Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh đèn neon sáng rực suốt đêm trong thành phố. Rời khỏi những âm thanh ồn ào náo nhiệt trong đêm tối. Chạy dọc theo con sông giữa lòng thành phố hướng về phía ngoại thành. Một khu nhà bị bỏ hoang vì chưa được cấp phép xây dựng trơ trọi giữa cánh đồng hoang vắng.

Trong đêm tối lặng lẽ, từng tiếng ma sát của dây thừng vào một thanh sắt gỉ làm người ta rợn tóc gáy.

Phương Anh cắn chặt môi không cho mình phát ra bất kì tiếng động nào. Cô không ngừng mài mòn sợi dây thừng buộc chặt hai tay phía sau lưng.

Tiếng sột soạt vang lên như đánh vào từng sợi lý trí mỏng manh của cô. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc cho toàn thân cao thấp đều là vết thương gỉ máu, cô vẫn không dừng lại động tác, cố hết sức thoát khỏi trói buộc.

Cô biết, đây là cơ hội duy nhất của mình.

Giữa cánh đồng cỏ lau rậm rạp hoang vắng, tiếng gió đêm vi vu thổi, từng luồng khí lạnh lẽo đánh úp vào tâm cô.

Cô ngồi giữa đồng hoang, cố gắng cuộn tròn bản thân đến mức bé nhất có thể. Những ngọn cỏ lau che khuất tầm nhìn với thế giới xung quanh.

Cô nghe rõ thanh âm gậy sắt kéo lê trên mặt đất, từng tiếng từng tiếng chậm rãi hướng về phía cô, cô nghe thấy tiếng gọi nỉ non của gã đàn ông kia.

"Bé yêu ơi! Em đang ở đâu? Em đừng trốn tránh anh nữa. Em làm anhh đau lòng lắm đấy biết không?"

Cô bịt chặt miệng, không cho tiếng khóc sợ hãi tràn ra. Lý trí dường như không còn nghe theo ý niệm của cô nữa.

Cô muốn giết hắn. Cô muốn dùng thanh sắt hắn thường dùng để chơi đùa cô giết chết hắn. Cô phải cho hắn thấu nỗi đau tận cùng này. Cô không thể chết dễ dàng như vậy. Không thể để hắn tiếp tục hành hạ cô như vậy.

***

"Nạn nhân là Nguyễn Phương Anh. 22 tuổi. Sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế. Người tỉnh C. Lên thành phố học Đại học . Tính tình tiểu thư, đua đòi. Quan hệ với bạn bè không tốt lắm. Thường xuyên qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân bị cưỡng bức bằng hình thức dùng một thanh sắt xuyên vào cơ thể. Vùng kín bị viêm nhiễm. Cơ thể có nhiều vết bầm tím do bị đánh đập bằng gậy sắt. Chết do ngạt. Sau đó mới bị cởi hết quần áo rồi thả trôi sông."

Sau khi trình bày xong, Trình Vũ nhìn lướt qua những gương mặt hiện diện trong phòng họp.

Anh năm nay 35 tuổi, làm nghề Cảnh sát hơn 10 năm, vừa được bổ nhiệm lên chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự không lâu liền gặp ngay vụ án biến thái này. Không biết nên vui hay buồn.

Nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng xa cách trước mặt, trong lòng anh dâng lên một tia phiền muộn.

Tội phạm bây giờ ngày càng tinh ranh, vậy mà những lão già cổ hủ trong Cục Cảnh sát vẫn còn duy trì cách tra án như trước kia, không có lấy một tia sáng tạo. Mọi kiến nghị thay đổi đều bị gạt bỏ, cho rằng không thiết thực.

Bây giờ, nhìn vụ án này xem. Một chút dấu vết của hung thủ cũng không có. Nạn nhân đã chết ba ngày, nếu hung thủ muốn chạy cũng đã sớm chạy. Cứ lần mò theo đường cũ, chờ đến khi điều tra xong vụ này, nếu hung thủ là một tên biến thái thì gã đã giết thêm được vài ba người nữa rồi.

"Tại hiện trường không tìm thấy bất kì vật hay người khả nghi nào. Có thể thấy, xác nạn nhân trôi từ một nơi khác đến đây." Trình Vũ buông cây thước đang chỉ lên bảng phân tích xuống, trở lại vị trí của mình.

"Ai có ý kiến gì không?" Anh uống một hớp nước rồi nhìn xung quanh.

Mười mấy đồng chí Cảnh sát mặc đồng phục im phăng phắc không một tiếng động.

Vị Cảnh sát lớn tuổi nhất lên tiếng: "Tôi nghĩ hung thủ là một trong số những gã đàn ông của cô ta. Chẳng phải chúng ta đang điều tra dọc theo thượng nguồn sông S đó sao? Chỉ cần có người nhìn thấy ai trong số đó thì có manh mối rồi."

Trình Vũ cười khổ: "Nguyễn Phương Anh có khả năng bị giam giữ, bạo hành trong thời gian dài. Thế nhưng không một ai phát hiện, không ai báo án mất tích. Vậy chú nghĩ hung thủ sẽ dễ dàng cho người khác nhìn mặt sao?"

Một cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ kết thúc, không có lấy một chút thông tin nào ngoài những gì đã tra được. Trình Vũ uể oải tựa lưng vào ghế, bánh xe xoay vòng vòng, đầu anh trống rỗng không nghĩ được gì.

Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh bật dây, vơ lấy chiếc điện thoại di động trên bàn. Lục tìm trong danh bạ một lúc lâu mới tìm ra số anh cần. Anh không do dự ấn gọi.

"Văn phòng bác sĩ tâm lý Denis xin nghe." Bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của một cô gái.

"Xin hỏi bác sĩ Denis có đó không?" Anh lên tiếng hỏi.

"Anh ấy đang có bệnh nhân. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?" Tiếng cô gái nhỏ đều đều vang lên.

"Tôi là Trình Vũ, bạn của anh trai cậu ấy. Lần trước chúng tôi có trao đổi một ít tư liệu công việc. Tôi cần gặp cậu ấy để nói thêm." Trình Vũ kiên nhẫn trả lời.

"Vâng ạ. Sau khi anh ấy xong việc tôi sẽ nhắn anh ấy liên lạc lại với anh." Cô gái lịch sự đáp lại.

"Được."

Ngắt kết nối, Trình Vũ thấy cả người đều không thoải mái. Cảm giác bứt rức vì đã tìm được đường ra nhưng lại không biết phải đi thế nào, làm cả người anh đều trong trạng thái khó chịu. Ngay cả cơm trưa anh cũng không muốn ăn. Anh lục lọi lại tất cả chi tiết của vụ án. Càng xem, anh càng cảm thấy, lần trước những gì Denis nói với anh là hoàn toàn có lý.

Chuông điên thoại vang lên. Cuộc gọi anh mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?" Giọng nói trầm thấp của hắn đi thẳng vấn đề không hề vòng vo.

"Còn nhớ anh chứ? Lần trước gặp nhau trong sinh nhật của anh trai em. Em có nói với anh về chuyện bệnh nhân tâm thần có khả năng gây án ấy." Trình Vũ không kiềm chế được cảm xúc vui mừng như tìm được cọng rơm cứu mạng. "Chúng ta gặp nhau nói kỹ hơn về vấn đề này được chứ?"

"À, chuyện đó, tôi có nói qua rồi nhỉ? Tôi là bác sĩ, bác sĩ tư nhân. Không phải cảnh sát, cũng không làm việc cho nhà nước. Nên nếu muốn gặp tôi bàn về công việc thì bàn về chi phí trước đi. Nếu ổn tôi sẽ nhận."

Trình Vũ như bị dội cho một gáo nước lạnh, kích động gì đó bay sạch không còn tăm hơi. Lần trước sau khi gặp hắn, anh trai của hắn cũng từng nói qua: người này ham tiền.

Ý tưởng muốn gặp hắn, muốn đi đường tắc chỉ là ý tưởng của riêng anh, Cục cảnh sát sẽ không chi tiền cho chuyện này. Mà anh thì không muốn bỏ tiền cho một việc không biết có kết quả gì hay không.

"Ko thể nể mặt tình bạn của anh với anh trai em được sao?" Trình Vũ mặt dày lôi kéo quan hệ làm quen.

"Được." Chưa đợi Trình Vũ kịp vui mừng, hắn lại bồi thêm một câu. "Vậy anh nói anh trai tôi trả tiền đi."

"Cậu đừng tuyệt tình thế chứ?"

"Anh nhìn vào gia cảnh nhà tôi xem. Nếu mỗi người tôi đều phải nể mặt thì tôi lấy gì để sống?"

Giọng hắn đều đều không có lấy một tia tình cảm. Nghe vào tai Trình Vũ liền biến thành khiêu khích trắng trợn.

Anh không nghĩ ngợi liền ngắt kết nối.

Bên kia, Denis nhìn màn hình đã tắt,  một bên khóe môi nhếch lên một tia cười rất nhẹ. Hắn khẽ thì thầm: Có vẻ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro