1.Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ren...ren..ren* tiếng chuông trường đã điểm, thông báo buổi học kết thúc.

-* Này Hora*- nhỏ bạn thân chạy lại vỗ vào vai cô.

-* Lại làm sao nữa*.

-* Tao chỉ muốn rũ mày đi chơi thôi mà*- giọng trách móc.

-* Nhưng không được, tao còn phải ở nhà để nấu cơm cho bà Dì của tao nữa*.

-* Nghỉ mà tức, cái bà Dì của mày không có tay chân à, sao không tự nấu mà ăn, mày vừa đi học về mệt chết lại phải vào bếp nấu cơm, đúng là mụ phù thủy độc ác mà*- nó đang tức dùm cô bạn thân quý hoá của mình đó mà.

-* Tao bất hạnh quá mà, tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của ba mẹ tao chứ...hic...để giờ tao phải sống chung với người Dì như bà ta, thà để tao chết theo ba mẹ tao luôn đi thì hơn...hic...hic*.

-* Thôi nào dù gì thì mày cũng cần phải sống để chơi với tao chứ, mày chết rồi ai chơi với tao đây, mày phải suy nghĩ tích cực lên chứ, nghe chưaaaaa*.

-* Rồi rồi tao hiểu rồi, chỉ có mày là luôn bên cạnh tao động viên an ủi tao thôi, mày làm riết tao có tình cảm với mày luôn đó *- cô trêu đùa.

-* Trời...gì ghê vậy tao là gái thẳng á nha, vậy thôi tao sẽ không chơi với mày nữa, mày ghê quá *.

-* kkk, dỡn thôi má ơi, tao đâu phải cái kiểu người như vậy đâu *.

-* Thôi đi tao về nha, bye bye *.- em chào tạm biệt con nhỏ bạn thân rồi ra về.

_________________________

Đứng tám chuyện với nhỏ bạn mà cũng đã trễ giờ rồi, em vội vã chạy nhanh về nhà.

Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy em đã lỡ va phải một anh chàng cao to, vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộng, nhưng khuôn mặt lại rất cute boy trông rất hút mắt. Nhìn sơ qua em đoán anh chàng này chắc cũng chạc tuổi 22-23 gì đó, khuôn mặt vô cùng hoàn hảo với những đường nét sắt xảo , trông cứ như là hoàng tử từ trong truyện bước ra vậy.

Em cứ ngớ người ra nhìn chăm chăm vào anh chàng này không rời mắt.

Tầm 1 phút sao em giật mình tỉnh mộng, đứng phắt dậy gặp người 1 góc 90° xin lỗi anh chàng kia.

Anh chàng bật cười trước hành động của em. Em liền lên tiếng xin lỗi :

-*A, xin lỗi anh do em chạy không nhìn đường mà va phải anh, anh có bị làm sao không ?*

- *Anh không sao! em có sao không ?mà  em đang đi đâu à? trông em rất vội vã*- anh thắc mắc hỏi.

- *Dạ em không sao, chỉ là em đang trên đường về nhà thôi ạ*.

-* À ừm....à...em..em có thể cho anh xin số điện thoại không, anh muốn làm quen trông em rất dễ thương...*- anh e ngại mấp máy từng chữ.

Bạn bất ngờ tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, anh muốn làm quen với bạn sao? muốn xin số của mình, còn khen mình dễ thương?

Thấy bạn ngớ người không hồi đáp anh lên tiếng:

- Được không em?

- À...ừm..dạ được ạ, số của em là 0*******48.

Anh lưu vào danh bạ của mình rồi vui vẻ đặt tên bạn là *cô bé đáng yêu*.

Thấy cũng trễ rồi nên bạn chào tạm biệt anh rồi ra về.

-*Hẹn gặp lại*- anh chào tạm biệt bạn

Lại một lần nữa bạn ba chân bốn cẳn phóng như bay về nhà.
.
.
.
.
__________________________

Comment nhận xét đy mọi người ơiiii...!

Vote cho tui nữa nhaaa💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro