16. Chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung núp dưới bụi cây rậm rạp, hắn đưa tay kéo một nhành xuống để nhìn vị trí của quân thù đang kéo đến, quả nhiên bên phía lão đã chuẩn bị cách vượt qua những đầm lầy cản trở bước chân, các bao đất và cát được lót trên vũng bùn, nhằm để bọn họ băng qua đường đến chiến khu có vị vua nhanh hơn.

Hắn cầm sợi chỉ đen kéo nhẹ, lay động các nhành cây ở phía đất khu trên, ngay sau đó, quân lính chuẩn bị vào tư thế, nhắm bắn vào quân thù.

Jang Donggun nghe được tiếng động của mũi tên bay vùn vụt, cậu ta hô to chỉ thị, đội quân thù đưa khiêng chống đỡ mũi tên lao tới, số người chết chỉ cỏn con vài người. Hắn vẫn thở đều chờ đợi động thái từ cậu ta, xem ra linh cảm Taehyung không sai, Donggun đã thật sự trở thành kẻ thối nát phản bội cả Manwol.

Nhận thấy Donggun tiến quân vào, Taehyung gỡ chốt lựu đạn, ném xa vào quân đang tiến công, hắn hô lên một tiếng, cả quân triều đình, già trẻ gái trai đều xông pha ra chiến trường, ngay khi lớp mù khói tan đi, trận đấu sống còn chính thức bắt đầu, tiếng va chạm của kim loại, đồng sắt hay súng vang lên giữa khu bùn lầy ẩm ướt. Taehyung đứng trên khu đất phía cao, tay cầm súng phóng lựu lựa chọn thời cơ để giết quân thù.

Jang Donggun không thể trơ mắt bọn triều đình áp đảo, cậu ta núp dưới tảng đá, lấy nó làm trụ để đỡ súng bắn, Donggun nheo mắt, dõi theo Taehyung qua ống nhắm, tay chuẩn bị bóp còi.

Chưa kịp đưa tay vào nơi bắn, một cục bùn từ đâu bay đến, che khuất cả ống nhắm của Donggun, cậu ta tức giận, ngước mắt xem đó là ai, phát hiện một ông lão tóc bạc phơ, miệng hùng hồn hô lớn: "Từng tấc đất trên giang sơn này đều là của Manwol, vua Manwol muôn năm."

Cậu ta chửi ra tiếng, đem khẩu súng đã bị bùn vấy bẩn, bắn thẳng vào người ông, máu tung tóe lên cả gương mặt cậu ta. Taehyung và quân lính nghe thấy lời tuyên bố của ông lão, biết được sự hi sinh đầy công lao và trung thành, bọn họ càng phải thắng, để những thân xác rải rác kia an lòng mà ra đi: "Mau thả đèn lồng đi."

Taehyung chỉ thị một quân lính, sau đó truyền đến những cô gái đang ở trong rừng, cả đám thiếu nữ và phụ nữ đi sang phía bãi trống nhằm thả đèn lồng lên phía bầu trời, ánh sáng dần dần hiện lên, báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Jang Donggun chau mày hiếu kì, tại sao đang gay go cuộc chiến sinh tử, phía bên Kim Taehyung lại thả đèn lồng?

Han đứng bên cạnh hắn, miệng gầm gừ nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo lời của Taehyung. Hắn trầm giọng nói với con báo đen: "Ngay khi ngọn lửa bùng lên toàn đầm lầy, mày mới có nhiệm vụ. Bây giờ tao phải ra chiến trường, dù thế nào cũng phải chờ đến lúc ngọn lửa bùng lên. Mày hiểu chưa?"

Hắn nhướng mày ra lệnh, tay cầm súng đeo trên vai, lấy thêm dây đạn treo quanh thắt lưng. Taehyung xoa đầu Han, dặn dò một quân lính đem bẫy đạn tre ra đưa cho mọi người dùng. Hắn hít thở một hơi sâu, nhìn vào các đèn lồng đang bay trên bầu trời đen ngòm.

"Ngươi ở đây cùng quân lính canh thời điểm để bắn lựu đạn bằng nạn giàn thun khi quân thù tập trung vào một nơi, nhớ là phải quản Han."

"Vâng ạ."

Han dụi vào chân hắn, đôi mắt lục vẫn sáng như viên pha lê, Taehyung xoa đầu nó, thì thầm: "Mày biết tao yêu Jimin đúng không? Nếu tao có mệnh hệ gì, mày phải thay tao bảo vệ người."

...

Hoseok hướng mắt về phía bầu trời, những chiếc đèn lồng bay cao, vươn lên đỉnh cây cao của khu rừng. Gã trầm mặc, biết rằng chiến trường đổ máu đã diễn ra, Hoseok cùng quân lính đi tiếp đoạn đường, chuẩn bị bơi lặn sang phía bên kia bờ, dọc theo doi vịn để đến khu đầm lầy, mục đích nhằm tấn công bọn quân của Lee Gyuhan từ đằng sau, ép sát chúng vào điểm trung tâm, bao vây triệt để nhằm tiêu diệt tận gốc.

Trong khi hai vị tướng kiệt xuất xông pha ở phía chân núi, Seokjin lặng người nhìn Jimin đang ung dung uống trà, tay cầm bút viết vài đôi lời nào đó mà anh không thể rõ, bởi xung quanh ngôi nhà này đã được bố trí bom đạn dưới lòng đất, phủ lên trên các lá khô khẽ động xào xạc vì gió.

Jimin kết thúc lá thư và cất nó vào vạt áo, y đã trưng ra dáng vẻ mặc trang phục vải lụa thẳng tươm, vòng đeo ngọc bích, tao nhã nhưng không kém phần uy quyền của người ngự trị ngai vàng. Y thầm ra lệnh cho Seokjin mau lui về phía sau, cách ngôi nhà bỏ hoang một khoảng khá xa, đủ an toàn nếu như bom phát nổ. Y đứng trước cửa nhà, đôi mắt hướng đến cây đa to và vững chãi, nó đã sống ở đất Manwol này lâu đời rồi, rễ cũng muốn bật gốc mà ngã nhào xuống đầu đường, cây đa đã đến tuổi chết lặng, chỉ là sớm hay muộn để kết thúc chu kì sống dài ngoằn của nó.

Y cúi mình, vị vua thầm xin lỗi với cây đa kia, vì khi bom đạn bật chốt, sức công phá mạnh mẽ và tàn độc ấy sẽ giết chết nó, khiến nó tan thành trăm mảnh, hoặc có khi hóa thành cát bụi nghiền nát.

Trời chưa đến khắc bình minh, vòm đen mênh mông bao trọn thân thể Jimin một nỗi cô liêu, trống vắng tận cùng. Liệu thời điểm mặt trời ló dạng, cuộc chiến sinh tử này đã chấm dứt hay chưa? Bao nhiêu người đã ngã xuống và những ai đổ máu nhằm đem lại thời bình không còn tiếng súng, bom nổ?

Jimin khóc, giọt lệ ấm nóng rơi xuống gò má rồi vỡ tan khi tiếp đất, y dựa vào thành cửa, nhớ đến gia đình của mình, miệng cười xót xa đầy đắng cay đau khổ. Rằng sớm thôi, có thể y sẽ gặp người y thương yêu và đem đại thắng cho nhân dân Manwol, hoặc không là gì cả...

Tiếng bước chân dần dần vang rõ bên tai, y lau nước mắt mằn mặn, lấy lại vẻ uy quyền vốn có của một nhà vua chính trực, thanh tao và xuất chúng. Như Jimin đã dự đoán, Lee Gyuhan sẽ không hề có mặt tại cuộc chiến sinh tử tại đầm lầy của tỉnh Wolsik, lão sống trên mảnh đất này đủ lâu để biết mọi đường đi lớn nhỏ dẫn đến chiến khu của quân lính. Y hít một hơi sâu, đem cây quạt tô điểm nhành hoa đào che đi nửa mặt, ánh mắt nghiêm nghị hướng đến người đang đi đến.

Kim Seokjin tròn mắt ngỡ ngàng khi thấy quân của Lee Gyuhan kéo đến đây, anh ta không thể tin được những gì mình thấy, vậy là vị vua này đã biết trước lão ta sẽ đến chiến khu một cách đường hoàng và êm xuôi, cho nên mới giăng bẫy bom đạn chôn dưới đất cát để phòng thủ. Nhưng tại sao, y lại không mảy may cho Kim Taehyung, Jung gia và Thổ Kim biết chứ?

Song, người của Jung gia ngạc nhiên không kém, nhưng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, thì việc này chính là kế sách duy nhất để đối đầu với Lee Gyuhan. Với tính khí cùng sự nhạy bén của Jimin, y cần làm rõ động cơ cũng như nguyên do của mọi chuyện là gì, nhằm không để lại dư tàn cho thế hệ sau.

Jimin thà hi sinh chính mình để biết được nguồn gốc của chuỗi ngày kinh hoàng, chỉ có cách bẫy bom lão mới có thể tiêu diệt số lượng quân thù thành thiểu số, lúc ấy quân triều đình mới có thể giết hết được đám người phản quốc.

Mũi tên bay thẳng vào Jimin, y chuyển người né tránh. Ấm trà vỡ tan nát khi vật sắc nhọn xuyên qua, y cất tiếng, ánh mắt đổ dồn vào bụi cây chen chúc nhau tại hàng rào tre: "Đánh lén không phải là cách làm việc đường hoàng của một quan thần đâu, Lee Gyuhan."

Lão xuất hiện sau bụi cây xùm xòa, bật cười lớn chế nhạo cách xưng hô của y kèm cái vỗ tay mỉa mai. Lee Gyuhan với mái tóc bạc sương, với vết sẹo tại vầng trán cao, râu ria um tùm bao quanh miệng, nhìn vào y, ngang nhiên đáp: "Xem con của Park Jisung nói kìa, mạnh mồm đấy."

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, tay gập lại chiếc quạt giấy lụa đen tuyền, bước ra khoảng sân trước vài bước, tay chắp ra đằng sau, nhẹ giọng đáp lời.

"Ta là vua, ngươi là dân. Theo vai vế, ngươi chính là kẻ bề dưới, ta xưng hô như thế là không đúng?"

"Xem ra mày đã chuẩn bị mọi thứ để gặp tao nhỉ?"

"Có lẽ vậy, ta cũng rất bàng hoàng khi người đến được đây, trong khi chiến trường vẫn đang diễn ra ở vùng đầm lầy hiểm trở. Trời còn chưa sáng mà ta đã gặp ngươi, xem ra ta quá chủ quan rồi. Cũng được thôi, nếu đã giao mặt nhau như thế, thì giữa ta và ngươi cần nói rõ ràng với nhau một số chuyện chứ?"

Lee Gyuhan ngồi trên lưng ngựa liền bước xuống, lão lấy trong túi điếu thuốc ngoại và thắp lửa bằng bật lửa của nước khác. Jimin hồi hộp, tay run rẩy đằng sau lưng mình, bất giác nắm chặt vào nhau, đối diện với một người đáng tuổi cha mình, lại là người từng dẫn đầu trong bộ máy nhà nước với chức vị chính trị - ngoại giao, nên chắc chắn những kiến thức, vũ khí và vật bên người kia không phải là thô sơ hay yếu kém.

Jimin cố giữ nét mặt điềm tĩnh, lão vẫn thư thả hút điếu thuốc đầy khói và nặng mùi. Lee Gyuhan nhìn lên phía trời sao, chân mày xếch lên cùng giọng giễu cợt.

"Park Jisung là một tên khốn, hoàn toàn không xứng với ngai vàng, càng không sánh đôi được với Han Minsi."

"Han Minsi?" - y cất tiếng hỏi lại lão, đây là tên của mẫu thân y, xem ra suy nghĩ Jimin nghĩ đến là sự thật, thế hệ trước đã tồn đọng những vấn đề hiểm nguy chưa giải quyết triệt để.

"Han Minsi là của tao, nhưng nàng lại yêu Park Jisung. Tại sao tao và Park Jisung cùng vào triều, cùng được người đời ca tụng là tài hoa và khôn ngoan. Vậy mà triều đại cuối của nhà họ Seo vừa kết thúc, đám quần thần đó lại đưa hắn lên làm vua, nạp thiếp Han Minsi vốn là người tao yêu. Park Jisung có tất cả, quyền lực và địa vị, có cả tình yêu mặn nồng và sống hạnh phúc. Rõ ràng tao có khả năng ngồi trên ngai vàng hơn hắn!"

Jimin hiểu ra hết thảy, sử sách có ghi chép việc triều đại nhà họ Seo phải chấm dứt vì không hạ sinh được nam nhân, vì thế mới truyền ngôi cho một người văn võ song toàn, ông cha đã chọn cha y là người kế nhiệm, nhưng không ngờ quyết định đó lại khiến Lee Gyuhan nảy lòng ghen ghét, đố kị và căm thù.

Còn về mẹ y, nhìn vào biểu hiện đay nghiến kia cũng hiểu được rằng lão yêu mẹ y nhiều như thế nào.

"Vì sinh mày ra, vì hạ sinh quý tử cho Park Jisung mà nàng ấy phải qua đời vì sức khỏe dần yếu. Nên tao phải vùng dậy đòi lại công bằng cho nàng ấy, khiến hắn phải trả giá cho những việc mà hắn đã làm với tao và Minsi. Vậy mà tên khốn đó lại dám ném ấm trà vào mặt tao, mảnh vỡ cứa vào da thịt mà chảy máu, hình thành nên vết sẹo này. Tao nhớ hương vị trà năm đó như thế nào, là trà mà Thổ Kim gieo trồng cho hoàng cung, Park Jisung và Kim Jiwon đã đẩy tao ra khỏi triều, viện cớ lý do tao cáo quan. Tao hận chúng mày, hận cả đất nước này."

Jimin thở hắt ra, y không nghĩ lão sẽ kích động mà kể hết toàn bộ sự tình, nhưng lỗi lầm của lão là tội tày trời, là tội đồ nguy hiểm cho cả giang sơn, việc cha y và cha Taehyung đẩy lão ra khỏi bộ máy nhà nước đã rất nhân từ, không phanh phui việc Lee Gyuhan phản quốc, cũng không hó hé nửa lời với ai về việc lão đang muốn làm loạn cả Manwol. Nhưng lão tàn ác và đầy dã tâm, đem lòng hận thù nung nấu ngày càng cháy bỏng, thiêu rụi lý trí cùng ân nghĩa của tri kỉ gắn bó, lão giết hại Thổ Kim của Kim Jiwon, giết cả vua Manwol là Park Jisung.

Bây giờ, Jimin cũng đã rõ mọi chuyện, bức thư mà y đã viết trước khi gặp lão cũng không cần xé bỏ, vì nó y như đúc những gì Jimin suy đoán.

"Nhà ngươi vì lòng đố kị và ích kỉ mà giết biết bao mạng người, để nhân dân Manwol phải sống lo âu bởi cuộc chiến vô nghĩa. Tội của người dù có gieo xác xuống biển cũng không thể tẩy rửa sạch."

"Mày nói mấy lời vô nghĩa này để làm gì vậy? Tao nói cho mày biết rõ, để khi mày gặp Park Jisung ở nơi suối vàng, mày có thể trách hắn đã khiến mày hi sinh cái mạng khi còn quá trẻ."

"Người chết là ngươi, Lee Gyuhan."

"Để xem, cuộc chiến tại đầm lầy ở dưới chân núi, xác ai sẽ ngã xuống trước? Nếu nói Kim Taehyung là một trong hai nhân tài của Thổ Kim, vậy nhân tài kia đang ở đâu được?"

Lão cười khoái chí, y chết lặng khi nghe lời bóng gió từ lão, cổ họng Jimin nghẹn ứ và đôi tay lạnh toát, điều này không nằm trong những trường hợp mà y đã đau đầu nghĩ đến.

"Park Jimin, đến lúc lấy mạng mày rồi."

...

...

...

Taehyung bước xuống đầm lầy, lính bắn tỉa vẫn đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho hắn đến gần Jang Donggun, hắn cầm dao nhọn đâm xuyên qua cơ thể của quân thù, máu tung tóe thấm vào y phục của hắn. Taehyung cầm lựu đạn trên tay, dùng răng cạy chốt và ném thẳng về phía Donggun.

Cậu ta chạy nhanh về một phía - tránh nơi bị tấn công - quân thù chạy không kịp vì bùn lầy cản trở đôi chân, thân xác tung lên, rải rác chúng mỗi hướng. Taehyung luồn người vào bụi cây, đặt súng lên thân trụ của cây đước, nhắm bắn vào Jang Donggun.

Hắn ngạc nhiên, vì đã mất dấu vết của cậu ta, chỉ còn thấy cuộc chiến của quân thù và quân dân Manwol giao chiến bằng kiếm, đao và búa, hai bên cùng bắn tỉa và giương cung tên không ngừng nghỉ. Taehyung chửi thầm trong bụng, hắn quá sơ suất khi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

"Mày kiếm tao sao?"

"Jang Donggun?" - Taehyung cất tiếng và quay người về đằng sau khi nhận ra giọng nói mà hắn đang tìm kiếm.

"Rất lâu rồi, tao không gặp mày, Kim Taehyung."

Vừa dứt lời, một phát súng xuyên vào phía bả vai của Taehyung, hắn gầm lên một tiếng, lực sát thương lan ra da thịt hắn, đau rát. Hắn xoay người, đem súng tiểu liên bắn vào tay Donggun. Hai kẻ nhân tài bắn tỉa đối đầu nhau, muốn chiến thắng phải loại trừ cánh tay của đối phương, nên vì thế, vết thương giữa hắn và cậu ta xem như là ăn miếng trả miếng.

Taehyung chống tay đứng dậy, tìm kiếm chỗ ẩn nấp giữa đầm lầy chỉ toàn cây đước gầy gò, hắn đưa mắt theo dõi cậu ta, máu chảy liên hồi vì viên đạn ghì vào tay Donggun. Jang Donggun tức giận, đôi mắt mang bệnh lác tìm kiếm xung quanh nơi ẩn nấp của hắn, Taehyung không thể dùng lựu đạn để giao chiến, bởi nếu không tính toán được khoảng cách nổ, e rằng sẽ gây chú ý cho quân thù mà tràn đến đây. Tạm thời hắn chỉ có thể dùng cung tên và súng, vừa nghĩ đến, Taehyung giương cung lên nhắm bắn. Mũi tên bay đến với tốc độ như loài báo săn mồi, Donggun nghiêng mình né tránh, xẹt qua gò má cậu ta một đường khiến máu rỉ ra nhiễu giọt.

Donggun đưa súng lên, nhắm vào vị trí mà mũi tên bay đến, tiếng súng liên hồi vang lên giữa phía đầm lầy hẻo lánh. Taehyung bò lết dưới bùn đất dơ bẩn, cố tìm nơi ẩn nấp khác, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Donggun: "Kim Taehyung, mau ra đây! Mày là đồ hèn."

Ngọn lửa chợt bùng lên phía bên kia, Taehyung thầm nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Quân của Hoseok đã đến đây sau khi băng qua dòng biển lạnh ngắt. Hắn ngửi được mùi nồng thoảng qua bởi gió, Taehyung biết bọn họ dùng dầu tưới các ngọn cây tại bùn lầy và đất liền, thậm chí đổ cả thùng vào khu vực giao chiến rồi đốt lửa.

Jang Donggun ngạc nhiên khi thấy lửa bùng phát, quân của Lee Gyuhan bị bao vây không thể chạy cũng không thể rút, hai phía đều là quân triều đình cầm chân. Taehyung nheo mắt nhìn xa, Han cùng đồng loại của nó luồn lách qua ngọn lửa mà nhảy lên người quân thù, dùng răng nhọn hoắc cắn vào da thịt mỏng tênh.

Quân Manwol áp đảo rồi.

Taehyung ngồi dậy, vết thương khiến hắn không thể cử động tay, hắn đem lựu đạn ra, dùng răng mở chốt và ném về phía Donggun. Cậu ta biết hắn đang dùng tiếng nổ này thu hút quân triều đình mau đến đây, Jang Donggun liền tháo chạy mất hút dù máu vẫn chảy, cơn đau vẫn âm ỉ.

Han nghe tiếng vang lớn, đôi mắt pha lê màu biếc tìm kiếm và phát hiện Taehyung đang ở phía đầm lầy bên kia - nơi ngăn cách bởi một cái ao. Nó chạy vụt đến bên chủ nhân của mình. Hoseok kiểm soát cuộc chiến còn lại tại đầm lầy, giải quyết sạch sẽ đám cặn bã phản quốc nhằm quay về chiến khu, gã biết Lee Gyuhan không có mặt tại nơi này sau khi tên giao liên của Jung gia gấp gáp chạy đến gã trình báo.

Taehyung mất dấu Donggun lần tiếp theo, hắn tự trách bản thân mình quá kém cỏi, Han chạy đến bên hắn, bộ lông nó có chút cháy xém, Taehyung xoa đầu nó, thầm khen chiến tích.

Bỗng tiếng nổ vang trời tại đỉnh núi, hắn ngạc nhiên hướng mắt đến chiến khu, khói đen bốc lên dày đặc, tim hắn giật thót và đập mạnh, miệng lẩm bẩm: "Jimin, Park Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin