2. Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến trước cổng thì em bắt gặp vóc dáng quen thuộc ấy, khuôn mặt hùng hổ, tức giận, tay cầm cây roi to hướng mắt về phía em.

Em hoảng sợ không giám bước vào nhà. Vì em biết thế nào bà ta cũng đánh em mà thôi.

Em rón rén bước lại gần người Dì của mình lên tiếng:

- *C..con xin lỗi Dì hôm nay con có việc nên về muộn..*- bạn áp úng nói với Dì

- *Mày mà có việc gì hả*- lớn tiếng

Dì nói tiếp:

- *Mày còn không mau vào nấu cơm cho tao, tao đói sắp chết rồi đây này*

- *D..dạ con vào nấu liền đây*- sợ hãi

Em bước nhanh lên phòng cất cặp sách rồi nhanh chóng bước xuống phòng bếp để nấu bữa tối cho bà Dì kia.

Em đang lây hoay nấu ăn thì bổng có 1  dòng tin nhắn được gửi tới:

Nội dung tin nhắn:

Jungkook:

-Em đang làm gì vậy, có rãnh không?

Hora:

-Ai vậy ạ?   

Jungkook:

- Mới đó đã quên rồi sao?Anh là
người em va phải ban chiều ấy.

Hora:

- Ah là cái anh chàng đẹp trai cơ bắp kia đó hả?
*tin nhắn đã được thu hồi*

- À không...à em nhớ ra rồi

Jungkook:

-Bây giờ em có rãnh không? Anh muốn mời em đi ăn để làm quen ấy, được không em?

Hora:

-À cảm ơn anh nhưng em bận rồi để khi khác nhé.

- Em có việc phải làm rồi, chào anh.
*Jungkook đã seen*

Em đã hoàn thành bữa tối, dọn ra bàn và kêu Dì xuống ăn.

Em thì làm gì được phép ngồi ăn chung bàn với Dì cơ chứ

Bước lên phòng em đi ngay tới tủ quần áo với đại một bộ đồ ngủ thật thoải mái sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Sau 30' trong nhà tắm thì em bước ra với 1 cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, sạch sẽ, thơm tho. Em đi lại bàn trang điểm, mở tủ lấy máy sấy tóc ra sấy, để tóc nhanh khô hơn.

Sau khi hoàn thành tất cả em nhanh nhảo phóng nhanh lên giường nằm, em định đi ngủ sớm vì hôm nay là một ngày quá là mệt mỏi rồi. Nhưng nằm tràn trọc mãi mà em vẫn không ngủ được, gác tay lên trán, em nghĩ về khoảng khắc lúc ban chiều khi va chạm với anh chàng đó, cảm giác thật sự kì lạ, có một điều gì đó cứ khiến em mân mê suy nghĩ cả đêm đó, mãi đến 3h sáng em mới đi ngủ được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này còn ngắn hơn=))

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro