Bác sĩ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày mai cậu rảnh chứ? Sắp xếp thời gian gặp tôi được không?]

Một tin nhắn nhận được lúc 2 giờ sáng. Denis nhìn tên người gửi, trả lời: "được".

Hắn nhìn khung chat liên tục nhấp nháy ba chữ "đang soạn tin..."

Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, qua hơn nửa giờ đồng hồ, hắn vẫn không nhận thêm được bất kì cái gì ngoài ba chữ "Đang soạn tin..."

Màn hình tắt, bên kia không còn soạn tin. Có lẽ đã ngủ rồi. Hoặc cũng có thể giống hắn, đang nhìn vô định vào không gian mịt mù bóng tối trước mặt.

6 giờ sáng. Chuông tin nhắn vang lên.

[Mấy giờ cậu rảnh?]

[Cả ngày.] Hắn trả lời.

[Hẹn cậu đi ăn sáng được chứ?]

[Được.]

  8 giờ sáng, hắn đứng trước cửa tòa cao ốc trung tâm thành phố. Thân hình 181cm nổi bật. Sơ mi trắng, tây trang phẳng phiu. Hắn cúi đầu nhìn chóp giày da màu đen đến xuất thần.

  Hắn đẹp. Có lẽ đây là từ không thích hợp để nói về một người đàn ông, nhưng hắn đẹp thật.

Gương mặt V line hoàn hảo, mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, như có thể hút vạn vật vào bên trong. Một đôi mắt nhìn thấu nội tâm của mỗi con người.

Toàn thân hắn toát ra khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành. Lại có phong vị sạch sẽ trẻ trung của một chàng trai mới lớn.

Hắn là sự pha trộn hoàn hảo của cái đẹp phi giới tính và sức hút mạnh mẽ của một gã đàn ông mị lực.

Mái tóc ngắn màu bạch kim. Gọn gàng, lịch lãm, và cũng rất nghệ sĩ.

Lần đầu Trung Quân gặp hắn đã nghĩ rằng mình tìm nhầm người. Người này, không nên là một bác sĩ tâm lý. Hắn giống một nghệ sĩ ẩn mình nơi góc tối hơn.

Một chiếc Porsche 911 màu đen đậu trước mặt. Trung Quân mở cửa, cười chào hắn.

"Lên xe đi. Tôi đưa cậu đến chỗ này, đồ ăn ngon lắm."

Denis cười bước lên xe. Nụ cười của hắn luôn là 40 độ tiêu chuẩn. Đẹp mà xa cách.

Denis nhìn đôi mắt đã qua một lớp trang điểm vẫn nhìn ra thâm quầng của anh, hỏi: "Anh vẫn mất ngủ sao?"

"Đúng vậy, có điều tốt hơn so với trước rồi." Anh đưa tay dụi mắt một chút rồi điều khiển xe hòa vào dòng người tấp nập.

Đối với thành phố đông dân nhất cả nước, lái xe ra đường vào buổi sáng đúng là một cực hình.

Trung Quân nhìn dòng xe như mắc cửi phía trước, cười khổ :"Lần sau tôi sẽ không chọn ăn ngon nữa. Ăn no là được rồi."

Denis không nói gì, yên lặng lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate, lột đi lớp vỏ bọc bên ngoài rồi mới đưa cho anh.

Trung Quân nhìn đôi tay được bao bọc trong đôi bao da màu đen tuyền, nhịn xuống câu hỏi vừa định thốt ra.

"Cảm ơn." Anh cười nhận lấy đồ hắn đưa, hỏi: "Đi đâu cậu cũng mang theo chocolate à?"

"Ừm. Nó tốt cho những người như anh." Denis nhẹ giọng trả lời.

Những người như anh, tức là những người mắc bệnh về tâm lý.

Hắn điều trị cho anh đến nay đã hai tháng. Anh bị trầm cảm do stress. Stress vì công việc, vì tình cảm. Mọi thứ đến dồn dập khiến anh không thể tiếp tục làm một chàng ca sĩ vô tư như trước.

Denis là một bác sĩ có tâm. Ít nhất, Trung Quân thấy vậy.

Bất cứ khi nào anh gọi, hắn đều có mặt.

Quan hệ của bọn họ từ bác sĩ và bệnh nhân trở nên gần gũi hơn. Ít nhất, Trung Quân thấy vậy.

Anh đã có thể thoải mái kể hết những áp lực cho hắn nghe. Từ công việc đến tình cảm.

Denis sẽ im lặng, nghiêm túc nghe anh nói. Không đưa ra những lời khuyên như những bác sĩ khác.

Denis khuyên hắn nên phát tiết những cảm xúc tiêu cực trong lòng ra. Đừng kiềm chế.

Có rất nhiều cách phát tiết. Hữu hiệu nhất là vận động.

Cho nên Trung Quân sẽ thường hẹn Denis đi làm gì đó. Đi ăn, đi xem phim, đi đánh bóng rổ, đi bơi....

Denis luôn cho anh cảm giác yên tâm.

Đối với một người làm trong giới showbiz mà nói, bất kì hành động lời nói nào cũng đều phải cẩn thận. Một lời nói vô tình vào tai người nghe có ý liền biến thành một scandal cho người mổ xẻ.

Denis kín miệng. Kín đến mức đôi khi anh cảm thấy mình đang trò chuyện với một khối đá. Có điều, khối đá ấy là một khối phỉ thúy.

"Mất ngủ mà trông anh vẫn tươi quá nhỉ?" Denis nhìn đèn giao thông vừa chuyển đỏ, hỏi anh.

"Có lẽ là sáng nay đi với cậu cho nên tâm trạng tốt hơn chăng?" Trung Quân cười trêu chọc hắn.

Trung Quân ngả ngớn, không mấy nghiêm túc. Người khác nhìn vào sẽ không ai nghĩ người này mắc bệnh tâm lý gì. Nếu ngày nào đó anh lên báo nói rằng mình bị trầm cảm, chắc chắn sẽ có một đám người thay nhau vào mắng anh giả tạo.

Ngay cả Trung Quân cũng không cho rằng mình bị bệnh.

Ban đầu chỉ là mất ngủ. Trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh hỗn tạp. Anh không ngủ được, bắt đầu tìm đến chất kích thích để có thể an giấc.

Cơ thể gầy đi trông thấy. Công việc không hiệu quả. Scandal xảy ra liên tục.

Gần đây nhất là tin đồn anh là gay.

Lúc thấy tin này, Trung Quân cười khẩy.

Người anh từng yêu, những người từng là bạn bè, là đồng nghiệp, họ bán đứng anh.

Trợ lý thấy tinh thần anh ngày càng bất ổn liền ép anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Trung Quân trốn tránh mãi không được, đến gặp Denis qua giới thiệu của cô cũng chỉ là đi cho cô yên tâm.

Vậy mà, gặp hắn rồi, anh không ngừng một lần lại một lần đến tìm hắn.

"Anh nên dùng nhiều tâm tư cho việc giữ gìn sức khỏe hơn. Tôi thấy anh béo lên rồi."

"..."

Đả kích bệnh nhân có lẽ là thú vui của vị bác sĩ này.

"Nói đi, lần này là vì tình cảm hay công việc?" Denis hỏi.

"Tôi cảm thấy mình tìm nhầm bác sĩ rồi. Bác sĩ sẽ chẳng có ai như cậu." Sau một phút trầm mặc, Trung Quân trả lời.

"Vậy sao? Tôi rất hứng thú với vị bác sĩ không như tôi mà anh nói. Giới thiệu cho tôi làm quen nhé."

"..."

"Cậu nên làm luật sư." Anh cho ra kết luận.

"Còn anh thì nên là một nghệ sĩ rất rất nổi tiếng, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp chứ không phải là một ca sĩ bình thường như bây giờ."

"Tại sao?" Trung Quân khó hiểu nhìn Denis. Trong mắt không giấu được vẻ thích thú vì được khen ngợi.

"Vì anh ngốc. Nếu anh hơn người, sẽ không ai soi mói cái ngốc của anh. Nhưng vì anh không bằng ai, nên người ta có thể đem sự ngốc nghếch đó ra mà chế giễu."

Denis nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy, nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng mà anh vất vả che giấu.

Trung Quân vội vàng chuyển tầm mắt. Đèn giao thông chuyển xanh, anh đạp chân ga, không nói thêm lời nào.

Anh sợ hãi đôi mất ấy, cũng khao khát đôi mắt ấy.

Vì nó nhìn thấu anh, không cần anh phải chính miệng nói ra những góc khuất tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro