Hắn là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ phạm là một gã gay. Nói chính xác hơn là một transgender chưa chuyển giới."

Hắn vừa nói ra lời này, cả phòng họp yên lặng như tờ. Sau đó bùng phát một trận thì thầm to nhỏ. Trần Cường khinh khỉnh cười: "Đã nghe qua tội phạm nam nữ, tôi còn không biết trên đời còn có loại nửa đực nửa cái bày đặt giết người."

Denis nhìn ông ta thật sâu. Nụ cười tiêu chuẩn của hắn chưa từng hạ một mm nào. Thế nhưng, cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đang bò dọc theo xương sống, có thể giết người trong vô hình ấy khiến ông ta không cách nào bình tĩnh.

"LGBT là người. Đực, cái là danh từ chỉ vật. Có phải chú già quá rồi, quên luôn cách dùng tiếng Việt rồi?"

"Cậu..." Ông ta tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Denis.

"Chú Cường!" Trình Vũ quát khẽ. Anh day day huyệt thái dương đau nhức.

Trần Cường không thích Denis. Từ khi Denis tham gia điều tra vụ án đến nay đã hai ngày. Thái độ của Trần Cường xấu đến cực điểm. Cũng dễ hiểu, ông ta làm cảnh sát đã nhiều năm, chức vụ không thăng tiến, còn phải làm cấp dưới của một cảnh sát mới vào nghề chưa lâu. Nay lại có thêm một anh chàng trông bề ngoài như ngôi sao điện ảnh đến chỉ đạo phá án, ông ta khó chịu là lẽ dĩ nhiên.

Có điều Trần Cường rất không biết thời thế, một cái miệng của Denis có thể đồ sát đám cảnh sát dung tục ở đây. Điều này trải qua vài lần ăn thiệt anh đã nghiệm ra. Cãi lý với hắn không bằng bớt chút tinh lực nghiên cứu vụ án. Anh khoát tay, nói: "Cậu tiếp tục đi."

"Nạn nhân thứ hai, Lê Ngọc Quỳnh. Nhân viên văn phòng, hộ khẩu thành phố, tuổi đã 28, là người lịch sự nhã nhặn. Cùng với nạn nhân ăn chơi sốc nổi thứ nhất nhìn như không liên quan thật ra lại liên quan rất nhiều." Hắn nhìn một lượt khắp phòng, từ tốn nói.

"Các anh đã nghe qua câu "Không ăn được thì đạp đổ chưa?" Hắn rõ nhẹ đầu ngón tay trỏ lên mặt bàn. Qua một lớp bao tay, không có thanh âm tóc tách truyền ra, thay vào đó là cảm giác bí bách khó chịu. "Hai nạn nhân nhìn qua không có mối liên hệ nào, thật ra có rất nhiều điểm chung. Đầu tiên, đều rất xinh đẹp.
Tiếp đến, cả hai độc thân. Đều bị dụ dỗ đến nơi ít người. Không cưỡng hiếp theo cách thông thường mà dùng gậy sắt. Thân thể bị ngược đãi tàn bạo.
Qua những manh mối này có thể kết luận: Thủ phạm là gay, không có hứng thú tình dục với phụ nữ. Thủ phạm có xu hướng phá hủy thể xác nạn nhân vì hắn ghen tị với ngoại hình của nạn nhân, điều này cho thấy hắn ao ước ngoại hình của hai nạn nhân mà không có được, cho nên hắn là transgender."

Trần Cường bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu có võ đoán quá không?."

"Đừng ngắt lời tôi." Denis cười liếc ông ta một cái. "Cái tôi hơn các anh chính là bộ não võ đoán này đấy."

"Cậu tiếp tục, tiếp tục." Trình Vũ kịp thời lên tiếng cắt ngang.

"Ngoại hình thuộc loại đẹp trai, thu hút. Tuổi từ 28-32 tuổi. Thân hình cao gầy, da trắng. Có công việc ổn định và chủ động thời gian. Gần đây gặp trở ngại trong chuyện gia đình. Đã từng gặp qua Trung Quân."

Nói đến đây, hắn ngừng lại một khắc. Không một ai chú ý đến bất thường này.

"Hắn là fan cuồng của Trung Quân. Đã từng có tiếp xúc với anh ta gần đây. Có liên lạc với nạn nhân số một. Bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen của nạn nhân số hai. Và cả hai nạn nhân đều có thiện cảm đối với thủ phạm."

Thấy hắn không nói tiếp nữa, Trình Vũ liền hỏi: "Tôi có thể hỏi nguyên nhân của những suy đoán này không?"

"Trực giác." Hắn nói.

"..." Trình Vũ nghẹn nửa ngày không nói thêm được chữ nào.

"Buồn cười. Chúng tôi tới đây để nghe trực giác của cậu sao? Chỉ dựa vào trực giác mà không có bằng chứng gì thì bảo cảnh sát đi bắt người kiểu gì?" Trần Cường hừ lạnh nói.

Denis ngả lưng vào ghế dựa, tư thế lười biếng như một chú mèo đã ăn no, hắn nói: "Tôi nhận ủy thác của sếp các anh tới đây phân tích vụ án và khoanh vùng đối tượng tình nghi, không phải tới kêu các anh đi bắt người. Việc tìm kiếm bằng chứng là việc của các anh chứ không phải tôi. Thay vì ở đây bắt bẻ suy luận của tôi, không bằng các anh nên tìm cho ra đối tượng trong thời gian ngắn nhất. Trong vòng ba ngày không tìm ra thủ phạm, lần tới không chỉ có một người đâu."

Nói xong hắn đứng dậy nhìn Trần Cường, nói: "Chú biết vì sao đến bây giờ chứ vẫn chỉ là cảnh sát tầm thường không? Vì chú không dùng não để làm việc. Mà không dùng não thì không giống người cho lắm."

Nhìn hắn thong dong bước ra cửa, không một ai lên tiếng ngăn cản. Trần Cường giận đến run cả người vẫn không nói được tiếng nào.

Trình Vũ tập trung lực lượng cảnh sát điều tra theo hướng Denis đưa ra. Người khác nghi ngờ hắn chứ anh thì tuyệt đối không. Vì có những bí mật, không phải ai cũng dám biết.

***

Hắn chống đôi bàn tay tái nhợt trên lavabo. Đôi tay không chút huyết sắt, trắng đến dọa người, trắng như tay của một người chết. Vị trí cổ tay có một vết sẹo sâu dữ tợn. Một ngọn lửa đang cháy rực đỏ được xăm chồng lên trên vết sẹo.

Hắn nhìn mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Trong đầu hắn không ngừng chạy qua những suy nghĩ không thuộc về hắn.

"Tôi là con một, sinh ra trong một gia đình viên chức nhỏ. Bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Tôi học rất giỏi, bố mẹ tôi rất vui vì điều đó, cuộc đời tôi dường như được sắp xếp sẵn sàng khi tôi còn rất nhỏ.

Thế nhưng, lớn lên, tôi biết tôi không giống họ. Tôi thích trò chơi của con gái, ngại ngùng khi tiếp xúc với bạn trai. Đến cấp hai, tôi thích ngắm tụi con trai đẹp. Tôi từng thử mặc váy của bạn nữ, và tôi thích nó. Cấp ba, tôi bắt đầu không vừa ý với ngoại hình của mình. Họ đều khen tôi đẹp trai, tôi chỉ thấy xấu.

Tôi muốn có một cơ thể mảnh mai, muốn có làn da trắng tựa thủy tinh, tôi muốn chạm vào hai khối thịt trước ngực tụi con gái bằng cách chân thật nhất. Tôi từng bị đánh vì cố làm điều đó.

Bọn họ mắng tôi là biến thái, bố mẹ trách mắng tôi. Về sau, tôi cố kìm nén cái khát khao vô nghĩa này.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên trôi qua như vậy, thế mà tôi lại gặp cậu ta.

Là một biên tập viên báo giải trí, việc tiếp xúc với những mặt trái trong giới nghệ sĩ với tôi không còn xa lạ.

Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi của cậu ta, cậu ta hỏi tôi nhận bao nhiêu tiền để bôi xấu cậu ta. Thái độ lịch sự đến mức khiến tôi sau bao năm dính bùn dơ cảm thấy tội lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, tôi không thể nói. Ấy vậy mà tôi vô thức nói cho cậu ta biết.

Sau đó, tôi gặp cậu ta trong một lần phỏng vấn. Cậu ta nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Dù tôi vài lần làm khó dễ cậu ta vẫn lịch sự đáp lời. Tôi đã rung động. Đôi mắt ấy sáng như trăng rằm vậy. Nó chiếu rọi cuộc đời u tối của tôi. Tôi biết, tôi thích cậu ta.

Tôi thích cậu ta, thích đến điên cuồng.

Tôi đã tiêm rất nhiều thuốc kích thích hormone nữ, bởi tôi sợ, cũng không có điều kiện phẫu thuật chuyển giới.

Ấy thế mà có một ngày tôi biết được cậu ta là gay, đã có người yêu và bị phản bội. Tôi theo dõi cậu ta từng bước vậy mà không hề biết những chuyện này.

Tôi nhìn thân thể đang ngày một có dấu hiệu thay đổi này, lại nhìn những bức hình cậu ta quấn quýt cùng người đàn ông lạ, một sự châm biếm dâng trào trong lồng ngực. Thế gian này đối với tôi không công bằng..."

Denis nhắm mắt, ngăn những ý nghĩ đang nhảy loạn trong đầu lại. Hắn hong khô tay, đeo lại bao tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Những bước chân bình tĩnh bước trên nền gạch, rất nhẹ, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro