15. Cận kề ngày giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy rồi? Chắc hẳn anh đang..."

"Thằng bé Taehyung dặn anh phải giấu em chuyện nó bị thương, nó không muốn người nó yêu lo lắng."

Jimin lộ vẻ kinh ngạc hướng về gã, việc này ngoài sức tưởng tượng của y, câu từ mà Hoseok thốt ra nhẹ bỗng như lông vũ của bầy thiên nga tinh khôi, y nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không nói nên lời. Hoseok đem ra một lá thư, cẩn thận đặt lên tay người kia.

"Anh và Namjoon luôn mong hai đứa hạnh phúc. Chờ ngày chúng ta đại thắng, đánh tan bọn phản quốc, sẽ dốc sức làm theo ý nguyện của em."

"Ý nguyện của em? Làm sao anh biết được...?"

"Namjoon nói với anh, rằng em đã nung nấu thay đổi bộ máy nhà nước theo một chế độ mới, em muốn gầy dựng một đất nước không còn theo khuôn mẫu của phong kiến năm xưa như ông cha ta, em muốn nhân dân và người có chức danh trong bộ máy sẽ bầu cử người đứng đầu điều hành đất nước. Anh biết, biết hết thảy. Anh ở đây, làm nốt tâm nguyện của Namjoon, giúp đỡ em hoàn thành mong ước của mình."

Sóng mũi dần cay cay, khóe mắt bỗng ươn ướt, tiết trời đêm khiến y run rẩy, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lá thư, cố ngăn không cho nước mắt mình rơi. Hoseok xoa lấy bả vai người kia, nhẹ mỉm cười và rời đi.

Lá thư của Kim Namjoon, viết về bao nỗi niềm giấu kín, những đêm trăn trở cùng hối hận lê thê, nay đã truyền đến tay của người cần nhận, trong thư ghi rõ dòng chữ tròn nét một câu xin lỗi từ tận đáy lòng.

...

...

...

Suối mơ chứa đựng trong lòng bàn tay, Jimin khẽ đưa đến miệng Taehyung, mùi vị thanh khiết, ngọt và thanh lan ra toàn bộ lưỡi. Hắn thuận theo đó mà dụi mặt vào tay Jimin.

"Mọi người đã quyết định vào hôm chuyển mùa sẽ giao chiến. Vết thương của ngươi ổn rồi chứ?"

"Ta đã lành rồi."

Taehyung nhẹ đáp lời, gối đầu trên đùi y, cả hai trở thành người tí hon trong khung cảnh hùng vĩ của mẹ thiên nhiên, Jimin lả lướt ngũ quan của hắn bằng ngón tay mềm mại, chầm chậm hôn lên vầng trán Taehyung.

Mùa xuân tang thương đã qua đi, vị vua trẻ tuổi cùng quân dân yêu nước đã sống tại cứ điểm Wolsik hết cả mùa hạ, trời sắp sang thu rồi, ngay cả vết thương của Taehyung đã lành lặn dần.

Y ngước mặt lên nhìn bầu trời dịu mát, mây trôi êm đềm cùng đàn chim vỗ cánh về phương xa, cổ họng Jimin khô khan, cảm xúc lo lắng dâng trào mãnh liệt, kéo theo tâm trạng chùn xuống, lòng chạnh lại, khó có thể nào vực dậy được tinh thần.

Những ngày tháng vừa qua, y cùng hắn trải qua bao đêm mặn nồng, luyện tập vũ trang, bàn chiến lược và kế sách, ngỡ là phút giây bình yên nhưng đó chỉ là thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi chuyện sắp đến.

Jimin nhận định, trận chiến sắp tới sẽ là ngày định mệnh quyết định thắng thua, là thời điểm đất nước Manwol có quay về thời bình hay không. Bên cạnh tâm tư ngổn ngang đang chồng chất, trái tim Jimin như bị đặt lên bếp đun củi, thiêu đốt thành một trái tim cháy khét đen ngòm, cùng dư vị đắng ngắt không thể cứu vãn. Vì hôm ấy, Taehyung cũng có mặt tại nơi chiến trường, đem thân xác ngày đêm cùng y âu yếm này trao đổi với tử thần, máu tanh hay sinh mệnh đều phải đánh cược.

Taehyung lau đi nước mắt của vị vua, hắn chồm người hôn lên đôi môi đang kìm chặt, như lời trấn an đầy vô nghĩa. Hắn hôn y, đem lời hứa toàn mạng hóa thành hư vô. Hắn biết Jimin đang phải gồng mình như thế nào khi phải đối diện với ngày đổ máu.

Trở về khoảng sân tại dãy phòng, ngồi trên chiếc ghế tre cứng cáp, Jimin nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông, hoa hải đường vẫn tươi tốt tựa ngày đầu y mới đến, bông nở rộ và xòe cánh, bướm đêm đậu vào nhụy, dập dìu một thoáng rồi bay đi đâu mất. Ánh đèn dầu chợt tắt bởi cơn gió thoáng qua, y đưa mắt xa xa, đàn quạ từ đâu lại bay đến, đứng trên phía cành cây mà kêu vang.

Hai tay Jimin che lấy đôi tai mình, y không muốn nghe âm thanh xúi quẩy đó, càng không dám tin vào điềm gỡ này, đàn cú hay bầy quạ, tất cả đều là loài vật mang điềm báo không mấy tốt đẹp, hiện rõ chết chóc và máu đổ. Tại sao trước ngày giao chiến lại xuất hiện quạ đen?

Một thoáng rất nhanh, bầy quạ bay đi trong sự hoảng loạn, Jimin khẽ liếc mắt hướng về cành cây, một con cú lợn với đôi mắt to, chằm chằm nhìn vào y, lạ thay lại không cất tiếng kêu. Y dần dà hiểu ra, trong lòng chớm nở một hi vọng tươi đẹp, không hề lụi tàn như loài hoa hải đường nở rộ xuyên mùa. Jimin bình tĩnh lại, tiềm thức và bộ não xâu chuỗi lại những điềm báo từ trước đến nay, bầy quạ thấp kém không hiện thân cho triều đình, phải chăng nó là đám quân của Lee Gyuhan?

Và tại sao, con cú này lại không báo hiệu gì cho y như hai lần trước tại nóc hoàng cung?

...

Lão già đặt con cờ xuống bàn, nụ cười nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, Lee Gyuhan châm điếu thuốc, thư thả phì phèo ra làn khói trắng, một tên to lớn đi vào, kéo sự chú ý của lão. Gyuhan xoay sang đối diện với cậu ta.

"Trận chiến sắp đến, ngươi phải lấy mạng của Kim Taehyung, để chứng minh ngươi có tài hơn nó, Donggun."

Cậu ta gật đầu, cúi chào tuân theo mệnh lệnh. Còn nhớ năm xưa, chính Lee Gyuhan đã thu nhận Donggun làm thuộc hạ chỉ vì cùng chung chí hướng phản bội lại đất nước này. Đối với cậu ta, Kim Taehyung không hề xứng đáng với vị trí trưởng bộ binh, cậu ta cho rằng hắn vì danh tiếng Thổ Kim làm bệ đỡ, nên mới chễm chệ được chỗ đứng cao sang ấy.

Sau cùng, nếu giao chiến giành được thắng lợi, Donggun cư nhiên nhận được chức vị đó, vì cậu đã hạ bệ được Kim Taehyung - người mà nhân dân ca tụng - thành một kẻ thảm hại yếu ớt.

...

...

...

Trời còn tối đen ngòm, mặt trời còn lâu mới thức dậy, thế mà đội quân đã chuẩn bị từ rất sớm. Jimin ngồi ở trong phòng, nhìn vào bản chiến lược yên vị trên bàn gỗ, tâm không yên, ngủ cũng chẳng yên giấc, thấp thỏm mà thao thức.

Địa hình ở đây hiểm trở, rừng và đầm lầy hiện hữu tại hai phía hướng đi đến cứ điểm Wolsik, nếu muốn vượt qua nó, Lee Gyuhan phải đủ thông minh, cùng sự chuẩn bị chu đáo để không bị mắc bẫy do quân triều đình phòng thủ.

Nghe được bên ngoài gõ cửa, y truyền lệnh cho vào. Kim Seokjin đặt ấm trà kề cạnh bản đồ chi chít nét vẽ, anh ta nhẹ giọng trình báo.

"Còn một khắc nữa là đến thời điểm giao chiến, thưa người. Kim Taehyung và Jung Hoseok sẽ phụ trách tại hai phía đường đi đến Wolsik. Tại hạ ở đây chủ trì cùng với người."

Seokjin dứt lời, bệ hạ đã rót trà và uống, y đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, khiến anh cũng bồn chồn vì không nhận được sự đáp trả từ y.

"Ta có việc cho ngươi làm đây, đây là mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được cho Hoseok hay Taehyung biết."

"Vâng?"

"Ngay thời điểm bọn họ rời đi, ngươi hãy bố trí bom tại căn nhà bỏ hoang ở đầu đường, cách chiến khu không xa. Ta sẽ ngồi chờ trong đó."

Anh ta ngạc nhiên đến tròn mắt, hốt hoảng kèm cái lắc đầu, Seokjin ú ớ vì không thể tìm ra từ ngữ nào để trả lời mệnh lệnh này. Jimin đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt kiên quyết trấn áp sự phản đối từ anh: "Đây là mệnh lệnh của vua, ngươi không có quyền bác bỏ."

...

Một khắc vừa điểm, phía xa đã nhìn thấy lốm đốm của đuốc lửa, Jimin đứng trên tầng cao của chiến khu, ngậm ngùi hướng theo bóng dáng của hai vị tướng, Taehyung ngoảnh lại phía sau, tiếng va chạm của cung tên, súng và dao nghe sao hỗn tạp, hắn đưa ánh mắt trìu mến trao cho y, kèm nụ cười hiền.

Dáng vẻ phô ra cứng cáp của bản thân vỡ ra, đôi mắt liền tuôn lệ. Y chạy xuống dưới, đến bên cạnh hắn, dúi vào tay Taehyung vật may mắn của đời y.

"Giữ lấy, đây là khăn tay của mẹ ta dành cho ta."

"Sao ta có thể nhận vật quý báu này..."

"Vì ta muốn ngươi trở về, chỉ cần ngươi quay lại, thì đã có thể trả cho ta chiếc khăn tay rồi."

Hoseok nghe người kia cất lời, tông giọng run run đang cố nói tròn chữ. Gã quay mặt sang hướng khác, nơi cổ họng đã bị nghẹn lại, Hoseok vuốt lấy mặt mình, che đi đôi mắt đong đầy niềm thương, giọt lệ bỗng rơi xuống gò má, gã vội lau chúng nhằm không để ai thấy được cảnh tượng yếu đuối của người chỉ huy trong bộ binh.

Cầm chiếc khăn thêu ngọn cỏ dại, Taehyung khẽ gật đầu, dẫu hắn cười nhưng tâm vẫn lo sợ, không phải sợ phải đổ máu hay đau đớn, mà hắn sợ sẽ không thể giữ được lời hứa.

Ngọn cỏ lau, một loài cỏ dại có sức sống mãnh liệt, ngọn cỏ tưởng chừng như thấp bé nhưng vẫn vươn mình cao vút, tựa như quân dân, dẫu có yếu thế hay thân thể dập nát, phải giữ lấy hơi thở của mình đến phút cuối cùng, để nước Manwol tồn tại mãi bình yên.

...

"Anh..."

"Sao?"

Taehyung cất tiếng khi quân dân đã đi khuất cứ điểm Wolsik, hắn hít thở một hơi sâu, trầm giọng dặn dò.

"Anh nhất định phải sống, nếu em có mệnh hệ gì, thì anh càng phải tồn tại."

"Em nói cái gì vậy hả?"

"Jang Donggun, kẻ từng học ở Thổ Kim dường như theo phía của lão."

"Jang Donggun là ai? Sao em biết được rằng cậu ta là người của Lee Gyuhan?"

Hắn trầm ngâm, giữ cho mình sự bình tĩnh để tiếp lời. Hoseok ở bên cạnh càng bất an hơn, biểu hiện này của Taehyung là lần đầu gã chứng kiến, bởi gã biết Kim Taehyung không hề sợ kẻ thù nào, dù có hi sinh cả tính mạng cũng nguyện đánh đổi để đem về chiến thắng.

"Em từng cạnh tranh với cậu ta tại Thổ Kim, cả hai được công nhận là thiên tài bắn bách phát bách trúng. Cậu ta đã mất tích sau trận phóng hỏa vào mười hai năm trước, vốn dĩ em đã quên đi sự hiện diện của cậu ta, nhưng khi nhìn vào vị trí của viên đạn xuyên qua cơ thể anh Namjoon vào ngày anh ấy và Jungkook bị vứt xác trước cổng triều, nó lệch sang hướng một giờ khi lấy tim làm trung tâm, em không nghĩ sự trùng hợp này... tương khít đến như thế."

"Sao em cam đoan đó là cậu ta chỉ vì viên đạn lệch sang hướng một giờ?"

"Bệnh lác mắt, Jang Donggun từng căm ghét căn bệnh đó của mình, vì nó khiến cậu ta không thể giết được mục tiêu chuẩn xác. Vậy cho nên, anh phải sống, Hoseok. Em không nghĩ một người từng được Thổ Kim dạy dỗ, mà lại cùng Lee Gyuhan phản quốc, thì tính mạng của em đã bị đe dọa trước khi ra chiến trường rồi."

Hoseok thở hắt ra, gã ta cười khổ, bàn tay hiện lên nắm đấm gồng chặt, đấm mạnh vào thân cây để giải tỏa đi cơn tức giận của mình. Mười hai năm, phải, mười hai năm đằng đẵng khiến tri kỉ của gã, Kim Taehyung và Park Jimin sống trong đau khổ, lo sợ và áp lực chồng chất.

Bọn họ không làm gì sai, nhưng đám điên kia lại muốn cướp lấy tính mạng của họ.

Gã chỉ gật đầu cho qua, Taehyung vui mừng khôn xiết, hắn nói lời tạm biệt kèm nụ cười an tâm, quân lính cùng hắn rẽ sang một hướng khác để đến nơi đầm lầy. Hoseok ngước mắt lên nhìn trời đêm hiu hắt, lòng nguyện cầu.

Xin hãy để Manwol và hai đứa trẻ này vượt qua kiếp nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin