vậy thì, tâm ý của anh trai hắn, Taehyung tự nguyện chăm sóc, thương yêu Jimin cả phần của anh.

...

...

...

Mất nửa ngày để cả đoàn người đến cứ điểm mới, ngay khi đến nơi, Jung Hoseok giao toàn quyền cho Taehyung, còn gã quay lại Jung gia để trình báo về tình hình cũng như sắp xếp cơ quan đầu não họp mặt sớm nhất để đánh tan quân thù.

Taehyung gặp lại những người thuộc Kim gia, thân thiết chào nhau bằng một cái ôm thoáng qua. Jimin quan sát xung quanh, để ý cặn kẽ những gian nhà gần kề nhau, bao phủ cả một khu đất rộng lớn, phía xa xa còn có bãi đất trống để quân lính tập luyện. Y chưa từng nghe nói qua về nơi này, bởi kí ức đau thương của Kim gia, nên thông tin những người sống sót cũng là điều nên tránh gặng hỏi.

Hắn chạm nhẹ vai y, gật đầu khẽ khàng bảo đi cùng hắn vào phía nhà trống, nghỉ ngơi một chút cho khỏe người, sau đó sẽ dùng cơm. Jimin ngồi cạnh bàn tre, Kim Seokjin cũng theo sau y và hắn. Anh ta cúi chào, Jimin hạ lệnh miễn lễ bằng chất giọng khàn đặc.

Taehyung nghe được thanh âm cất lên từ người thương, lòng ngổn ngang dù tay đang bận bịu sắp xếp hành lý. Đôi mắt hướng đến phía sân trước, thầm nghĩ tên hầu làm việc chậm chạp, trách cứ kẻ không dâng trà bánh nhanh hơn một chút.

Seokjin đưa cho y một bức thư, Jimin liền đón nhận, nhanh chóng mở ra và đọc không sót dòng chữ nào trên tờ giấy đã có nếp gấp ngay ngắn. Y thở một hơi dài, rồi lại hít một hơi sâu, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm của hoa hải đường ngoài sân. Jimin gật gù thay cho lời hiểu ý với Seokjin, anh ta cũng lui xuống sau đó.

Bóng lưng Taehyung vẫn cặm cụi sắp xếp, kẻ hầu bưng đến một mâm trà ấm thơm lừng cùng dĩa bánh cốm, Jimin uống một ngụm trà hoa, thanh lọc cổ họng khô khốc của mình.

"Các ngươi vất vả rồi."

"Không đâu ạ."

Giấy trắng mực đen vẫn còn trên tay y, nhìn thoáng qua cũng biết kế sách dồn Min Yoongi vào điểm Wolsik tại Đông Bắc có kết quả tốt như mong đợi. Với sự dõi theo sát sao, cũng như thế lực chèn ép từ quân sự Manwol đã khiến Min Yoongi đem về một ván bài sai lầm, chấp nhận thua cuộc để bảo toàn danh dự cũng như tính mạng của bản thân.

"Ngươi chắc là Min Yoongi đã rời khỏi Manwol rồi chứ?"

"Vâng, gã ta cũng đã trao đổi cho Kim Seokjin kha khá thông tin về Lee Gyuhan."

Jimin day nhẹ hai bên thái dương, cơn đau đầu vì thiếu ngủ kéo đến, làm tâm trạng y không khá hơn dù Min Yoongi rời khỏi Manwol là tin tốt. Y uống thêm một tách trà, dần dần vị lưỡi gợi nhớ cho y về hương vị quen thuộc.

"Ta cứ nghĩ loại trà này sẽ không còn tồn tại nữa."

"Trà của Thổ Kim sẽ tồn tại trở lại nếu như Lee Gyuhan bị bắt."

Taehyung xoay người, đem tách trà đang dùng dở dang của y lên uống cạn - trước con mắt ngạc nhiên của Jimin - sau đó rót trà vào tách, đưa lên môi người kia và cười hiền. Y hé môi, để hắn nâng tách, trót lọt để trà thơm chảy vào khoang miệng Jimin, hắn khum người thì thầm bên tai: "Còn ta tồn tại vì người."

Tai Jimin đỏ hồng vì lời hắn vừa nói, ánh mắt cùng lúc giao với đôi đồng tử nở nang của Taehyung. Hắn không nói gì nữa, cũng chẳng hề có biểu cảm nào gọi là ngại ngùng. Rất nhanh sau đó, đôi môi hiện lên thanh âm ướt át của chiếc lưỡi hư hỏng, Taehyung cắn môi trên, rồi lại cắn cả môi dưới của Jimin.

Y mở to mắt vì bất ngờ trước sự điềm nhiên của hắn, nhưng rồi mật ngọt sóng sánh tràn ngập lý trí, khiến Jimin nguyện trở thành một con ong bay lượn tại nụ hồng thơm ngát. Y chạm vào điểm ngực của Taehyung, sờ nắn bằng những ngón tay mảnh và gảy lên như đánh đàn tranh.

"Jimin..."

"Đều do ngươi bắt đầu trước, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin