Sống chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân bị tạm giam 48h. Lúc anh bước ra khỏi cục Cảnh sát, bên ngoài đã sẩm tối.

Anh nhìn lên bầu trời âm u, thở hắt ra một hơi dài. Lần đầu trong đời trải nghiệm qua cảm giác phạm nhâm này, vẫn là có chút khó tiêu.

Trung Quân đút hai tay vào túi quần, thả chậm bước chân hướng về cánh cổng sắt. Ánh đèn leo lắt phía sau chiếu vào thân thể gầy yếu của anh, đổ ra một cái bóng thật dài.

Denis đứng dựa vào cánh cửa chiếc BMW X7 màu bạc đậu trước cổng Cảnh sát. Nghe thấy tiếng cánh cổng nặng nề ấy mở ra, hắn nghiêng đầu lại.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, anh cũng nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.

"Đợi tôi đấy à?" Trung Quân nhoẻn miệng cười.

"Lên xe đi." Denis mở cánh cửa bên trái, không hề có ý làm một người đàn ông lịch thiệp mở cửa giúp ai kia.

Trung Quân bĩu môi, cảm thấy vô vị. Anh bước nhanh vài bước đến ngồi vào vị trí phó lái. Không hiểu sao trong tim bỗng dâng lên một dòng cảm xúc được gọi tên là ấm áp.

Anh không nghĩ sẽ có người đợi mình ở đây. Anh quen đợi người khác. Quen chờ người kia sau mỗi ngày tất bật công việc. Quen lái xe về nhà một mình sau mỗi buổi biểu diễn. Và người đó, chưa từng chờ anh lấy một lần...

"Nhớ người yêu cũ?" Denis lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh.

Trung Quân giật mình nhìn hắn, rồi lại cười. "Cậu giống con giun trong bụng tôi vậy."

"Đổi cách so sánh khác được không?" Denis nói.

Trung Quân cười ha ha không đáp.

Chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng trên phố đêm. Không ít ánh mắt người qua đường ngoái lại đây thì thầm to nhỏ.

Trung Quân nhìn về phía chủ nhân của nó, "Tôi cứ tưởng cậu không có xe?"

"Ý anh là tôi nghèo?" Denis liếc anh một cái.

"Cậu lại thích suy diễn." Trung Quân phẩy tay, chẳng buồn nói chuyện với con người thích bẻ lái này.

Hoặc có thể từ trong thâm tâm anh đã tự nhận định rằng, một khi hắn bẻ lái tức là hắn không muốn nói đến chủ đề đó nữa. Chỉ là trong lúc nhất thời anh chưa nhận ra mình hiểu hắn đến vậy mà thôi.

"Có đói không?" Denis hỏi.

Trung Quân chợt nhớ ra hai ngày rồi chưa về nhà. Căn nhà trống trãi đó lúc anh đi vẫn còn một đống lộn xộn trong bếp. Anh thở ra một hơi, xoa nhẹ cái bụng lép, nói.

"Kiếm gì ăn đi, đói rồi."

Dừng lại trước một tiệm phở bình dân, không ít khách hàng ghé mắt lại nhìn. Denis bình thản ung dung mở cửa bước vào trong.

Trung Quân rất thích ăn những món này. Với anh, nó là cái hồn của người Việt. Trừ trường hợp đặc biệt, còn đâu đều là ăn những món được xem là giản dị này.

Denis thì ngược lại, hắn thích ăn đồ Tây hơn. Hắn thích cái tính thẩm mỹ trong mỗi món ăn Tây phương. Hắn có tâm hồn của một người nghệ sĩ - thích cái đẹp.

Hai người đi cùng nhau, cứ ngỡ Denis mới là nghệ sĩ thực thụ. Còn người mang danh nghệ sĩ kia, lại tùy tiện đến mức không giống người của công chúng.

Denis nhìn người đang ăn như hổ đói ở đối diện, lặng lẽ rút cho anh một tờ khăn giấy. Trung Quân ngẩng đầu, cười với hắn, "Cảm ơn."

"Không có gì." Denis thu tay về. Hắn gạt nhẹ sợi tóc xõa trước trán. Khóe miệng ẩn ẩn ý cười khó phát hiện.

Đợi đến lúc ra về đã là nửa tiếng sau. Trung Quân xoa cái bụng tròn xoe, cười thỏa mãn.

Hôm nay anh cười đặc biệt nhiều. Dù rằng bình thường vẫn hay cười thế, nhưng kiểu cười nhẹ nhõm này đã lâu rồi không xuất hiện.

Denis chở anh về tận cửa chung cư. Trung Quân nói tiếng cảm ơn rồi định đi xuống. Đẩy một hồi mới phát hiện cửa khóa, anh quay đầu khó hiểu nhìn Denis. "Làm sao vậy?"

"Từ hôm nay tôi sẽ ở nhà anh." Denis nói.

"Tại sao?" Trung Quân hỏi.

"Cục Cảnh sát yêu cầu tôi phải giám sát anh. Vì anh là bệnh nhân của tôi."

Anh Cảnh sát tên gọi Trình Vũ nào đó đang bận rộn tra án cảm thấy thật oan khuất. Mặc dù đúng thật là anh có cho người theo dõi Trung Quân, nhưng đó chắc chắn là một Cảnh sát nhân dân chứ tuyệt đối không phải là một bác sĩ.

Trung Quân trợn mắt. Nói dối quá không chuyên nghiệp. Anh đâu phải đồ ngốc mà lừa anh như thế?

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Anh bất lực buông bàn tay đang đẩy cửa ra, hỏi hắn.

"Muốn ở với anh."

Nghe giọng điệu bình thản của ai kia, Trung Quân cảm giác năng lực phản ứng của mình đã mất. Anh không biết phải đối đáp câu này thế nào.

Đồng ý? Cho phép một người lạ xen vào cuộc sống của mình? Không, không. Có thế nào cũng không tùy tiện thế được.

Từ chối? Sau khi được đưa đón, ăn no uống say rồi phũ phàng quay lưng? Không, không. Anh không phải là người vô tình như vậy.

Anh phát hiện mình dính bẫy rồi. Bẫy cảm xúc. Anh không thể mở miệng nói từ chối được.

"Anh lăn tăn nhiều vậy làm gì?" Denis hờ hững nhìn anh, nói. "Chẳng qua là tôi không có chỗ ở và khá thích nhà của anh thôi."

Trung Quân nhìn quanh chiếc xe trị giá gần mười một con số này, tự hỏi liệu có thể tin được lời hắn nói không.

"Nói bảo vệ mở cửa đi. Tôi lái xe vào trong." Denis ra lệnh.

Trung Quân không hiểu, anh thật sự không hiểu. Vì cái gì mà mới hơn một tiếng trước còn là người lạ, bây giờ thành bạn chung nhà rồi?

Anh nhìn hắn vừa dọn nhà vừa mắng anh ở bẩn bên kia, câm lặng ngồi trên ghế sofa tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

Denis vứt xong đống rác cuối cùng trong phòng bếp, tiến lại ngồi gần anh. Giật lấy cái remote trong tay anh, hắn sẵng giọng, "Đi tắm đi."

Trung Quân muốn phản kháng, cuối cùng lại biến thành ngậm ngùi lấy đồ đi tắm. Bộ dáng côi cút như một chú mèo nhỏ bị mắng.

Anh vừa đi, điện thoại trên bàn liền rung lên. Cuộc gọi đến từ "Honey".

Denis nhíu mày, tự hỏi lưu số điện thoại bằng cái tên ghê tởm thế này cũng được sao? Không bị chính bản thân mình làm cho phát ói sao?

Hắn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nhận cuộc gọi.

"Mấy hôm nay không thấy anh gọi, có chút nhớ đấy." Một giọng nói thanh mảnh mang vẻ cười cợt vang lên. "Bản quyền ca khúc lúc trước tôi sáng tác cho anh đấy, hay là nhượng lại cho tôi đi. Dù sao anh cũng không có khả năng ngóc đầu dậy được đâu. Buông tay tốt hơn."

Denis chỉ im lặng nghe, không lên tiếng. Bên kia không thấy anh trả lời, tiếp tục nói.

"Tôi biết là anh hận tôi, có điều có hận cũng chẳng giúp gì được cho anh cả. Anh xem đi, một ca khúc hay như vậy mà nằm trong tay một kẻ bất tài như anh có phải lãng phí không? Tôi tìm được cơ hội đổi đời, anh cũng nên mừng cho tôi chứ?"

Bên kia hít một hơi dài, có lẽ là đang hút thuốc. Yên tĩnh một hồi, gã lại tiếp: "Ở bên anh tôi có bao nhiêu ủy khuất đâu phải anh không biết. Chúng ta học cùng nhau, yêu nhau, làm việc cùng nhau, mười năm đâu phải ngắn. Cái ước mơ đẹp đẽ vẽ ra ban đầu bị thời gian làm cho hao mòn rồi. Tình cảm cũng mòn rồi. Anh hận tôi có ích gì sao? Níu kéo được gì sao?"

"Anh ấy đi tắm rồi." Denis bình tĩnh nói.

"Anh là ai?" Người bên kia lạnh giọng hỏi.

"Tùy cậu nghĩ." Denis nói xong liền tắt máy. Thuận tay xóa cuộc gọi đến, cũng thuận tay khóa luôn điện thoại.

Lúc Trung Quân một thân ướt nhẹp đi ra, Denis đang lẳng lặng ngồi xem phim kinh dị.

Trung Quân quắc mắt nhìn con tu hú đang chiếm tổ mình kia, trở về phòng tìm máy sấy tóc.

"Cho tôi một bộ quần áo." Denis nghiêng người tựa trước của phòng, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài miên man bắt chéo vào nhau. Tư thế vô cùng phóng khoáng lại không mất đi vẻ lãng tử.

Trung Quân liếc nhìn đôi chân dài thẳng tắp của hắn, không hiểu sao bỗng thấy tức giận. "Nhà tôi không có đồ cho khách."

"Mặc đồ của anh cũng được, tôi không ngại." Denis nói.

"Mặt cậu còn có thể dày hơn không?"
Trung Quân lấy ra chiếc máy sấy từ trong tủ quần áo, xoay người về giường cắm vào ổ điện.

"Anh không cho thì tự tôi tìm vậy." Denis sải đôi chân dài về cái tủ Trung Quân vừa lấy đồ kia. Hắn bắt đầu lục lọi cứ như đồ nhà mình.

Hắn lấy ra một chiếc áo hoodie màu đỏ in chuột mikey, ánh mắt đảo qua Trung Quân. Anh thề, anh đọc được trong mắt hắn hai từ "trẻ con".

Trung Quân tắt máy sấy, hướng về phía hắn bước tới. Thô bạo đẩy hắn qua một bên, anh bực mình nói. "Để tôi lấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro