2. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng khó khăn mở mắt ra, cái thứ ánh sáng màu vàng khè chói chang của mặt trời cứ như muốn thiêu đốt mắt cậu vậy. Ai thích nắng thì mặc họ, riêng cậu thì cậu chúa ghét cái cảm giác thứ ánh sáng ấy chiếu lên cơ thể. Cứ như một sự phơi bày bắt buộc của mọi thứ ra ánh sáng hết vậy, không chừa lại cho ta bất cứ thứ gì.

Uể oải ngồi dậy, xỏ vội đôi dép bông vào chân rồi lừ đừ bước đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai trái trứng, một chiếc xúc xích và một lát bánh mỳ khô cứng ngắc. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi hết, chưa kịp cho vào miệng thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Là một số lạ, vừa lạ vừa quen.

"Giang Trừng nghe."

Vắn tắt, ngắn gọn, không chút cảm xúc.

"Là tôi, Lam Hi Thần."

Miếng bánh mì ngon lành trên tay cậu rơi đánh cái bẹt xuống đất. Đầu giây bên kia điềm đạm bao nhiêu thì cậu bên này hoảng loạn bấy nhiêu. 

Giọng nói này đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó cho đến bây giờ cậu mới nghe lại. Chính giọng nói này đã làm cậu bao đêm thổn thức, trằn trọc đến không ngủ được, chính giọng nói này đã theo cậu vào mỗi giấc mơ mà mỗi khi tỉnh lại chỉ còn mình cậu cô đơn trong căn phòng trống, để lại biết bao cảm xúc, kỷ niệm dâng trào rồi bỗng biến đi đâu mất.

Bây giờ bỗng nhiên nghe được giọng của người thương, cậu có chút bối rồi mà không thốt lên lời, lặng im mà lắng nghe chính hơi thở của bản thân. Trái tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Sau cùng, cậu mới cất lời, giọng nói mang theo vẻ mỏi mệt và khô rỗng.

"Anh gọi có gì không?"

Sự lạnh nhạt và khách sáo quá đáng này đáng ra không nên xuất hiện giữa anh và cậu.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn báo cho em biết tuần này tôi về nước để hợp tác với bên nhà em."

Cậu có chút nghi hoặc mà nghĩ, lão cha của cậu thật sự không có lừa cậu. Lần này Lam Hi Thần thực sự về nước tiến hành dự án với bên nhà cậu.

Cố lấy lại sự bình tĩnh, cậu khẽ nói:

"Tôi biết rồi, anh khi nào về đến sân bay thì gọi cho tôi."

"Ừm."

Ba tiếng tút tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Trong một thoáng, mọi âm thanh và xung đột xung quanh cậu bỗng như đột ngột dừng lại, tất cả mọi thứ. Cậu buông thõng hai tay mà thẫn thờ ngồi thụp xuống xuống đất. Đau, tim cậu đau quá.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, đôi mắt mệt mỏi của cậu tan rã, như mất hết mọi điểm tiêu cự mà trở nên vẩn đục thấy rõ. Cậu bỗng bật cười, cười vì thứ tình cảm ngu ngốc mà cậu dành cho anh hay cười vì thứ gì, cậu cũng không rõ nữa. Sắp được gặp lại anh, người mà cậu hằng yêu thương như trân bảo, người mà một thằng nhóc 19 khi đó, yêu say đắm, yêu đến rã rời cũng chẳng thể thốt nên nửa lời.

Uất nghẹn nơi cổ họng làm cậu nghẹt thở, đau đớn và thống khổ biết bao. Cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ, suy nghĩ về việc rồi khi hai người gặp lại nhau, có còn như thuở thiếu thời mà thân thiết cười đùa trò chuyện cùng nhau, hay cả hai sẽ vì thời gian, vì tuổi tác, vì cái thứ gọi là sự trưởng thành mà sẽ xa cách nhau, đối nhau lạnh nhạt và khách sáo đến đáng sợ? Cậu sợ mình sẽ không kìm được mà khóc mất. 

Khốn nạn.

- Về rồi, rốt cuộc anh lại muốn làm cái gì đây?

HẾT CHƯƠNG 2.

Chương này hơi ngắn nhưng em đảm bảo mấy chương sau sẽ dài hơn, hi vọng mọi người không chê dài quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro