Rối loạn lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vũ ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt. Denis khoanh tay mặt đối mặt với anh. Không hiểu sao anh bỗng thấy hơi ngượng.

"Cho hỏi, đây có phải nhà của Nguyễn Trần Trung Quân không?" Trình Vũ ho nhẹ một tiếng, giấu đi cảm xúc trong lòng.

Đối mặt với ánh mặt trực diện của Denis, hầu như ai cũng chọn cách né tránh. Cầm cự giỏi lắm thì được ba giây, còn đâu đều là trực tiếp tránh. Đó là bản năng khi đứng trước kẻ mạnh.

"Có chuyện gì không?" Denis mặt không cảm xúc nhìn anh.

Trần Cường nhíu mày, khó chịu. Gã bước lên mấy bước, muốn nói gì đó.

Liếc thấy hành động của gã, Trình Vũ đưa tay ngăn lại, anh cười: "Bác sĩ Denis có thể cho tôi hỏi nguyên nhân cậu có mặt ở đây không? Theo tôi điều tra được thì đây là nhà của Nguyễn Trần Trung Quân nhỉ?"

Denis nhếch nhẹ khóe môi. Rất nhẹ.

Trình Vũ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ hắn. Anh nhíu mi. Hắn...như là một con sói hoang dã đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

"Chuyện gì đấy?" Cửa phòng bếp bật mở. Trung Quân tay phải cầm dao, tay trái cầm một quả cà chua đang đứng trước cửa phòng.

Nhìn thấy con dao trên tay anh, mấy vị cảnh sát bên cạnh Trình Vũ đồng loạt rút súng chỉa về phía anh: "Cấm nhúc nhích. Cảnh sát đây!"

Trung Quân giật mình suýt làm rơi dao trên tay. Anh theo bản năng lùi về sau một bước.

Ánh mắt mê man. Tay chân luống cuống. Đôi môi mím chặt.  Anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía Denis.

Denis phóng về phía Trình Vũ một ánh mắt nguy hiểm, hắn gằn giọng: "Giải thích cho tôi!"

"Cậu nghĩ cậu là ai lại dám lớn tiếng với đội trưởng như thế?" Trần Cường quát.

"Bỏ súng xuống đi." Trình Vũ bóp chặt mi tâm đang căng cứng.

Vừa nhìn liền biết Trung Quân vô hại. Ít nhất, anh thấy ngoài mặt là vô hại. Không như vị đang ở bên cạnh này. Anh không thể gây hấn với hắn.

"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, mời anh theo chúng tôi về cục điều tra làm rõ." Trình Vũ lấy ra thẻ cảnh sát cùng với hai tờ giấy: "Đây là lệnh lục soát và bắt giữ. Yêu cầu anh hợp tác."

Anh ra hiệu cho một vị cảnh sát trẻ lên bắt trói Trung Quân. Denis dợm bước chân liền bị Trình Vũ lên tiếng ngăn lại: "Bác sĩ Denis, đây là chuyện của cảnh sát. Mời cậu đừng nhúng tay."

Denis nhìn về phía Trung Quân. Sắc mặt anh trắng bệch, hai bàn tay anh nắm chặt con dao trên tay.

"Anh ấy phát bệnh." Hắn nói xong liền mặc kệ những người xung quanh bước đến bên anh.

Anh như tìm được cọng rơm cứu mạng nhìn hắn đăm đăm.

"Ko sao cả. Tôi ở đây." Hắn nắm lấy tay anh kéo vào trong ngực. Hắn giữ lấy dao trên tay anh, phòng anh làm bị thương chính mình. Những cái vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy làm nhịp tim đang hỗn loạn bình tĩnh lại đôi chút.

Anh nắm chặt vạt áo hắn. Những ngón tay siết đến trắng bệch, run rẩy. Tiếng nấc nhỏ nghèn nghẹn phát ra nơi cổ họng: "Tôi sợ."

"Em biết." Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu.

Trái ngược với giọng nói dịu dàng đó là một đôi mắt lãnh lệ đang xoáy vào Trình Vũ và những cảnh sát bên cạnh.

Trình Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh rất vô tội.

Từ khi phát hiện thi thể trong vụ án thứ nhất, rồi vụ thứ hai, đến nay đã qua nửa tháng. Đối tượng tình nghi xếp hàng dài. Không có cách nào liên hệ được hai vụ án với nhau. Đối tượng tình nghi đều chia thành hai ngả. Sáng nay, sau khi kiểm tra các mối quan hệ trên mạng xã hội của cả hai nạn nhân, có người phát hiện ra cả hai từng chia sẻ một bài đăng nói về chuyện ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đồng tính luyến ái cùng với những lời lăng mạ ghê tởm.

Qua điều tra, còn biết được người này từng liên hệ với bác sĩ tâm lý, có những hành động bất thường và thường xuyên ra vùng ngoại ô. Anh đã ngay lập tức yêu cầu lệnh lục soát và bắt giữ.

Anh không ngờ sẽ gặp Thiếu gia nhà họ Đặng ở đây. Càng không ngờ sẽ chứng kiến một màn chữa bệnh yêu cầu độ khó cao như vậy.

Chẳng lẽ, Denis cao lãnh chỉ biết cười nhạt và đòi tiền khi chữa bệnh đều trở nên dịu dàng như vậy sao? Nghĩ thế thôi gai ốc toàn thân đã nổi lạnh cả người.

"Chuyện đó..." Trình Vũ đang nghĩ xem mình nên nói thế nào thì Denis cắt ngang: "Tôi đi cùng anh ấy."

"Cậu đừng làm loạn. Cục cảnh sát là nhà cậu hay sao mà muốn đến liền đến?" Trần Cường tức giận mắng.

Trình Vũ rất muốn bịt miệng lão già bốc đồng này lại. Ở trong Cục, ỷ mình lớn tuổi nhiều công lao lên mặt với đồng nghiệp trẻ thì thôi đi. Nhưng đây là ai, là ai mà ông dám lớn tiếng thế hả?

"Tôi là bác sĩ của anh ấy. Tình trạng hiện tại của anh ấy cần bác sĩ bên cạnh." Denis không nhìn đến lão khỉ già đang nhảy nhót nên cạnh kia, hắn nhìn Trình Vũ, nói.

"Được rồi. Trước sau gì cũng mời cậu đến. Nhân tiện đi luôn vậy." Anh khoát tay nói với đám cảnh sát trẻ: "Lục soát đi."

Trong xe tĩnh lặng như tờ. Sắc mặt trắng bệch của Trung Quân tốt hơn đôi chút. Nhưng bàn tay nắm chặt Denis vẫn chưa từng buông.

Denis mặt lạnh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh từng cái từng cái theo quy luật. Trình Vũ nhìn vào gương chiếu hậu, cảm nhận được cái liếc sắc lẻm của hắn lại vội dời tầm mắt.

Nói ra, mối quan hệ giữa Denis với anh không tính là cạn.

Anh bằng tuổi anh trai hắn, lúc nhỏ là bạn học, cũng là bạn thân. Gia đình anh truyền thống Quân nhân. Mấy đời đều ở trong Quân đội, chỉ riêng mình anh theo nghiệp Cảnh sát. Gia đình Denis lại là ngành y. Trong số đó có không ít Quân y xuất sắc. Người nhà hắn đều là những người có địa vị cực cao trong giới Y học. Dường như mỗi vị bác sĩ có danh tiếng trong nước đều là người trong Gia tộc hắn.

Cũng giống như anh khi muốn theo nghề cảnh sát, Denis khi theo học tâm lý học cũng nhận rất nhiều phản đối lẫn chỉ trích. Người như bọn họ, lựa chọn nghề nghiệp cho mình thôi cũng là một loại khó khăn.

Denis Đặng - Đặng Đức Hiếu, từng là cái tên kiêu ngạo của Gia tộc họ Đặng. Cũng từng là nỗi xấu hổ không ai muốn nhắc tới.

Xe dừng trước Cục Cảnh sát. Denis nắm tay Trung Quân bước xuống. Hít thở không khí tưởng như xa lạ lại quen thuộc này, tưởng chừng như qua đã lâu, hóa ra cũng chỉ mới đây mà thôi.

Cảnh sát đưa Trung Quân vào phòng thẩm vấn. Mọi câu hỏi anh đều trả lời rành mạch rõ ràng.

Trình Vũ nhìn người đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn màn hình. Anh hỏi: "Cậu ta bị bệnh thật à?"

Nhìn thế nào cũng không ra biểu hiện của một người mắc bệnh về thần kinh. Ngoài trừ sắc mặt hơi tái, mọi thứ đều rất bình thường.

Denis liếc nhìn anh. Ánh nhìn dò xét, cẩn mật. Trình Vũ nhún vai: "Tôi chỉ làm việc theo quy định. Chẳng làm sai gì cả. Cho cậu đứng đây theo dõi cậu ta là tôi đã lạm quyền để giúp cậu rồi đấy."

"Rối loạn lo âu dẫn đến trầm cảm." Hắn nghiêng đầu, nhìn Trung Quân qua màn hình thiết bị theo dõi, nói: "Anh ta không có khả năng giết người."

"Tại sao?" Trình Vũ hỏi.

"Vì điều đó do tôi khẳng định."

Mắt hắn không rời người đang trong màn hình. Cảm xúc xáo trộn trong lòng rốt cuộc lại bình ổn. Không sao cả, vì hắn còn ở đây.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiếp nhận trị liệu cho anh, anh cười nói với hắn: "Trợ lý của tôi kĩ tính quá thôi, nhìn tôi có chỗ nào giống bệnh chứ?"

Đúng vậy, anh rất bình thường, mọi sinh hoạt đều không có gì khác người cả. Có chăng chỉ là những biểu hiện rất nhỏ dễ dàng bị bỏ qua.

Anh mất ngủ. Những giấc ngủ nông đến nỗi chỉ một tiếng vo ve của muỗi cũng làm anh tỉnh giấc. Mỗi ngày cố gắng lắm chỉ có thể ngủ hai tiếng.

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của báo chí về scandal đạo nhái, ăn cắp, đồng tính luyến ái, những lời lăng mạ khó nghe của antifan, lời nhạo báng của người qua đường, anh luôn mỉm cười. Có chăng là bàn tay đang giấu dưới tay áo dài rộng luôn luôn nắm chặt, cần chỗ bấu víu. Có chăng là sau lớp phấn son dày cộm là gương mặt không huyết sắc.

Anh uống rượu. Dùng chất kích thích để bình ổn tinh thần. Và rồi người ta chụp được. Lại một vòng sỉ vả không hồi kết.

Anh sợ đám đông. Với một nghệ sĩ, sợ đám đông chẳng khác nào từ bỏ sự nghiệp. Không ai nhận ra những bước chân lùi về phía sau của anh khi đứng trước mặt người khác.

Động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức không một ai chú ý. Và, anh lại cười tươi đáp lại những lời thăm hỏi của fan. Anh nói, anh không sao cả. Sẽ ổn thôi.

Anh như vậy, kiên cường. Đến mức khiến người ta đau lòng.

"Vụ án này, tôi nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro