4. Ôn thiếu có vẻ thích bị bắn thành cái tổ ong nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút súng, lên đạn, cạch.

Cạch một tiếng, mũi súng yên vị trên đầu Ôn Húc từ đằng sau mà hắn vẫn không hề hay biết.

Bên này Giang Trừng cũng vờ như cúi xuống kiểm tra tình trạng của chị cậu mà một đường hất bay khẩu súng đang chĩa về phía mình từ nãy đến giờ của Ôn Triều, thuận chân đá hắn một cái bay đi bất tỉnh nhân sự. Vội ôm Giang Yếm Ly đang bất tỉnh vào lòng bảo hộ, cậu muốn chạy qua chỗ an toàn nhưng bị một tên đàn em túm lại. Cậu vừa ôm chị vừa chạy nên thập phần khó khăn, chỉ là một tên vệ sĩ nhưng cậu muốn thoát cũng khó. Súng của tên đàn em kia đã đặt sát vào thái dương của cậu.

- Lam thiếu, bỏ súng xuống khỏi thiếu gia còn không tên này đi đời.

Tên đàn em đắc ý nhìn anh mà đưa ra đề nghị. Đúng lúc này, Kim Tử Hiên nằm ở một xó bỗng tỉnh dậy. Đang không biết làm sao thì phát hiện bên cạnh mình là Ôn Triều đang nằm lăn lóc, dưới chân hắn còn có một khẩu súng lục. Kim Tử Hiên len lén bò lại lấy cây súng, sau đó hùng hổ đứng dậy chĩa súng vào tên đàn em đang dọa nạt Giang Trừng.

- Em dâu, mau đi đi, ở đây để anh lo!

Giang Trừng thấy vậy liền bế theo Giang Yếm Ly rồi ra hiệu cho Lam Hi Thần cùng chạy. Hai người chạy một hồi liền phát hiện ra đây là sân thượng của biệt thự, cách mặt đất tầm 30m. Giờ mà nhảy xuống là giờ này năm sau mồ xanh cỏ và sẽ được chễm chệ ngồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Cậu sốt ruột lấy điện thoại ra gọi Nhiếp Hoài Tang cầu cứu. Bên kia giọng nói của hắn xem chừng cũng đang chật vật lắm.

-Đ..được rồi. Em cố đợi một lát, anh cho trực thăng đến.

Bên Kim Tử Hiên cũng không trụ được bao lâu. Anh và cậu đều đã nghe thấy tiếng rất nhiều bước chân lộn xộn chạy lên cầu thang. Chắc hẳn bọn chúng đã phát hiện ra trong chiếc vali kia chẳng có thứ gì gọi là huyết thanh cả mà chỉ là hai hòn đá cuội cậu tiện tay bỏ vào lúc nhặt được ở sân biệt thự hihi, còn huyết thanh thật đang ở chỗ cậu nè.

Bùm một tiếng, cửa sân thượng được mở ra, Kim Tử Hiên quần áo rách rưới mặt mũi bầm dập ló ra đầu tiên. Hắn vội chắn cửa lại, cậu và anh thấy thế cũng chặn lại cửa cùng hắn. Vừa kịp lúc, ngay khi cánh cửa sắp được mở ra thì có tiếng trữ thăng ngay trên đầu bọn họ. Bụng bảo dạ, Kim Tử Hiên vội chạy tới ôm lấy Giang Yếm Ly rồi đu lên dây cứu hộ do chiếc trực thăng thả xuống mà chưa để cậu kịp nói gì.

- Ê, còn huyết thanh tôi chưa đưa mà anh đã chạy rồi hả tên kiaa!!

Giang Trừng giận run người mắng chửi cái tên mê vợ bỏ em vợ đang chật vật gần chết đến nơi. Cánh cửa sân thượng trực tiếp bật mở, một đoàn người ùn ùn xông ra ngoài. Anh và cậu bị đẩy ngã người thì đập mặt người thì đập mông xuống đất. Cậu bị Ôn Húc hùng hùng hổ hổ đi tới nắm tóc kéo mạnh dậy.

- Mau, giao huyết thanh ra đây cho tao!

Anh thấy vậy vội bò dậy tới bên Ôn Húc mà đẩy hắn qua một bên. Anh kéo tay cậu dậy chạy về phía rìa sân thượng. Trực thăng thả dây cứu hộ xuống. Tình thế nguy cấp, cậu trực tiếp lấy ra huyết thanh tiêm vào cơ thể mình. Anh thấy vậy liền rút súng ra chĩa về đám người kia rồi đu lên giây cứu hộ, nhanh như cắt vòng tay cầm súng qua eo cậu mà ôm cậu vào lòng.

Đám người kia cũng không chần chờ gì mà nổ súng vào bọn họ. Anh ép sát tai cậu vào lồng ngực mình mà ngăn đi tiếng súng cũng như che đạn cho cậu. Bản thân cũng vì vậy mà bị thương nhưng vẫn cứng đầu mà ôm chặt lấy cậu không buông. Sợi dây vì quá tải trọng mà sắp đứt đến nơi, trực thăng cũng mất thăng bằng mà nghiêng nghiêng ngả ngả.

- Mau, tiêm huyết thanh vào người tôi.

Cậu nghe anh nói vậy đành gật đầu mà lấy ra ống huyết thanh còn lại đâm vào tay anh.

Tạch

Sợi dây đứt.

Cậu và anh cùng rơi xuống.

Nhưng là rơi xuống hồ của biệt thự.

.

- Tạm thời con và Lam thiếu tự giám sát nhau trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ nhớ ghi chép đầy đủ lại để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu sau này.

Giang Phong Miên nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lui ra ngoài. Đến khi chỉ còn một mình ông trong căn phòng lạnh lẽo to lớn, ông mới thở dài một tiếng.

Cậu con trai vàng ngọc của ông, lần này coi như bị người ta cuỗm mất rồi.

HẾT CHƯƠNG 4.

Viết cảnh đánh nhau dở tệ nên đừng ném đá em nha mọi ngừi, đọc cho zui hoi chứ đừng quạooo. Yêu em thương em thì vote với cmt cho em cái động lực với, càng cmt em càng viết nhiều viết nhanhhh, không yêu em thì cũng vote cho xôm nhà xôm cửa nhe:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro