Người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong phòng khách. Anh với tay lấy điện thoại nơi đầu giường xem giờ, lúc này mới phát hiện điện thoại tắt nguồn lúc nào không hay.

Anh nheo mắt, vỗ nhẹ cái đầu có hơi nhức. Tấm rèm dày cộp che khuất ánh sáng mặt trời, không rõ bây giờ là mấy giờ rồi.

Bước xuống giường, dùng đôi mắt nhập nhèm như chú mèo vừa tỉnh ngủ, anh xuất hiện ở cửa phòng ngủ với bộ đồ rộng thùng thình không chút hình tượng.

Mai Quỳnh nghe tiếng mở cửa phòng liền quay đầu nhìn lại. Thấy hình tượng không tươm tất của nghệ sĩ nhà mình, cô muốn mặc kệ anh ta mà nghỉ việc cho xong.

"Anh không thể vệ sinh cá nhân xong rồi ra hả?" Mai Quỳnh quắc mắt nhìn Trung Quân.

Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng lại thích làm ra những hành động bất nhã. Cũng chẳng phải cô hay khó chịu như thế, chỉ là hôm nay tâm trạng cô đặc biệt không tốt.

Nghệ sĩ nhà cô mất tích hai ngày không hề báo với cô một tiếng, suýt chút nữa cô báo cảnh sát rồi. Sáng sớm nay lại nhận được tin động trời, cô gọi điện thì khóa máy. Xách tấm thân xinh đẹp ngọc ngà đến đây để truy vấn lại gặp ngay anh đẹp trai không dễ chọc. Cho nên mọi khó chịu trong người đều đổ hết lên đầu Trung Quân.

"À, được." Anh ngáp một cái rõ dài, đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm rồi lại quay vào trong rửa mặt.

"Anh là đồ ngốc!" Mai Quỳnh giận dữ nghiến răng nói với cửa phòng đóng chặt. Chẳng hiểu vì sao giận, chính là giận thế thôi.

"Cô vừa mắng anh ấy?" Denis vừa đi vừa đeo bao tay, cái tạp dề trên người không hề có chút không ăn nhập nào.

Mai Quỳnh theo bản năng im lặng, rụt đầu lại.

Đợi Denis cởi tạp dề đi vào phòng ngủ, cô lén lút vào phòng bếp xem hắn ta nãy giờ làm cái gì.

Món bít tết thơm nức mũi được trang trí gọn gàng trên đĩa sứ hình vuông trắng muốt. Thêm salad rau củ vô cùng ngon mắt đặt bên cạnh, kèm với sữa tươi. Quan trọng nhất, tất cả chỉ có hai phần!

Nhỏ nhen, ích kỉ, khó ưa, đây là nhận định của Mai Quỳnh về bạn trai mới của nghệ sĩ nhà cô.

Denis theo sau Trung Quân vào phòng ngủ. Đúng như hắn dự đoán, trên giường bừa bộn không ra hình dáng. Ngủ một giấc mà cứ như mới đánh giặc xong.

Hắn xếp gọn chăn gối, kéo rèm cửa ra. Ánh sáng ấm áp len qua ô cửa kính chiếu thẳng vào trong.

Lúc Trung Quân đi ra, anh nhìn thấy tấm lưng thon dài ấy đang đứng bên cửa kính đón ánh nắng mặt trời. Cảm giác hắn như thiên sứ vừa rơi xuống trần gian vậy.

Denis quay đầu nhìn anh, "Đi ăn sáng thôi."

"Hả? À, ừ." Trung Quân lon ton theo sau lưng Denis ra bàn ăn.

Lúc đi ngang qua Mai Quỳnh đang đứng trong phòng khách, anh hỏi, "Em ăn sáng chưa?"

"..." Mai Quỳnh nghẹn câu trả lời thật lòng trong lồng ngực, đáp, "Em ăn rồi."

Cô nhìn Trung Quân vui vẻ ăn món ngon Denis nấu, thầm nghĩ, "Bị bán đi cũng không biết. Từ bao giờ anh ta trở nên ngốc như vậy?"

Muôn vạn câu hỏi muốn hỏi, cô đều phải đợi đến khi hai người ăn no mới dám hỏi ra miệng. Trời biết, cô rất không muốn hỏi, nhưng đây là chuyện hệ trọng, không thể cứ bỏ qua như vậy được.

Cô nhìn lén Denis, khẽ ho một tiếng mới mạnh dạn lên tiếng hỏi Trung Quân "Tin tức hôm nay là anh đồng ý cho truyền ra sao?"

"Tin gì cơ?" Trung Quân ngơ ngác hỏi lại .

"Tin anh và... anh ta đang hẹn hò." Mai Quỳnh hất cằm về phía Denis đang an tĩnh xem tin tức bên cạnh.

"Anh không biết gì cả." Trung Quân theo động tác của cô nhìn về phía Denis đầy khó hiểu.

"Tôi làm." Denis không mặn không nhạt đáp lời.

Trung Quân cầm lấy điện thoại của Mai Quỳnh, vội vàng xem tin tức. Trên trang chủ của "Giải trí online" xuất hiện tiêu đề vô cùng bắt mắt.

"Người yêu của Nguyễn Trần Trung Quân lần đầu lên tiếng đính chính tin đồn."

Nội dung của bài báo này đại khái chính là tóm tắt từ vụ việc hình ảnh nhạy cảm của Trung Quân bị đăng lên mạng. Tối hôm qua, có người chụp được khoảnh khắc Trung Quân và Denis cùng vào quán phở ăn tối. Các suy đoán bắt đầu nổ ra, hỏi xem người này có phải là người tình của Trung Quân không.

Và sáng hôm nay, Denis đăng hình ảnh Trung Quân đang ngủ, tag facebook của anh kèm dòng trạng thái vô cùng tình cảm.

"Đôi khi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ.

Tôi hiện đang là một bác sĩ tâm lý, vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, anh chưa bao giờ cho tôi công khai chuyện tình cảm.

Ngay cả khi mọi ánh mắt soi mói đổ dồn về phía anh, anh cũng một mực giấu tôi ra sau lưng.

Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy anh có một giấc ngủ sâu như thế. Mở mắt dậy nhìn thấy anh vẫn đang ngủ ở đó mà không phải đang lẳng lặng xem tin tức xấu về mình, tôi bỗng thấy lòng an yên lạ thường.

Tôi nghĩ, anh dám một mình đối mặt dư luận để bảo vệ tôi, vì sao tôi lại làm rùa rụt cổ chờ anh bảo vệ? Tôi cũng là đàn ông kia mà?

Xin lỗi anh, bao lâu nay anh đã vất vả rồi. Từ nay có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt nhé."

Trung Quân đọc xong tin tức, không biết trong lòng mình đang là tư vị gì.

"Bài hát của nhạc sĩ "Honey" tôi bán rồi. Số tiền ấy đã chuyển vào tài khoản của anh. Từ nay về sau, anh và anh ta không còn ràng buộc gì nữa. Trên danh nghĩa, anh là người yêu của tôi."

"Ai cho cậu cái quyền đó!" Trung Quân đứng bật dậy khỏi ghế. Trong mắt anh là lửa giận bừng bừng. "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!"

"Anh chắc chắn sẽ không hát ca khúc đó, vậy để làm gì? Kỉ niệm? Ngay cả số điện thoại vẫn lưu cái tên tởm lợm "Honey" đó là muốn gì? Quay lại? Với một người năm lần bảy lượt đạp anh xuống bùn?" Denis thong thả dựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào anh.

"Cho dù tôi muốn thế nào cũng không liên quan đến cậu!" Trung Quân nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng.

"Từ hôm nay thì có liên quan rồi đấy. Anh cùng tôi diễn cho tròn vai người yêu, anh sẽ có một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Anh lên tiếng thanh minh tất cả không phải thật, từ nay về sau, anh mất tất cả."

Trung Quân nhìn chằm chằm vào Denis không phản bác. Đến cuối cùng, anh bất lực ngã ngồi trên ghế sofa.

Đúng vậy, anh bất lực trước những gì đang xảy ra. Anh không cách nào thay đổi được cục diện, ấy vậy mà một trạng thái facebook của Denis liền dễ dàng điều khiển được vận mệnh tương lai của anh.

"Em về đi." Trung Quân vẫy tay ra hiệu cho Mai Quỳnh ra về.

Mai Quỳnh chần chừ mãi không biết có nên đi hay không.

Denis nhướng mày nhìn cô. Mai Quỳnh vội chào tạm biệt rồi chạy biến.

"Đến cả trợ lý của tôi cũng nghe lời cậu thôi nhỉ?" Trung Quân cười tự giễu.

"Đừng làm ra vẻ mình chịu thiệt như vậy. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến những cái tích cực mà chuyện này mang lại sao?"

Sao anh có thể không nhận ra lợi ích chứ?

Bên dưới post của Denis kia, những lời chúc mừng chiếm đa số.

"Ôi, cảm động quá đi mất. Thời đại nào rồi, yêu đương có gì sai đâu. Chúc mừng hai anh."

"Đẹp đôi quá thể. Chúc mừng hai anh nhé. Mặc kệ bọn họ đánh giá đi. Em vẫn ủng hộ hai người."

"Tui hiểu lầm Trung Quân rồi hả? Tui cứ tưởng anh ta sống bừa bãi, hóa ra là vì người mình yêu. Sai lầm quá. Thật xin lỗi Trung Quân. "

Bên cạnh những lời chúc mừng, không thiếu những câu chửi bới. Có điều so với tình trạng mỗi câu comment đều là một câu chửi như trước đây tốt hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Denis cũng bị kéo vào. Không thiếu người mắng hắn là bác sĩ tâm lý mà lại gay thì bệnh nhân của hắn chẳng phải đều gay như hắn à?

Hắn vốn là một bác sĩ, nên được mọi người tôn trọng. Hôm nay lại đứng ra chắn sóng gió giúp anh, nói không cảm động chính là giả.

Thế nhưng, không phải làm ra chuyện cảm động thì anh có thể xem nhẹ việc hắn quyết định cuộc sống của anh.

"Ca khúc đó, là ca khúc cuối cùng tôi cùng cậu ấy sáng tác." Trung Quân uể oải lên tiếng.

Nó gắn liền với những kỉ niệm của một mối tình gần mười năm, nào có thể dễ dàng đem bán như thế.

"Anh giữ nó thì sẽ giữ được mối tình này sao?" Denis mỉa mai.

Trung Quân ngửa đầu nhìn lên trầm nhà, im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, Denis mới nghe giọng nói nghèn nghẹn của anh lên tiếng, "Cậu bán nó cho ai?"

"Noah."

"À, là cậu ta sao."

Noah, một ca sĩ trẻ chưa có danh tiếng. Có điều, so với người từng nổi tiếng là anh, sự nghiệp của chàng trai đó bình lặng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro