17. Hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến dần dà đến chặng kết thúc, Taehyung lê chân đi đường, leo lên dốc núi để đến chiến khu, hắn mặc cho máu tanh đang rỉ ra tại cánh tay, không màng từng tấc da thịt như được đặt lên lửa trại, nóng ran. Han đi theo sau hắn, vẻ gầm gừ trước khung cảnh hoang tàn của chiến tranh đổ nát, nó cảm nhận được sự hiểm nguy vẫn tồn đọng tại khu rừng không có ánh sáng nào ngoài mặt trăng tròn mờ ảo trên cao.

Màng nhĩ hắn nghe được thanh âm phát ra từ hướng Tây, đứng trước đôi ngả không thể chọn lựa, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi khô khốc bị cắn đến bật máu. Nghĩ đến Kim Seokjin và người của Jung gia vẫn luôn kề cạnh bảo vệ Jimin, nên hắn xoay gót giày, tiến đến nơi phát ra tiếng động.

Tim hắn giật thót, nhìn qua ống nhòm được lấy ra từ túi vải đeo chéo, Taehyung không ngờ đến việc đội quân Lee Gyuhan cho người lái chiếc xe pháo lên địa hình hiểm trở, mặc cho đá gồ ghề rải rác cùng những cái trũng trơn trượt.

Taehyung ngồi bệt xuống đất, đem ra bản đồ địa hình nhằm tìm ra hướng đi vắn tắt nhất để phủ đầu. Ngón trỏ hắn mướt dọc đường đi thu nhỏ, ngay khi nắm được mọi ngóc ngách của lộ trình, Taehyung ngước mặt nhìn về quân lính, nhận ra bọn họ đã dần kiệt sức, người thì hàng loạt vết thương, người thì trút hơi thở cuối cùng. Nén đi thương xót, Taehyung đứng dậy, khích lệ đội quân và dẫn đầu băng qua lớp rừng trải dài.

Gần kề rồi, cố gắng một chút nữa thôi, hỡi các đồng đội, các nhân dân Manwol.

...

Seokjin ngạc nhiên khi vụ nổ quá lớn, hầu như quân lính và Lee Gyuhan đã bị sức công phá của nó làm bay biến đi, kẻ mất tay, kẻ nát đầu, có người lại mất cả tứ chi, nội tạng trào ra và khét đen, một cảnh tượng hãi hùng và buồn nôn. Nhưng đó không phải là điều mà quân dân nước Manwol muốn thấy, bọn họ cần vị vua trẻ tuổi kia bình an vô sự xuất hiện trước mắt.

Anh trườn bò vào cánh đồng ươm vàng đã nhô cao bằng cả thân người, ngọn gió lay động khiến chúng ngả nghiêng về một phía, lần theo sợi dây mà bọn họ chuẩn bị để tìm kiếm bóng dáng của Jimin.

"Ngươi hãy tạo một cái ròng rọc và nối nó bằng dây sắt xuyên qua cửa sổ, lấy cành cây to đằng sau căn nhà làm điểm tựa, khi ta giựt dây thì hãy dùng sức kéo thật mạnh, vì căn nhà làm từ lá cùng sức công phá của hơi lửa, thân ta quấn dây sẽ bị giựt ngược về phía sau, ngã xuống cánh đồng an toàn, như vậy sẽ không ai phát hiện ra."

"Rủi ro..."

"Hãy làm theo đi, ta sẽ canh thời gian chuẩn xác khi bọn chúng bước chân vào khoảng sân bước đầu tiên."

Dù cho Kim Seokjin có thừa nhận Jimin tài hoa hay liều lĩnh chăng nữa, nhưng việc này quá sức tưởng tượng của anh, đem tính mạng đặt cược một ván với Lee Gyuhan. Jung gia đã bắt đầu hành động dò thám những tên sống sót từ lão, còn anh vẫn loay hoay ở cánh đồng bất tận, không thể tìm được vị trí chính xác mà y đang trú ngụ.

Tiếng súng vang lên đùng đoàng đầy tai ương, vụ nổ đã làm cho Lee Gyuhan chết tức tưởi, cây đa vững chãi ấy như tham gia vào chiến trường, những nhành cây nhọn hoắc xuyên qua cơ thể của lão, Gyuhan chết không nhắm mắt. Phải rồi, quanh căn nhà này toàn là bom đạn, không chết thì cũng la liệt toàn thân.

Kim Seokjin đứng vững khi nhận ra Jung gia đã giải quyết gọn gàng quân thù, lòng anh bừng lên ngọn đuốc cháy sáng, anh hi vọng sẽ nhìn thấy người ấy, người mà Kim Taehyung yêu bằng cả sinh mệnh này, người mà anh có thể gửi gắm tình thương - trao cho Taehyung - với thân phận là đám thuộc hạ sống sót của Thổ Kim.

Anh biết đôi mắt của bọn họ chứa đựng ánh tình, Seokjin đã bắt gặp ít lần cửa tâm của Jimin và Taehyung trao cho nhau niềm thương yêu cùng sự dịu dàng chớm nở đôi ngươi. Seokjin đã chứng kiến Kim Taehyung đã phải thống khổ khi mất đi người thân như thế nào, cũng tận mắt nhìn thấy hắn lao đầu vào việc tập luyện để trở thành trưởng bộ binh xuất sắc nhất.

Nỗi đau vẫn âm ỉ không lành, anh không muốn điều đó được tái hiện lại, đem Kim Taehyung trở thành một kẻ thảm hại vì sự mất mát chiếm lĩnh cả cuộc đời.

Chỉ còn một khắc nữa, mặt trời sẽ nhú lên, đem ánh sáng bao trọn cả giang sơn này - chạng vạng sẽ rọi tàn cuộc của chiến trường tang tóc.

...

Kim Taehyung lội qua một cái ao, bùn dính vào y phục của hắn, vương lên da một màu đen, trông hắn không khác gì Han là bao. Hắn leo lên cành cây cao, đem lá phủ đầy thân nhằm ngụy trang cho mình, khẽ liếc mắt xem xét tình hình, quân lính đã chuẩn bị một sợi dây thép chắn ngang đường đi, chủ yếu khiến xe pháo của quân thù bị vướng lại, tạo thời gian cho Taehyung trị dứt điểm đám tạo phản.

Đúng như hắn đã suy nghĩ, dây kẽm bị méo mó vì phải phát huy tối đa nhiệm vụ của mình, một tên lính đứng lên, mở nắp ống cửa và đưa mắt đảo quanh tìm nguyên nhân của việc bị dừng chân lạ lẫm. Taehyung rút dao bên thắt lưng, nheo mắt ném thẳng vào yết hầu của gã, máu phun lên như vòi nước bị hỏng, hắn nhảy xuống chiếc xe tăng, đem lựu đạn ném vào nơi quân thù đang yên vị ngồi bên trong điều khiển và đóng nắp cửa lại. Chân chạy nhanh đến phía quân lính, đưa tay để họ kéo mình lên đồi cao, xem cảnh tượng tưng bừng như ngày đầu năm mới đốt pháo.

Cánh rừng vốn màu xanh, nay chỉ còn vụn nát đặc quánh.

Mùi của thuốc súng, của bom đạn, của tro tàn sau đám lửa bùng cháy mạnh mẽ tại nơi giao chiến, Taehyung ngước mặt lem luốc dơ bẩn, nhìn phía bầu trời vẫn còn chiếc đèn hoa đăng bay cao và chưa chịu đáp xuống, giống với ý chí mạnh mẽ không chịu thua của nước Manwol, anh dũng xông pha đến phút cuối cùng. Hắn khẽ nhếch môi, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành, chỉ cần gặp Hoseok để trao đổi tình hình, sau đó sẽ đưa ra cách giải quyết cuối cùng.

Đến lúc Taehyung nhớ tới kí ức của tiếng nổ tại chiến khu, dù chân hắn bị bỏng, vết thương chồng chất vết thương mà vẫn loạng choạng đi đến nơi Jimin đang chờ đợi. Chiếc khăn thêu ngọn cỏ lau vẫn yên vị trong túi áo, hắn lôi ra và nắm chặt, xem là vật mang sức mạnh thúc đẩy hắn tiến bước.

"Chúng ta đã mất quá nhiều thứ, mất gia đình, mất kinh thành, mất biết bao nhiêu mạng người. Vì vậy, đừng rời xa ta, Taehyung. Hãy hứa với ta."

"Vì ta muốn ngươi trở về, chỉ cần ngươi quay lại, thì đã có thể trả cho ta chiếc khăn tay rồi."

...

Jimin chậm rãi mở mắt, cả cơ thể y cứng đờ và đau điếng, y nằm trên đám cỏ dại, hướng tầm nhìn về bầu trời bạt ngàn, thầm nhận ra bản thân vẫn còn sống. Tay Jimin khẽ đưa lên, da thịt đã bong tróc và sưng mủ không ít, ngay cả vầng trán và gò má cũng bị nổi phồng lên, vỡ tan ra, đem máu chảy xuống gương mặt tuấn tú.

Y cố ngồi dậy, hơi thở có phần dồn dập vì bị khói làm cho ngạt thở, Jimin cố gắng hít một hơi sâu để trấn an bản thân. Trang phục cũng bị cháy vài nơi, trông không khác gì một tên nghèo túng không có quần áo đàng hoàng, không ai có thể nghĩ đây là vị vua luôn mặc nhung lụa, vải mềm.

Jimin không bận tâm, dù đã cố đứng dậy nhưng vết thương tại đùi dấy lên điếng cả người. Y chạm vào khúc gỗ đâm vào đùi non, mới thầm hiểu ra đây chính là khung cửa sổ, chắc hẳn trong lúc kéo dây đã làm hỏng sườn khung, khiến nó hằn vào da thịt như thế.

Dùng hết sức nâng cơ thể lên, đôi mắt đong đầy khổ ải nhìn sang phía chân núi, đèn lồng vẫn còn hiện diện những tia đốm nhỏ li ti, Jimin muốn đi tìm hắn, dẫu không biết kết cục của cuộc chiến ra làm sao, trong y mặc định, nếu y đã có thể sống sót sau khi đánh cược một ván, thì hắn cư nhiên phải bảo toàn tính mạng.

"Người..."

Seokjin không thể nén được cơn xúc động của mình, dẫu cho khoảng cách cả hai cách xa tựa một con đê dài ngoằn, y gật đầu ra hiệu bảo bản thân không sao, anh chạy đến bên Jimin, đỡ lấy y.

"Taehyung đâu?"

"Vẫn chưa thấy về thưa người."

"Trận chiến..."

"Lee Gyuhan đã chết trong vụ nổ mà người sắp đặt."

"Tốt rồi."

Jimin nén đi tâm tư, không muốn biểu lộ quá nhiều cho Seokjin thấy bản thân đang cuộn trào nỗi lo lắng vô bờ. Y đi ngang qua nơi đổ nát của bom đạn, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến y muốn nôn ra, Jimin đưa tay che lấy miệng mình, mắt dao động né tránh đi cảnh tượng tàn khốc.

Nước mắt y lưng chừng, y không rơi lệ, nhưng lòng Jimin như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên và thấm cồn vào đó. Quân thù chết bao nhiêu, ắt hẳn quân ta cũng hi sinh bấy nhiêu, có khi hơn cả con số ước lượng... Và gia đình của những nghĩa sĩ ấy sẽ đối diện với việc mất mát, người thì mất chồng, người thì mất con, hiện thực này khiến Jimin không cầm cự được.

Xót xa cho bao sinh mạng cao cả.

Rạng đông dần hé, Jimin mặc cho Seokjin khuyên bảo nên xử lý vết thương nhưng y không để tâm đến. Bọn họ đành ngồi bệt xuống cạnh y, xử lý vết thương tại nơi căn nhà đã bị bom đạn làm trũng xuống một cái hố khổng lồ. Bỗng hình dáng Hoseok xuất hiện ở phía đầu đường, niềm hi vọng của y lại càng cháy sáng. Gã chau mày nhìn về phía trước rồi lại nhìn phía sau, trong lòng thấp thỏm lo âu, liệu những lời mà Taehyung nói trước khi chia tay tại ngã tách đôi, xác suất bao nhiêu là đúng?

Hoseok trị vết thương gần nơi y ngồi, gã gặng hỏi chuyện gì đã xảy ta tại chiến khu, trong lòng dâng lên cảm giác tức giận vì Jimin đã làm chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng y không hề đoái hoài dù chỉ là cái ánh mắt thoáng qua, y vẫn chằm chằm về phía đầu ngõ, ngồi trên tảng đá như hòn vọng phu, chờ đợi mãi một hình bóng.

Và Taehyung xuất hiện, ngay khi chạng vạng chớm sáng, nước mắt Jimin trào ra, bởi y tìm được hắn rồi: "Taehyung..."

Y cất tiếng lí nhí trong vòm miệng, chân không vững đi đến nơi người kia đang nở nụ cười hiền hòa.

Bỗng Han kích động, nó vồ đến ai đó sau một tảng đá to, theo sau đó là tiếng súng nổ vang, đồng tử Jimin lay động một nỗi kinh hoàng, y nhìn thấy vết đạn xuyên qua cơ thể hắn, máu ở vị trí gần gáy chảy ròng ròng như thác đổ. Seokjin bàng hoàng, anh cầm súng, nhắm bắn kẻ ám sát.

Jang Donggun?

Seokjin hạ cậu ta bằng một phát đạn ngay tại bụng, gương mặt anh trắng bệch vì không nghĩ có thể gặp Donggun tại tình thế này. Vậy thì, người đối đầu với Taehyung tại chiến trường là người của chính Thổ Kim?

Taehyung ngã xuống đất, tay run run chạm vào vết thương gần gáy của mình, căn bệnh lác mắt của cậu ta lại nhắm bắn lệch rồi, tuy là chệch điểm chí mạng, nhưng tại sao hắn lại rệu rã đến vậy, cả người chỉ toàn là máu tanh cùng cơn đau không dứt. Taehyung đau đến mức không còn trụ nổi, mạch đập yếu ớt, đôi mắt rơi lệ tìm kiếm một bóng hình.

Jimin nhanh đến bên hắn, đem chiếc khăn tay mà hắn đang nắm chặt kiềm lấy máu tuôn, người sơ cứu cũng mau tới để cứu hắn. Y nghẹn ngào gọi tên hắn, nước mắt rơi lã chã.

Jimin cầm xiên cá lên, đôi đồng tử nở ra vì chờ đợi người kia đáp trả, Taehyung nhướng mày đồng ý, gương mặt hắn ghé sát vào cá nướng, chậm rãi cắn thịt, y cũng thuận theo mà ăn cùng hắn. Cảnh tượng này được Han thu lại không sót, ngay khi nó ăn xong phần của nó, liền bỏ đi đâu không rõ.

Han gầm lên một tiếng đay nghiến, thông báo cho những con báo lộ ra răng nanh nhọn hoắc, chúng đem sự thịnh nộ chạy dọc mọi ngóc ngách và cắn chết tức tưởi đám quân thù còn sót đang tháo chạy. Han gầm ghè với Donggun, nhận ra người kia nhỏ giọng: "Mày không nhớ tao sao? Tao từng ở Thổ Kim cùng với mày."

Dẫu cho Han hung hãn, nhưng nó khóc, đôi mắt tựa pha lê màu biếc càng óng ánh hơn. Ngay sau đó, đầu Donggun bị đứt lìa ra, bởi Han...

"Taehyung à... Nghe ta nói không?"

Môi Jimin run run, lời nói cũng không còn tròn chữ, Taehyung vẫn nằm đó, máu vẫn chảy, tim vẫn đau, tay hắn được y nắm lấy mà áp lên gò má đã xơ xước vết bỏng. Taehyung xót quá, người hắn yêu bị thương mà hắn không thể chăm sóc được cho y.

Mặt hắn đanh lại, thần sắc kém đi rất nhiều, xanh xao vô cùng. Taehyung mất quá nhiều máu, nhưng hắn vẫn cố gượng lôi ra một túi vải voan điểm hoa nho nhỏ, đặt vào tay Jimin: "Ta yêu người."

Hừng đông ló dạng ngày càng rõ, thắp lên vạn vật tia sáng hiền hòa và dịu dàng, đem bóng tối của ngày chiến tranh thành dĩ vãng, nhường chỗ cho một ngày mới.

Jimin đứng bên ngoài phòng, lòng nặng trĩu lôi ra từ túi vải hoa một vật xinh đẹp và bóng loáng, là nhẫn ngọc...

...

...

...

Ta muốn bên cạnh người đến hết kiếp người, thậm chí đến kiếp sau vẫn nguyện đem trái tim này dành trao.

"Cụ ơi, con bắt được đom đóm này."

"Nhưng hãy thả nó ra sớm đi nhé, vì nó cũng cần về với bạn của mình."

"Vâng."

Hương thơm của tách trà còn âm ấm, buổi chiều ngày xuân năm mới vừa mới chạm ngưỡng hôm mùng hai, mùi vị thân quen vẫn đọng lại tại vị lưỡi, cái đắng chát và ngọt lành hòa lẫn vào nhau.

Cũng đã xấp xỉ năm mươi năm cuộc đời trôi qua, khi mái tóc bạc phơ sương sớm, vết chân chim hiện lên trên gương mặt già nua. Dẫu một bên cánh tay đã bị phế đi kể từ ngày giao chiến kinh hoàng tại Wolsik - nơi bùn lầy bám đầy thân người nỗi nặng trịch. Kí ức tuổi đôi mươi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, thuở thanh xuân đã cùng người trao ân ái mặn nồng.

"Sắp đến đợt bầu cử rồi, cụ có muốn đi bỏ phiếu không?"

"Không, cụ đã không còn quyền gì xen vào bộ máy nhà nước của Manwol nữa."

"Năm xưa, chính cụ cùng vị vua họ Park gầy dựng một chế độ nhà nước mới, để rồi ngày hôm nay êm ấm và ổn định, cụ nói như thế thì công lao bao năm hóa hư không đấy ạ."

Taehyung chỉ mỉm cười, nhìn những người thân cận và đám con nít quanh quẩn bên cạnh mình mà an lòng, hắn đã sống chôn vùi tại Thổ Kim ở tuổi ba phần tư cuộc đời, ngước mắt lên nhìn chân trời hiện lên ánh hoàng hôn cam nhàn nhạt. Nhớ đến từng hồi ức úa vàng của ngày tháng sầu bi, của đoạn tình cảm đong đầy yêu thương.

Người đã ra đi trước ta một bước, ta ở lại ôm mãi hình bóng người hết phần đời còn lại. Đã hứa cùng gắn bó đến trăm năm, vậy mà khi người chạm ngưỡng sáu mươi tròn, người đã đi mất.

Chạng vạng lại ùa về trong tâm trí ta, sớm thôi, ta sẽ đến cùng người.

Cầm chiếc khăn thêu trên tay, Taehyung mân mê mảnh vải cũ kĩ, nụ cười hiền hòa ngọt lịm khi nhắc đến cái tên Park Jimin.

Và tuổi bảy lăm, khi hừng đông vừa he hé, giống như khoảnh khắc chiếc khăn tay gặp lại chủ nhân của mình, cả nhẫn ngọc năm ấy trao đến bạn đời vĩnh cửu. Hắn đã gặp được y, tại nơi suối vàng.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin