1. Say rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOAN!! Trước khi đọc thì mị có một số lưu ý nho nhỏ đó là tay nghề mị có thể không quá tốt nên nàng/chàng có thể góp ý cho mị những chỗ lấn cấn nhé. Và đây là sinh tử văn sinh tử văn sinh tử văn điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, và có cảnh đấu kiếm nên ai không đọc được thì quay xe chứ đừng tông xe nha. Còn nữa là nó dù ít dù nhiều cũng sẽ OOC cho phù hợp với bối cảnh truyện nhưng mờ mị sẽ cố hạn chế hết sức có thể. Hết rồi đó, đọc đi ngại gìii

.

- E...em muốn hôn

- Đừng, có chúng ta về nhà rồi em muốn làm gì cũng đượ-

Lời chưa kịp dứt, Lam Hi Thần đã bị Giang Trừng cưỡng chế che miệng lại làm anh có chút không cam tâm mà khẽ nhăn mày một cái. Giang Trừng cậu thì hay rồi, say rượu làm loạn chưa đủ còn muốn hôn hôn người khác, mà còn là đàn anh học trên cậu cả 3 khóa. Lam Hi Thần cũng không có ý định muốn gỡ bàn tay xinh xắn của cậu ra khỏi miệng mình, anh đưa tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo rồi bóc ra, định nhét vào cái miệng nhỏ xinh lắm lời của cậu. Cậu ban đầu còn tính cạp cho anh một cái, nhưng rồi như bỗng nhớ ra việc gì, trực tiếp ngậm viên kẹo vào miệng rồi dứt khoát hôn một đường lên môi anh làm anh không kịp phản ứng gì.

Ừm, ngọt ghê. Vị ngọt quyến rũ tinh tế trong từng hơi thở của cậu làm thần trí anh có chút mơ hồ. Anh cũng không có từ chối nụ hôn của cậu mà vòng tay qua gáy cậu rồi ấn chặt lấy, đem nụ hôn ướt át của hai người sâu lại càng sâu. Môi lưỡi mỏng manh tinh tế khẽ khàng đỡ lấy viên kẹo ngọt rồi đung đưa qua lại vào khoang miệng đối phương. Cũng không biết hai người hôn đã bao lâu, chỉ biết là ai cũng đắm chìm vào nụ hôn ấy. Chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của anh khẽ khàng léo lắt, luồn lách trong khoang miệng ấm áp của cậu mà mút, mà hưởng thụ hương vị ngọt ngào ngây ngất. Anh hôn cậu như dã thú đang vui vẻ hưởng thụ con mồi tươi ngon mà mình vừa bắt được. Còn cậu thì bị hôn đến mức như không thở nổi, đầu óc điên cuồng tràn ngập sự mông lung mộng mị và khoái cảm ngập tràn. Cậu cảm tưởng anh cứ như đang cố hôn cậu để rồi muốn nuốt luôn cậu vào trong bụng vậy.

Sau cùng, cậu khẽ rên lên một tiếng rồi dùng đôi tay yếu ớt sớm chỉ còn sót lại chút sức lực mà hơi đánh vào ngực anh vài cái, như gãi ngứa. Anh cũng biết điều mà dừng lại thôi không hôn cậu nữa.

Trong một thoáng khi hai cánh môi mềm mại dứt khỏi nhau lấp ló một sợi chỉ bạc mỏng tang và lấp lánh, huyền hoặc đến lạ kì.

- Em..đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Cậu kệ anh muốn nói gì thì nói, còn bản thân như thiếu không khí sắp chết đến nơi mà mệt mỏi tựa vào lồng ngực vũng trãi của anh rồi hít từng ngụm khí lớn, mặt đỏ ửng cả lên. Cậu thở, thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở.

Ngắm đồng hồ một chút. Ừm, đã 10 giờ 29 phút tối, hai gã đực rựa ngu ngốc nép vào cột điện mà hôn nhau đắm đuối.

Cậu thôi không thở nữa.

À nhầm, cậu thôi không thở mạnh nữa, ngẩng đầu lên nhìn nhìn anh một cái rồi bỗng quay phắt mặt đi. Anh nhìn từ trên xuống cũng thấy mang tai cậu đỏ hết lên rồi. Cậu ngượng chết đi được luôn đó huhu, bản thân say rượu rồi như thằng ngốc kéo tiền bối đáng kính của mình ra một xó mà cưỡng hôn.

AAAAAAAA

Nhục chết ông đây mất!!!!!!

Có lẽ nụ hôn vừa rồi đã làm men rượu và sự bạo dạn lúc nãy của cậu bay hơi hết, chỉ để lại độc một cậu nhỏ bé đáng thương đối diện với vị tiền bối lúc nào cũng cười cười như thằng giở mà giờ đây mặt bỗng ngu lạ thường! Bộ anh muốn tôi chịu trách nhiệm hay gì mà nhìn tôi muốn rớt con mắt ra như vậy hảaaaa, má nóoooooo.

Có vẻ nhận ra bầu không khí có chút không đúng lắm, hôn nhau xong mà đứng ngu cả cặp ra như này coi sao được, cậu bèn ngượng ngùng cất tiếng nói trong trẻo lảnh lót lên:

- Anh, hay là/Em, hay là.

Gòy xong, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng....

_A few moments later_

- Anh nói trước đi/Em nói trước đi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tức chết mất ấy. Vừa ngượng vừa buồn cười vừa tức, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống rồi mặc niệm cho số phận éo le héo hắt của bản thân mình. Nhưng đây là cuộc sống mà, hiểu chứ? Nên là...

- Hay là em về nhà tôi đi.

Cậu nghe xong thì tay chân luống cuống, vẻ mặt vừa ngây ngốc vừa nhăn nhăn của cậu làm anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- A...anh cười cái gì hả? À ừ thì, không phải anh còn có em trai sao? Em về nhà anh có chút không hay, vả lại giờ muộn như này rồi còn làm phiền anh thì không hay lắm...

Chưa để cậu nói hết câu, anh nở nụ cười vô hại gió xuân phơi phới với cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Giờ cũng tối muộn rồi em về một mình không an toàn, hơn nữa nhà anh bây giờ chỉ có mình anh, em trai anh đi rồi, sáng mai mới về. Em ở lại một đêm cũng không sao. Hơn nữa chuyện vừa rồi, à không, vừa rồi em có uống rượu, đi về một mình không an toàn đâu.

- Nhưng...

Cậu đang muốn mở miệng từ chối thì anh đã giơ hai ngón tay lên chặn miệng cậu lại.

- Quyết định vậy đi ha.

Khốn nạn

Lam Hi Thần anh chính là đồ khốn nạn!!!

Anh nhìn cậu uất ức như vậy mà trong lòng anh lại vui ơiii là vuii, vui thế nào ấy. Vừa bị người ta cưỡng chế lấy đi nụ hôn đầu mà anh vui dữ thần. Mắt ngó thấy xe taxi đã tới, anh cũng không nghĩ nhiều mà bước lên. Thấy cậu còn do dự đứng ngoài, nhanh như cắt anh vươn tay ra kéo cậu vào trong, vì không điều chỉnh lực mà cậu ngã chúi vào lòng anh.

Xe bon bon lăn bánh, mặt Trừng lom lom úp vào con trym be bé của Hón.

HẾT CHƯƠNG 1.

Kim: Quả fic mới cho hai bạn nhỏ sau đợt rest dài đằng đẵng mặc dù giờ tui vẫn còn rest=)) Iu hai vị tông chụ quá không mần hàng là chịu hong có đượcccc. Zậy nên là để cổ vũ cho tinh thần và sự cố gắng chăm chỉ của em mong ai đó cute đang đọc những dòng này có thể nào mà mình nhấn cái đụp vô cái ngôi sao nho nhỏ được hem ạ? Hong thì mình cmt một chíu để mình khích lệ cho em thêm miếng động lực zới, em là em yêu em quí mình lắm nên em mới bật mode siêng năng để viết hàng cho mình đọc đấy ạ nên mình cũng cố gắng cổ zũ cho em chút chíu he, nhanh lắm có 3 giây à mà cho em cả đống nhiên liệu để chèo thuyền luôn đó hehehehehehe.

Nha mình, nha mình nha vote với cmt đi là em iu mình quá thể lun đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro