Hoàng hôn sau lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S đang vào mùa mưa. Sau những cơn mưa chiều ngập úng các con đường, thành phố trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn. Đương nhiên, không chỉ có sạch bụi trong không khí mà sạch luôn cả dấu vết của những kẻ phạm tội.

Trình Vũ cùng đồng nghiệp thức suốt một tuần liền, điều tra tất cả những gì cần điều tra theo quy trình. Bọn họ dọc theo thượng nguồn sông S, tính toán địa điểm có thể là hiện trường vụ án. Thế nhưng vì điều kiện thời tiết, mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nguyễn Phương Anh quan hệ xã hội đúng thật là rất tệ. Đến nỗi cô ta mất tích từ lúc nào không ai hay. Bạn học nói cô thường xuyên trốn học, việc nghỉ một vài ngày là điều bình thường. Lần cuối bọn họ thấy cô là trước khi phát hiện tử thi mười ngày.

Mở tất cả camera trong thành phố lên xem xét kĩ một lượt, phát hiện đúng là mười ngày trước nạn nhân có lên xe buýt, chạy thẳng một đường đến ngoại thành thành phố.

Xe buýt qua khỏi vùng nội thành thì không còn camera giám sát nữa. Tất cả mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.

Trình Vũ đầu đau như búa bổ. Anh có một cảm giác mãnh liệt rằng buộc phải tìm ra hung thủ. Vụ án này mang cho anh cảm giác nguy hiểm.

Vụ án không điều tra thêm được chi tiết nào hữu ích đã khiến anh uể oải lắm rồi,mà điều khiến anh còn đau đầu hơn chính là người nhà của nạn nhân. Sau khi Cục Cảnh sát mời người nhà nạn nhân đến làm việc, mẹ nạn nhân khóc lóc trước Cục Cảnh sát không chịu rời đi.

Ban đầu còn tiếc thương cho bà ta, về sau bà ta ngày càng quá đáng, đòi Cảnh sát trả mạng cho con bà. Thái độ nhìn rõ là đang ăn vạ. Đánh không thể đánh, đuổi không thể đuổi, chỉ có thể mặc kệ bà ta ở trước cổng Cục Cảnh sát khóc lóc.

Trình Vũ nghẹn một ngụm khí trong lòng cả tuần nay không chỗ trút. Anh xoa huyệt thái dương đau nhức, khép hờ đôi mắt mỏi nhừ vì thiếu ngủ.

Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ chạy vào, sắc mặt rất nghiêm trọng, cậu nói: "Sếp, lại có án mạng."

"Chết tiệt!" Trình Vũ không nhịn được chửi thề.

***

Denis cắt xong đĩa bít tết rồi đẩy qua cho người nào đó đang còn loay hoay ở phía đối diện. Trung Quân nhìn những lát thịt bò được cắt thẳng đều tăm tắp trước mặt, bĩu môi.

"Sao cậu cứ thích ăn mấy thứ phiền phức này nhỉ? Ăn một tô phở không phải xong rồi sao?"

"Không có phẩm vị." Hắn nhướn mày nhìn anh.

Trung Quân nhét thịt vào miệng, từ chối cho ý kiến.

Anh nhìn đôi tay hắn linh hoạt cắt thịt, mỗi một động tác đều nhanh, chuẩn, thêm mấy phần ưu nhã. Chỉ là, đôi bao tay màu đen huyền bí kia không mấy phù hợp với phong cách nhã nhặn của hắn.

"Vì sao cậu phải đeo bao tay?" Trung Quân làm như vô tình hỏi. Thật ra anh đã tò mò chuyện này rất lâu rồi, chỉ là vì vấn đề tôn trọng riêng tư, anh chưa từng hỏi ra miệng.

Động tác của hắn hơi ngưng lại, sau đó làm như không có gì tiếp tục cắt thịt. Hắn nói: "Tôi thích sạch sẽ."

Trung Quân: "À. Sạch sẽ đến mức như cậu tôi lần đầu thấy."

Denis lắc đầu cười. Nụ cười có chút bất đắc dĩ. Là loại biểu tình chưa một ai thấy qua.

"Ăn xong đi xem phim nhé." Trung Quân đề nghị.

"Người không biết còn tưởng chúng ta đang hẹn hò đấy." Denis nói.

"..." Trung Quân nghẹn.

Anh đánh giá Denis từ trên xuống dưới một hồi, nói: "Được hẹn hò với người như cậu tôi sẽ rất hạnh phúc."

"Ăn xong đến nhà anh đi."

"..." Trung Quân nghẹn lần hai. "Hình như...hơi nhanh rồi?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Denis liếc anh một cái.

"Nghĩ gì chứ? Đùa thôi." Trung Quân cúi đầu ăn. Nhưng đôi tai hơi phiếm hồng đã bán đứng chủ nhân.

Denis đơn giản là chỉ muốn xem nhà của anh mà thôi. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng trong việc điều trị bệnh nhân tâm lý. Và nhìn vào cách bày trí một ngôi nhà có thể nhìn ra ít nhiều về tâm trạng hiện tại của bệnh nhân.

Có điều, nghe ý tứ người đối diện, hẳn là trong đầu người kia đang có một vài hình ảnh không nên có.

Denis có thói quen quan sát và hành động hơn là nói. Hắn không thích áp dụng cách điều trị theo bài vở được học ở trường. Quá cứng nhắc, không linh hoạt. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới.

Cũng vì lẽ đó, ngoài danh phận con trai của gia đình có truyền thống y học nổi tiếng nhất cả nước, hắn cũng tự có cho mình một danh tiếng nhất định trong ngành y.

***

Trung Quân ở trong khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố. Ở cái nơi tất đất tất vàng này có hẳn một căn hộ cho riêng mình, có thể thấy anh là một cậu ấm quen sống trong nhung lụa.

Denis không hề thấy bất ngờ. Tựa như hắn biết rất rõ về anh. Hoặc có thể, hắn không mấy hứng thú với việc người khác giàu hay nghèo.

Căn hộ mang phong cách Châu Âu sang trọng. Ban công hướng về phía tây bắc, đứng ở nơi này có thể thấy dòng sông S mềm mại uốn quanh. Một chiếc ghế nằm để ở bên cạnh. Có vẻ chủ nhân ngôi nhà thường hay ngồi đây ngắm cảnh.

Denis nhìn một lượt căn hộ, nhíu mày.

Gam màu trắng chủ đạo. Nó có thể làm nổi bật cho khung cảnh nhưng đem lại cảm giác trống rỗng, bất an và có một chút gì đó lạnh lẽo, khô cằn. Một căn phòng được phủ sơn trắng toát sẽ có cảm giác rộng rãi, thoáng đãng nhưng lại không thân thiện, quá trống trải.

Phối thêm một ít màu nâu. Màu của sang trọng, ấm áp và thoải mái. Đồng thời cũng là màu của buồn bã và cô đơn.

Màu sắc như vậy, nếu có thêm một người sống chung, hẳn là không có vấn đề gì.

"Anh sống một mình sao?" Hắn quay sang nhìn Trung Quân đang bô bô giới thiệu căn hộ của mình, hỏi.

"Ừm. Gia đình tôi đều sống ở miền bắc. Chỉ có mình tôi vào đây lập nghiệp. Sự nghiệp chưa ra gì, đã làm gia đình mất mặt." Anh cười khổ.

"Anh không định tìm một người sống chung sao?"

Trung Quân dõi mắt về hướng xa xa. Mặt trời đang ngả dần về phía tây, bầu trời phủ một màu đỏ rực rỡ lại quá u buồn.

"Cậu xem, mặt trời mọc rồi lại lặn. Dù cậu muốn hay không, nó vẫn sẽ cứ lặn. Hành trình một đời người có lẽ cũng thế thôi. Dù cậu muốn hay không, người đi cũng sẽ đi." Anh quay sang nhìn hắn, cười. "Thay vì phải lần nữa đối mặt với sự ra đi của ai đó, sống quen với cô đơn chẳng phải tốt hơn sao?"

Mặt trời phía sau lưng anh, gương mặt ngược chiều ánh sáng, cô đơn, tịch liêu. Đôi mắt lại không giấu được khát khao được yêu thương.

Rất lâu về sau, trong cuốn nhật ký cũ kĩ Denis luôn trân trọng, anh tình cờ đọc được câu này: "Dưới ánh hoàng hôn ngày đó, tôi bỗng nhiên muốn ôm anh. Muốn nói với anh rằng: Nếu cả thế giới từ bỏ anh, tôi sẽ quay lưng lại với toàn bộ thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro