14. Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa người, người có muốn dùng bữa chưa ạ?"

Bàn tay đang mân mê điểm ngực chợt dừng lại bởi thanh âm của kẻ hầu vang vảng bên ngoài, Taehyung khẽ cười, hắn không màng có người đang chờ ngoài cửa, vẫn tiếp tục xoa nắn đậu nhỏ đang hiện diện rõ ràng trước mắt, lưỡi liếm ngần cổ Jimin tạo cảm giác ẩm ướt, nhồn nhột.

Y nén đi tiếng thở dốc, khàn lại giọng và buông lời truyền ra bên ngoài phòng: "Ta sẽ ăn sau."

Nghe được tiếng đáp lời vâng dạ, cùng thanh âm bước chân dần xa, Jimin mới nhẹ nhõm người, ngửa cổ vào ghế tựa, cuốn theo nụ hôn khao khát của hắn, Taehyung áp sát cơ thể của y, cởi bỏ cả áo trong của Jimin, những ngón tay thon dài chạm vào làn da của bệ hạ, cầm bàn tay của y chạm vào đũng quần mình.

"Ngươi thích cơ thể ta đến vậy sao?"

"Phải."

Taehyung trả lời dứt khoát, hắn kéo y đứng dậy, dây dưa môi nhau không ngừng và cả hai ngã xuống giường tre được lót một lớp bông mỏng. Jimin ngồi trên hạ bộ hắn, cọ hai vật nóng qua lớp quần chưa cởi bỏ.

Y hôn lên da thịt của hắn, mút mạnh hai điểm ngực và cắn nhẹ, Taehyung gầm khẽ trong vòm miệng, ánh mắt gợi tình nhìn Jimin, y hôn trượt dài xuống vùng bụng của Taehyung, dùng răng kéo cạp quần xuống, giải phóng cho súng được tự do nảy lên, tinh nghịch ngậm vào.

Taehyung rên lên một tiếng lớn, Jimin đưa ngón tay luồn vào miệng hắn, ngăn đi những tiếng ám muội phát ra, hắn biết ý của y, lưỡi tinh nghịch mút lấy ngón tay người nọ.

Lưỡi Jimin lả lướt dọc chiều dài súng, mái đầu linh hoạt lên xuống, nước bọt tiết ra càng trơn tru tại vật nóng, Taehyung vì bị y kích thích, không nhịn nổi bèn ngồi dậy, đưa hai tay day day đầu ngực người kia, y biết hắn muốn bắn tinh, tay tuốt hai vật nóng sừng sững, dâm thủy tuôn ra, thoang thoảng mùi nồng tại mũi.

Dịch trắng chảy ra từ đầu khấc, Jimin thõa mãn ngắm nhìn chất lỏng đậm đặc ở tay mình, y phớt lên gò má hắn, gương mặt hiện lên ý cười giễu cợt, Jimin ngồi lên đùi Taehyung, đem súng kiếm tiếp tục cọ với nhau, y đưa lưỡi liếm lấy vành tai hắn, thì thầm: "Của ngươi và của ta hòa lẫn vào nhau, ta cũng rất mong đợi, ngày nào đó hai ta sẽ quyện vào nơi sâu nhất."

...

...

...

Jimin ra khỏi chốn đông người, tách lẻ vào khu bờ hồ ở phía sau nơi tập trung của quân lính, y treo chiếc đèn lên nhành cây, ngồi bệt xuống nền đất đầy lá, đem ra những tài liệu ghi chép về thông tin Lee Gyuhan đã thu thập được từ Min Yoongi.

Mục đích của lão chính là giành lại vị trí ngai vàng năm xưa mà lão đánh mất, trong lúc nói về điều này, biểu hiện của Lee Gyuhan lộ vẻ căm phẫn, dẫu rằng đã được nén chặt lại để không thất thoát bên ngoài, nhưng ánh mắt thù hận hiện rõ từng tia hằn đỏ. Jimin cắn nhẹ môi dưới, trong lòng hiện lên nghi vấn về mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa cha mình và lão, nhưng các quần thần già ở trong triều chẳng ai hay biết được sự căng thẳng tột độ này.

Y hướng mắt về phía bầu trời, hàng trăm vì sao hiện hữu giữa nền vòm đen, khẽ nghiêng đầu nhìn vào ánh trăng mờ ảo, kí ức chợt ùa về màu xám của tang thương, của niềm đau chưa thể nào dứt. Jimin bật cười chua xót, chiếc mũi sụt sùi và ửng hồng, y đưa tay dụi mắt mình, ngăn không cho lệ rơi.

Đã 49 ngày cha Jimin qua đời.

Bên tai truyền đến thanh âm gầm gừ, y bất động cả xúc cảm lẫn thân người, đang cố xác định thứ gì đang nhắm đến mình. Jimin đảo mắt xung quanh, hơi thở bị ghìm lại vì căng thẳng. Ngay tại hướng tây bắc, nơi phía bờ hồ đang nhấp nhô bởi làn sóng gợn nhịp nhàng, đôi mắt tựa pha lê màu biếc đang chằm chằm nhìn vào y.

Một con báo đen hiên ngang, có lẽ nó đang uống nước tại đó, e là y kém may mắn khi gặp nó vào tình thế này, vốn dĩ đây là rừng sâu, việc loài báo xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên.

Jimin hít thở một hơi, đang cố gắng tìm thời điểm thích hợp để chạy trốn, nhưng có vẻ mọi thứ không như y nghĩ, con báo đen có vẻ hứng thú với y, nó chầm chậm đi lên cơn dốc bám vài mảng rêu trơn trượt một cách thuần phục, hàm răng nhọn hoắc hiện ra kèm tiếng gầm gừ hiểm nguy.

"Mày dám dọa cả bệ hạ đấy à?"

Taehyung từ đâu xuất hiện, hắn khụy một chân xuống, đem con báo đen kia ôm vào lòng, vuốt ve nó như một loài thú cưng vô hại. Jimin vẫn chưa thấu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, gương mặt ngây ngốc khiến hắn cười phá lên, một tay Taehyung cầm bàn chân của báo đen, tay còn lại nắm lấy tay y, đưa đến gần và chạm vào nhau.

"Nó tên là Han."

"Han?"

"Vâng, Thổ Kim năm xưa đã nuôi nấng và huấn luyện bầy báo đen để trợ giúp cho chiến tranh. Ta và Han đã cùng nhau lớn lên, việc này có lẽ người chưa biết đến, vì vậy người không cần sợ."

Ngón trỏ hắn chạm lên chóp mũi của bệ hạ, nở nụ cười dịu dàng dưới bóng trăng mờ mờ, con báo đen dụi vào lòng hắn, rồi tiến đến nằm cạnh nơi Jimin đang ngồi. Ánh mắt Han chuyển từ hung hãn thành hiền hòa, nó nhận ra chủ nhân của mình có tình với người đang bên cạnh nó.

"Nếu ngươi không đến kịp thì sẽ ra sao đây?"

"Cả cơ thể ta đều vương hương của người."

Jimin ho sặc, lời hắn nói như đang trêu ghẹo y, do cả hai đã có một trận âu yếm nhau rất lâu tại phòng kín. Hắn nắm lấy bàn tay y, kéo bệ hạ đứng dậy, chầm chậm đi xuống con dốc để đến bờ sông. Taehyung cầm những viên sỏi đá dẹp, thon dài để thảy chúng trên mặt nước, sau đó dúi cho y một viên khác để y thi thố với hắn.

Han tiếp tục lội nước, chẳng rõ nó tìm gì ở dưới bờ sông trong vắt ấy, Jimin chỉ lắc đầu bất lực, đúng là chủ nào tớ nấy, tuy bề ngoài gai góc, nhưng bên trong chẳng khác gì trẻ con, nô đùa thích thú với dòng nước đang phản chiếu vòm trời đầy sao. Jimin thảy xa viên đá, nheo mắt nhìn khoảng cách nó chạy đến đâu, trên môi cười hiền hòa. Taehyung đứng bên cạnh y, miệng cũng không tự chủ được mà cong lên hoàn mỹ, hắn muốn y được thoải mái hơn, vì hôm nay là 49 ngày cha y mất, cũng là ngày Jimin tiếp nhận những câu chuyện bí ẩn năm xưa mà chẳng có lời giải nào được đáp trả.

Bất chợt, Han chạy nhanh đến, quấn quýt vui mừng dụi vào chân hắn, Taehyung liền khen ngợi nó, cầm hai con cá đang bị kìm chặt bởi hàm răng sát thương của Han. Taehyung dẫn y lên phía bờ, châm lửa để nướng chín món mà Han bắt được sau khi rửa sạch sẽ.

Ngọn lửa chập chờn bởi gió thoảng, lá khô kèm củi được châm vào để duy trì sức nóng, một con cá đã được nướng chín ngon lành, Taehyung đặt nó trên lá cây to, đem đến đặt trước Jimin. Hắn chuyên tâm nướng con cá còn lại để dành cho Han, y dõi theo mọi hành động từ hắn, đôi lúc bắt gặp ánh mắt chờ mong được ăn của Han mà lòng khuây khỏa không ít.

"Ăn cùng đi."

Jimin cầm xiên lên, đôi đồng tử nở ra vì chờ đợi người kia đáp trả, Taehyung nhướng mày đồng ý, gương mặt hắn ghé sát vào cá nướng, chậm rãi cắn thịt, y cũng thuận theo mà ăn cùng hắn. Cảnh tượng này được Han thu lại không sót, ngay khi nó ăn xong phần của nó, liền bỏ đi đâu không rõ.

...

Trải qua mấy hôm bình minh, Jimin dần thích ứng được nhịp sống tại chiến khu, nhằm thuận tiện bày ra lối chiến đấu phù hợp nhất với địa hình, Kim Seokjin đã dẫn Jimin đi vòng quanh doi vịnh, chỉ rõ đâu là đầm lầy, đâu là đất liền. Trong lúc dừng chân nghỉ ngơi tại tán cây rợp bóng, hướng ánh mắt về phía biển xa xa, những cơn sóng êm ả trôi dạt vào bờ cát mịn, hàng chân mày y giãn ra sau một buổi tinh mơ leo lên đỉnh núi.

Ngoảnh mặt tìm kiếm Seokjin đang ngồi cách đó không xa, Jimin nheo mắt tò mò biểu hiện trên gương mặt của người nọ, phảng phất nỗi hoảng loạn qua đôi mắt chớp nhanh. Tiếng thì thầm rén phát ra khiến Jimin bực dọc, dường như có chuyện nào đó đang xảy ra mà bọn họ cố tình không cho y hay biết.

"Có chuyện gì?"

"Không có, thưa người."

"Ngươi giấu ta?"

Kim Seokjin đi bên cạnh y trong khi cả đoàn đang trở về cứ điểm, mặc cho y hạ lệnh bảo trình báo, nhưng anh ta vẫn kiên quyết không nói năng câu nào. Trước sức ép từ y, người của Jung gia phải chen vào để làm nguôi ngoai cơn giận của bệ hạ, bọn họ không phải khinh thường hay chống đối vị vua trẻ tuổi, sự tôn kính cùng lòng trung thành với Park Jimin luôn đong đầy khôn xiết, vì vậy mới giữ kín miệng chuyện không may, mong cầu y không quá kích động.

Sương mù chợt giăng đầy cả cứ điểm ngay khi mặt trời đã lặn, hơi lạnh ùa đến rét cả da, tai y ù đi và bàn tay lại lạnh cóng, kẻ hầu vội khoác thêm áo ấm cho vị vua, đem chiếc đèn lồng soi sáng đường y đi.

"Kim Taehyung đâu rồi?"

"Dạ thưa..."

Tên người hầu ấp úng, đôi mắt láo liên không yên vị, né tránh đi ánh nhìn kiên định từ Jimin, khối óc y truyền đến khoảnh khắc ban hôm còn ở trên núi, đám thuộc hạ đã không ngừng truyền tai nhau một tin tức bí ẩn nào đó. Jimin giành lấy chiếc đèn lồng, quay gót tiến đến phòng của Taehyung, dáng vẻ vội vã đánh rơi cả áo khoác lụa trắng trên nền đất cát.

Từng bước chân ngày càng hối hả hơn, Jimin ngỡ rằng mình có thể ngã xuống tại đây vì đôi chân này như bị rút cạn sức lực, tê dại như gai nhím xuyên vào từng thớ cơ. Y đẩy mạnh cửa phòng hắn ra, cho ánh trăng rọi vào không gian bên trong.

"Jimin... sao người chưa nghỉ ngơi?"

Taehyung đang được quân lính đỡ ngồi dậy để uống chén thuốc dược liệu đắng chát, vài tên hoảng hốt cúi chào y, căng thẳng đến nỗi tay bấu vào lớp quần vải sờn. Jimin cố giữ bình tĩnh, ra hiệu cho tất cả ra bên ngoài.

Môi y mấp máy không thành lời, trước mắt Jimin chính là người mà y yêu bằng cả thân xác lẫn tâm hồn của mình, một Kim Taehyung với vết thương sâu hoắm tại một bên tay trải dài đến phần thân, hiện rõ một đường chéo màu đỏ tươi. Máu thấm vào băng gạc vải, dội thẳng vào tim y một cú nổ kinh hoàng, từng mạch đập muốn vỡ tan ra, đem sự sống của y chôn vùi vào đất cát dày cộp, nghẹt thở vì thiếu đi không khí mà chết đi.

"Là ngươi giấu ta?"

"Bọn họ thật sự không giỏi che đậy, thất vọng thật."

"Ngươi...!"

Jimin cắn chặt môi mình khi nghe tông giọng khàn đặc yếu ớt kia, dáng vẻ vờ mạnh mẽ của hắn khiến y càng tức giận, tại sao chỉ trong khoảng thời gian mặt trời hiện diện trong ngày, Taehyung đã chịu đớn đau đến như thế này? Jimin đến bên cạnh hắn, đem chén thuốc thổi nguội, cẩn thận đưa lên môi hắn.

Taehyung ngoan ngoãn uống cạn, thuốc đắng cùng mùi hương gắt gao khiến y càng xót xa, dẫu rằng khó nuốt đến mấy, vậy mà cái tên trưởng bộ binh này vẫn tỏ vẻ không sao.

"Chuyện gì?"

"..."

"Nếu ngươi không nói, cũng được thôi. Ta sẽ đi gặp Hoseok."

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, mệt mỏi dựa vào bờ vai đang giận run kia, từ tốn nhắm hàng mi, ngón tay không yên vị mà đan vào tay bệ hạ, trầm giọng cất lời: "Lee Gyuhan đưa quân tiến đến phía làng cách chân núi không xa, vốn quân triều đình định dẹp tan chúng, nhằm ngăn chặn lão lập chiến khu tại đấy. Nhưng không ngờ lão đã chuẩn bị rất chu đáo, trong lúc rút quân, ta bị chúng chém giết."

Y trấn giữ nhịp thở, nước mắt lưng chừng tại đôi mắt đang căm phẫn, Jimin vòng tay ôm lấy hắn, dùng lực nhẹ nhàng nhất trao cho Taehyung nỗi thương yêu của mình. Suýt chút nữa y đã đánh mất hắn, cũng vì chiến tranh, cũng vì quyền lực và ngai vàng, bao nhiêu sinh mệnh con người đã phải chấm dứt chỉ vì sự ích kỉ cùng lòng tham của lão.

"Taehyung, ta không thể mất ngươi. Xin ngươi đấy..."

"Người đừng nói thế, ta thật lòng thật dạ muốn giữ lời hứa với người. Tuy nhiên, chiến tranh nào cũng có sự hi sinh Jimin ạ, đánh đổi đau thương, nước mắt và máu, dâng thân xác cho tử thần để đem về đại thắng, bình yên và độc lập."

"Đúng, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta là kẻ ích kỉ, ta không ham danh, lợi ích. Ta cũng từng bảo Kim Namjoon xứng đáng được ngai vàng hơn ta, ta chỉ muốn làm một người bình thường, không màng âu lo chính sự. Nếu cả hai chúng ta là thường dân, phải chăng sẽ không khó khăn đến thế này?"

Taehyung nghe rõ từng câu từ mà y nói, kí ức ngày đầu năm mới trỗi dậy như một bản năng. Ngày đó, hắn đã nói lời sát thương với y: Người có biết nói như thế là phũ bỏ công sức, mọi giao phó mà Hoàng Thượng trao cho người sẽ là dư thừa và hoang phí hay không...?

Hắn cúi gằm mặt, chỉ khi yêu Jimin rồi, Taehyung mới nhận ra bản thân mâu thuẫn tư tưởng đến bao nhiêu, nỗi lòng xé mỏng ra để cân bằng bao khía cạnh của đời mình. Giữa tình yêu cháy bỏng và nền độc lập của đất nước, cả y và hắn cư nhiên chọn thời bình của biết bao nhiêu con người đang tồn tại trên đất Manwol. Vậy thì tình yêu của Jimin và hắn sẽ ra làm sao đây? Nó trở thành một nhà kho tạm bợ hay sao?

Một nhà kho mà cả hai lén lút thân mật tại đó, một nhà kho cất đi những xúc cảm không cho phép được xuất hiện trong chính sự, là nơi chứa đầy bao kí ức cũ kĩ và úa vàng, đợi đến khi sở hữu thời gian riêng tư mới có thể chiêm nghiệm lại.

Nhiệt độ ngoài kia vẫn thấp dần, Taehyung run rẩy gục vào người y, không hẳn do cơn lạnh truyền đến, mà nguyên nhân cho việc yếu mềm đó... là nỗi bất an đang xâm chiếm mạnh mẽ. Taehyung hắn, cũng rất sợ phải chia lìa y, tách biệt âm dương mà để Jimin đơn côi tại trần thế này.

"Jimin, ta rất yêu người, ta muốn cùng người trải qua hết kiếp này, thậm chí còn mong mỏi kiếp sau vẫn song hành bạc đầu."

"Taehyung..."

Y đỡ hắn nằm xuống khi biết hắn đang rơi lệ, đem chăn ấm đắp cho hắn, những ngón tay Jimin mướt lấy nước mắt Taehyung, khum người hôn lên vầng trán đang nổi gân xanh vì nén đi cơn đau. Dẫu ban đầu Jimin đã giận hắn đỉnh điểm, nhưng khi nhìn thấy giọt lệ ấm nóng của người kia, cùng dáng vẻ dụi vào người y như một đứa trẻ to xác, Jimin không còn trách cứ, thay vào đó lại yêu chiều hắn bằng hành động vuốt ve tóc mái, dịu dàng ru hắn ngủ trong khi vết thương vẫn âm ỉ điếng người.

Cánh cửa phòng bất chợt được mở ra, Hoseok đứng ở đó, nhẹ cúi chào và đưa Han vào trong, sau đó đóng lại. Jimin có chút giật lòng, y không biết gã có thấy được cảnh tượng vừa nãy hay không, tâm Jimin bồn chồn và ngổn ngang, quá khứ bẽ bàng mà Kim Namjoon phát hiện nụ hôn của y dành cho hắn, bỗng ùa đến mãnh liệt.

Hơi thở Jimin không ổn định, không để ý đến Han đã đi tới, trèo lên giường của Taehyung mà nằm cạnh hắn, nó đưa lưỡi liếm nơi cổ tay của y. Jimin liền trở về thực tại, khẽ mỉm cười và xoa bộ lông của con báo đen.

"Nhờ mày trông Taehyung nhé."

Jimin đứng dậy, gỡ bỏ cái nắm tay chặt chẽ của hắn. Y biết, Hoseok đưa Han vào đây chính là lời yêu cầu gặp mặt lịch sự nhất. Y hít sâu một hơi, luyến tiếc rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin