3. Em vậy mà để người khác xoa đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi Thần, ở đây!

Anh nghe vậy thì quay đầu lại. Kia rồi, giữa đoàn người đông đúc như vậy, cậu lại cứ như tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ khiến anh chỉ cần đưa mắt một chút là nhận ra ngay. Anh sẽ mỉm cười mà tiến lại gần cậu, vươn tay lên muốn xoa đầu cậu theo thói quen lúc xưa. Cậu thấy vậy bỗng khựng lại, rồi vô cùng tự nhiên mà né ra chỗ khác, vờ như không để ý mà xách vali giùm cho anh. Nụ cười trên môi anh bỗng chốc cứng đờ lại, rồi thay vào đó là một cái nhăn mày và một cái thở dài.

Phải rồi, anh với cậu bây giờ cũng đâu phải cái thời ngày xưa mà cười đùa vui vẻ? Lớn rồi, thời gian đã xóa nhòa đi mọi thứ, không chừa lại một chút gì, kể cả những thói quen xưa.

- A, nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? Em giỏi ghê!

Nhiếp Hoài Tang hạ cửa kính xe xuống, thuận tiện vươn tay ra mà xoa xoa đầu cậu, cậu vậy mà cũng không có né tránh như cách cậu né tránh anh. Anh nhìn thấy, có hơi khó chịu nhưng cũng đành im lặng mà cất hành lí vào cốp xe rồi lên xe.

- Nếu em không phiền thì nhường cho tôi ngồi ghế phụ được chứ? Tôi hay bị say xe nên ngồi ghế sau sẽ hơi khó chịu.

Giang Trừng nhìn nhìn Nhiếp Hoài Tang ý cầu xin. Hắn cũng đành miễn cưỡng để anh ngồi vào ghế phụ. Anh cười cười đắc ý chễm chệ đặt mông mình ngồi vào ghế phụ. Gì chứ, anh đâu thể để cậu và cái tên ẻo lả kia ngồi cạnh nhau được. Hứ

Trong xe máy lạnh phà phà vào người, nhưng bạn nhỏ của chúng ta vẫn thấy không khí cho chút ngột ngạt không đúng lắm. Chả là, hai người đàn ông mẹnh mõe ngồi đằng trước đang trừng nhau tóe lửa kia kìa. Trong khi hai người muốn đánh nhau đến nơi thì bé Trừng vẫn không hiểu gì sất mà ngồi ngơ ra trông ngốc đến thế là cùng.

Brrr...brrrr...

Giang Trừng áp điện thoại vào tai, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy. Cậu nheo nheo mắt như nghĩ ngợi gì đó rồi cất giọng:

- Cha em nói hôm nay bận, không họp mặt trực tiếp được. Nhờ chúng ta nói với hai nhà Ôn - Kim một tiếng rồi tự sắp xếp chỗ họp.

Hai người Nhiếp Lam nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, Nhiếp Hoài Tang bây giờ mới nói:

- Vậy em gọi điện báo cho Ôn thiếu và Tử Hiên đi, rồi chúng ta đến phòng họp tại công ty của anh họp bàn, được chứ?

Giang Trừng nghe vậy thì gọi cho hai nhà Ôn - Kim thông báo. Xong xuôi, cậu tắt máy rồi ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế muốn ngủ một chút. Nhưng cái bụng của cậu thì không ngoan như cậu, nó cứ réo liên hồi. Sáng cậu chưa kịp ăn gì cả, nên giờ có chút đói. Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần nghe bụng cậu kêu thì không hẹn mà đồng loạt cười lên, rồi đồng loạt nói:

- Em đói rồi sao? Chúng ta đi ăn.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

.

- Được rồi, mọi người hiểu rồi chứ? Bây giờ tạm thời chưa có việc gì quan trong nhờ đến mọi người, nhưng nếu trong lúc thi hành công vụ có gì bất trắc vẫn mong Ôn Thị cùng Kim thị chiếu cố.

Nhiếp Hoài Tang kéo khóe miệng nâng lên nụ cười xã giao hoàn hảo, đứng dậy bắt tay từng người rồi cúi chào lịch sự. Đợi khi mọi người đã ra ngoài gần hết chỉ còn lại ba người, hắn cùng Giang Trừng và Lam Hi Thần mới từ từ buông bỏ đi lớp vỏ cứng nhắc mà thở hắt ra một cái.

- Vậy là ngày mai em cùng Hi Thần sẽ tới trụ sở thí nghiệm kiểm tra lại huyết thanh, sau đó chuyển đến Kim gia đúng chứ?

.

Lam Hi Thần mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và một chiếc quần tây màu be, bên ngoài khoác một cái áo khoác dạ màu nâu dài qua eo. Anh xách một cái vali màu đen đến điểm hẹn đứng đợi. Quả nhiên, tầm một hai phút sau đã nghe tiếng động cơ ô tô truyền tới, người ngồi trong xe là cậu và tài xế. 

- Lên xe đi.

Anh không chút nghi ngờ mà ngồi lên chiếc Audi đen bóng. Trên xe, hai người một câu cũng không nói. Đến một quán cà phê, bọn họ xuống xe, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi ra. Lần này xe chở bọn họ là một chiếc Morgan đời đầu.

- Thiếu gia, từ đây đến phòng thí nghiệm cũng mất ít nhất 2 tiếng, cậu có thể ngủ một chút.

Giang Trừng nghe thấy giọng nói quen thuộc của tài xế riêng thì buông bỏ phòng bị mà từ từ thả bản thân vào sâu trong giấc ngủ, bên cạnh vẫn là Lam Hi Thần.

Trời càng lúc càng tối, mưa cũng mỗi lúc một nặng hạt. Ngoài đường, xe cộ vẫn qua lại đền đều, những ánh đèn vàng đỏ đủ màu sắc lung linh chiếu sáng đường phố giữa trời mưa rả rích tạo cho người ta một cảm giác bình yên hiếm có. Nhưng riêng anh thì không, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn có cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời.

.

Chiếc xe dừng lại, tài xế chu đáo mở cửa cho hai người họ. Lam Hi Thần cúi xuống tai Giang Trừng nói, muốn đánh thức cậu dậy. Cậu từ từ mở đôi mắt hạnh màu tím trong vắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly đậm của anh. Từ khoảng cách này anh có thể thấy trong tròng mắt tím nhạt trong trẻo của cậu là từng mảnh hồn tan vỡ buồn man mác, như chứa cả triệu vì tinh tú lấp lánh sâu thẳm bên trong. Cậu thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy cũng mặc kệ, chỉ khẽ gạt anh ra rồi xuống khỏi xe, để mặc anh ở đó mà đi. Anh thấy cậu lạnh nhạt với mình như vậy cũng khó chịu lắm chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ? Anh vốn là người có lỗi với cậu trước, giờ anh lấy tư cách gì để trách móc cậu đây? Nghĩ vậy, cõi lòng anh không tự chủ được mà dâng lên một cỗ chua xót lạnh lẽo.

- Được rồi, chỗ huyết thanh này không có gì đáng ngại cả, có thể đưa đến Kim gia bây giờ.

Giang Trừng cởi bỏ áo blu trắng trên người ra, hướng Lam Hi Thần mà nói. Anh thấy vậy liền đem huyết thanh đổ vào lọ chứa rồi đóng nắp lại. Hai người họ ra khỏi phòng trụ sở thí nghiệm dưới lòng đất. Lên đến mặt đất, hai người cầm vali tản bộ đến công viên gần đó, ở đây đã có sẵn một chiếc Ferrari màu bạc do Kim gia đưa tới chờ sẵn họ.

- Được rồi, đi thôi.

Giang Trừng nhàn nhạt cất giọng nói với tài xế. Người tài xế này thật kỳ là, đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che mặt kín mít, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cảm thấy không đúng lắm nhưng cũng không biết không đúng ở chỗ nào nên cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ im lặng mà ngồi trên xe, trên tay cầm chặt vali đựng huyết thanh.

Đến trước cổng biệt thự riêng của Kim Tử Hiên, chiếc xe không vào thẳng sân biệt thự mà đỗ ở bên ngoài. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bước vào trong khuôn viên biệt thự, nhưng kì lạ ở chỗ không có lấy một bóng người, kể cả vệ sĩ canh gác. Lúc này cả Lam Hi Thần và Giang Trừng mới thực sự nâng cao cảnh giác, đang muốn đi ra khỏi biệt thự liền phát hiện cổng chính đã không một tiếng động mà trực tiếp khóa lại từ bao giờ. Không còn cách nào khác, cũng không thể đánh rắn động cỏ mà la lối, hơn nữa cũng không biết bây giờ chị cậu cùng Kim Tử Hiên sống chết thế nào, họ đành tiếp tục bước đi.

Quả nhiên, người đợi bọn họ không phải Kim Tử Hiên mà là cảnh Ôn nhị thiếu gia Ôn Triều đang dí súng vào đầu chị cậu -  Giang Yếm Ly, còn Kim Tử Hiên đã bị đánh cho ngã lăn quay ra đất từ bao giờ.

- Không muốn chị mày chết thì giao nộp huyết thanh ra đây, thằng chó.

Chính giữa đại sảnh, Ôn đại thiếu gia Ôn Húc đứng ở đó, hai bên là hai hàng vệ sĩ. Kì này, họ không chết thì cũng không còn đủ mạng để về nhà rồi. Dù vậy, Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn nhau kiên định, một chút cũng không có vẻ gì gọi là sợ hãi.

- Giao chị tôi ra đây trước, không thì đừng có mơ tôi đưa cho các người dù chỉ là nửa giọt huyết thanh.

Giang Trừng mắt hạnh sắc sảo hơi híp lại mà nhìn chằm chằm Ôn Húc, khóe miệng khẽ lên nhếch mà cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ thấy rõ.

Ôn Triều thấy vậy liền tức giận chuyển hướng súng rồi bắn thẳng vào chân Giang Yếm Ly làm cô kêu lên một tiếng đau đớn.

- A Trừng, em mau chạy đi! Đừng để huyết thanh rơi vào tay chúng. Á!

Lời còn chưa dứt, Giang Yếm Ly đã bị Ôn Triều dùng thân súng đập vào ót sau gáy làm cô ngất đi.

- Chó chết.

Giang Trừng trong một thoáng thần sắc trở nên ngưng trọng, cậu sợ rồi, sợ thật rồi. Anh thấy ánh mắt cậu nhìn bọn chúng như muốn giết người đến nơi thì liền chạm nhẹ vào tay cậu rồi ghé sát tai cậu, khẽ nói:

- Em tạm thời thỏa hiệp với bọn họ, tôi sẽ tự có cách giải quyết, được chứ?

Cậu nhìn vào đôi mắt phượng màu lưu ly sâu thẳm của anh, bỗng nhận thấy chỉ chứa toàn sự chân thành và an ủi, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ sệt hay hốt hoảng trong tỉnh thế bây giờ. Cậu không tự chủ được mà cười một cái, rồi đem trán mình và trán anh cụng lại với nhau. Thật giống như khi xưa.

Cậu bước từng bước hiên ngang đến chỗ Ôn Húc rồi đưa cho hắn chiếc vali, sau đó vội chạy tới xem tình hình của chị cậu ra sao rồi. Thấy cô vẫn ổn, cậu khẽ liếc anh một cái rồi gật đầu.

Nhanh như cắt, anh nhân lúc Ôn Húc đang mải mê hài lòng muốn mở chiếc vali ra mà khẽ khàng không một tiếng động luồn qua sau lưng một hàng vệ sĩ mà tiến tới chỗ Ôn Húc.

Rút súng, lên đạn, cạch.

Cạch một tiếng, mũi súng yên vị trên đầu Ôn Húc từ đằng sau mà hắn vẫn không hề hay biết.

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro