5. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa tắm xong, tóc hãy còn hơi ướt. Đã vậy cậu còn không thức thời chỉ quấn mỗi một chiếc khắn tắm để lộ hết hàng họ ra mà lượn qua lượn lại trước mặt Lam Hi Thần. Cũng chẳng qua là vì cậu thấy bản thân chắc là sau khi rơi xuống hồ bơi liền bị sốt rồi, trong người cứ nóng râm ran suốt.

Cậu hơi chun mũi mà ngửi ngửi, hình như có mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí thì phải. Nhưng lạ ở chỗ mùi hương này cứ như có ma lực mà khiến cậu cảm thấy hơi mệt một chút mỗi khi ngửi phải.

Một lúc sau, khi đang ngồi làm việc trên máy tính, cậu cảm thấy trong người cứ như có một ngọn lửa âm ỉ cháy rồi dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Đồng thời, mùi trầm hương kia cứ như ngày càng lớn dần mà bao lấy cậu khiến cậu có một cảm giác trống trải không thể tả.

Cậu lúc này đã mặc quần áo vào, khẽ chống tay lên mặt bàn muốn đứng lên tìm thuốc hạ sốt thì phát hiện ra toàn thân như không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, nhưng là ngã vào một lồng ngực vững trãi.

Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lam Hi Thần, cùng với mùi hương kia thật nồng đậm xông thẳng vào đại não khiến cậu mất khống chế mà đỏ mặt ngã thẳng vào người anh thở dốc. Anh cũng mất thăng bằng mà ôm cậu ngồi hẳn lên đầu giường.

- Em ngồi yên chút, đừng động.

Lam Hi Thần cởi áo khoác ngoài ra vứt xuống đất, bản thân thì như một con sói đói áp cậu lên thành giường, bàn tay không chịu yên phận mà bắt đầu mò mẫm thăm dò trên làn da mẫn cảm của cậu. Một tay anh áp chế hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại đã bắt đầu vén áo cậu lên để lộ một mảng da mềm trắng nõn có chút ửng hồng vì lạnh.
Hơi thở Lam Hi Thần nóng ấm phả vào cần cổ trắng muốt của cậu, ngày một dồn dập như đã nhẫn nại từ lâu đến hôm nay mới bộc phát. Vành mắt anh phiếm hồng, đôi mắt phượng lưu ly như sậm màu hơn, ẩn chứa sự kích tình chuẩn bị bộc phát đến nơi. 

- Anh có tin là tô-

Chưa để cho cậu kịp nói xong, anh đã hung hăng áp môi mình lên đôi môi nhỏ mềm mại của cậu mà ra sức cắn mút. Giang Trừng ngạc nhiên mở to mắt, khi kịp nhận ra anh đang làm gì với mình thì liều mạng giãy dụa muốn đẩy anh ra.

- Ưm..

Mùi trầm tinh tế bay trong không trung khẽ hòa vào hương hoa sen nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, lại khẽ khàng gãi vào lòng người như một thứ thuốc kích thích nhẹ nhàng mà mê đắm. Anh cẩn thận thăm dò đôi môi mềm mại của cậu, đôi môi khát tình của hai người không ngừng đan xen vào nhau tạo ra những âm thanh làm người khác phải đỏ mặt.

Cậu mở to đôi mắt hạnh trong veo, tay muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại nặng nề vô lực , cơ hồ bị thứ mùi trầm hương kia áp chế lại mất hết sức lực chỉ có thể ấm ức trừng mắt với anh. Nhưng ánh lên trong mặt cậu là một tia cảm xúc mờ ám không rõ. Cậu khó thở đành hé môi ra nhưng ngay lập tức anh nhân cơ hội mà xông thẳng vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt của anh như có như không khẽ lướt qua môi cậu rồi trườn vào bên trong càn quét điên cuồng. Hai người cứ như vậy vờn nhau, mãi một lúc lâu sau anh mới thỏa mãn buông cậu ra rồi ghé đến bên tai cậu thì thầm bằng giọng khàn khàn:

- Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em.

Cậu như người mất hết sức lực mà trượt xuống mặt giường, hai tay nắm lấy góc áo của anh từ từ buông xuống, khóe miệng còn vương chút nước bọt lấp lánh sau nụ hôn vừa rồi. Cổ áo của cậu lệch hẳn về một bên, gấu áo cớn lên đến quá ngực để lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn và hai điểm hồng nhạt trước ngực đang nhô lên trong không khí. Anh nhìn bộ dạng của cậu mà khẽ nuốt khan một cái.

Cậu bây giờ cứ như bày sẵn ra cho người ta đến mà tùy ý giày vò vậy.

Mái tóc đen mun rối nhẹ vì mồ hôi mà dính vài lọn lên mặt cậu, đôi môi hồng mềm mại hơi hé ra thở dốc khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. Mắt hạnh ngập một tầng sương mù mờ ảo khép hờ nương theo đôi gò má đỏ ửng lên vì lạnh.

Đáng yêu, thật muốn đè ra mà bắt nạt.

- Hi Thần, đừng.

Giang Trừng cắn môi, lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng lên vì kích tình của mình, giọng cậu run run nghe được một chút nức nở cùng ủy khuất. Lam Hi Thần nhìn cậu như vậy cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng thật sự bây giờ mùi hương cùng cơ thể của cậu quá mê người, vả lại đây là người mà mình luôn hướng về, chỉ muốn mang về nhà giấu đi không cho ai được đụng tới.

Cuối cùng, Lam Hi Thần vẫn không thể nhịn được. Anh thầm xin lỗi cậu một ngàn, à không, một vạn lần trong đầu.

Anh cất giọng trầm đục nói với cậu rồi nhẹ như bông cúi xuống hôn một cái lên trán cậu rồi hôn rải tác xuống mắt, mũi, môi, cổ và cuối cùng là điểm hồng xinh xinh kia.

- Ah

Cậu vì sự kích thích đột ngột này mà khẽ rên lên, tay không tự chủ được mà vươn tới luồn vào tóc anh, một chân cậu hơi co lên chạm vào nơi nào đó của người trước mặt. Lam Hi Thần không kìm được mà gầm nhẹ trong cổ họng, nhanh chóng trả thù bằng cách dùng tay trêu đùa với đầu nụ bên kia của cậu.

Cậu bị anh cợt nhả đến mức khóe mắt hơi ngấn lệ, đôi môi bị cắn đến gần bật máu. Anh nhòn thấy thì khẽ nhăn mày, để ngón tay mình lên miệng ý nếu cậu muốn cắn thì cắn tay anh này.

- Đừng cắn, tôi đau.

Tôi tự cắn tôi mà anh đau cái gì? Đau cái chim ấy

Anh thôi không đùa bỡn ngực của cậu nữa mà thô bạo xé rách áo cậu ra. Thân thể trần truồng trắng hồng mềm mại của cậu phơi bày hoàn toàn ra trước mặt anh như mời gọi, quần áo cậu như đang khóc thầm trong lòng dưới đất mẹ thân yêu. Anh không nhiều lời mà dứt khoát một đường hôn thẳng xuống bụng cậu rồi từ từ lần xuống dưới hạ bộ. 

- Anh chắc chứ?

Cậu hỏi anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Sau đêm nay thôi, mối quan hệ của bọn họ sẽ trật khỏi đường ray không thể vãn hồi. Anh không nói gì mà dùng hành động thay cho câu trả lời, dứt khoát cởi quần ra phóng thích cho cự vật to lớn đã cương cứng đến mức nổi gân xanh.

Cậu có chút xấu hổ mà quay mặt đi, từ góc nhìn của anh có thể thấy tai cậu đã đỏ bừng lên. Anh nhếch môi cười, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của anh tăng thêm mấy lần túng dục cùng vẻ bá đạo hiếm thấy.

- Ư

Anh bất ngờ cúi xuống gặm lấy tai cậu và cho một ngón tay từ từ tiến vào trong huyệt động của cậu khiến cậu rùng mình cong người lên đem ngực cậu áp vào ngực anh. Anh vén tóc của cậu sang một bên để lộ đôi mắt mơ màng xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ửng đỏ ấy rồi từ từ cho thêm một ngón tay vào trong nơi ẩm ướt kia.

- Đừng, em đau...

- Em cố chịu một chút. Nào, thả lỏng đi em.

Anh ôn nhu cất giọng an ủi, điên cuồng đặt những nụ hôn nhỏ lên trán và mặt cậu. Mùi gỗ trầm mộc mạc nhưng như có linh hồn bao trọn xung quanh cậu, như an ủi, mà cũng như đang xâm chiếm lấy cậu hòng đánh dấu chủ quyền.

Cảm giác lạ lẫm từng chút từng chút ăn mòn cậu, chạy khắp cơ thể khởi động từng nơ ron thần kinh nhỏ nhất. Xen lẫn cảm giác đau đớn là một xúc cảm kỳ lạ cậu chưa từng cảm nhận được, chúng từ từ chiếm lấy cậu, dày vò tâm hồn cậu rồi cuối cùng là thả cậu vào bể nhục dục đẫm hương tình. Giang Trừng cảm thấy mình điên thật rồi, điên thật rồi nên mới yêu anh như vậy.

- Anh là đồ khốn nạn.

- Được rồi, tôi xin lỗi. Ngoan.

Anh cúi đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu, thứ to lớn của anh đã bắt đầu tiến vào bên trong cậu.

Cậu khẽ nhăn mày một cái rồi thở hắt ra. Đau, rất đau. thứ này so với ngón tay của anh to và dài hơn gấp mấy lần, nói không đau nhất định là nói dối. Anh thấy cậu đau như vậy cũng đẩy động tác chậm lại mà cúi xuống khẽ hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cậu như an ủi.

Nhưng mà, đau đến nhanh mà đi cũng nhanh.

- Lam Hi Thần, anh chậm một chút...A

- Ưm...xin anh, làm ơn đi

Tiếng cầu xin dần chuyển thành tiếng nức nở, cậu hơi không tiếp nhận được hết khoái cảm mà việc này mang lại. Vả lại đây là lần đầu của cậu, không tránh khỏi có chút ấm ức cùng bài xích. Lam Hi Thần động tác ngày càng nhanh, thêm vào đó mỗi lần đưa đẩy sâu lại càng sâu. Cậu không biết làm gì bây giờ, chỉ có thể mặc kệ anh chơi đùa với thân thể của mình. Anh nhìn gương mặt bị kích thích vì dục vọng của cậu mà cười, một cảm giác thỏa mãn khó nói lan rộng ra tận sâu bên trong tiềm thức. 

- Em chỉ có thể là của một mình tôi.

Lam Hi Thần cúi xuống gặm lấy vai cậu mà mút tạo nên những dấu hôn đỏ mờ mờ. Khoái cảm không ngừng truyền tới cùng tiếng thở khàn đục của anh làm cậu như trầm luân trong nhục dục không nỡ thoát ra. Cậu ngước đôi mắt tím xinh đẹp lên nhìn anh rồi chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ anh, khẽ nhướn người hôn lên môi anh còn hư hỏng mà cắn mút vài cái.

- Ahhh, anh có nghe tôi nói không mà còn nhanh hơn vậy hả...Á~

Đúng là tự chuốc khổ vào thân mà.

Hai thân xác đắm chìm trong dục vọng ái tình cứ thế quấn lấy nhau mặc cho thời gian vẫn trôi. Lam Hi Thần thật muốn thời gian ngừng mãi ở khoảnh khắc này, chỉ có như vậy họ mới có thể cởi bỏ những lớp mặt nạ, mặc kệ mọi thứ mà đối xử với nhau thật lòng, bỏ qua hết quá khứ mà ở bên nhau.

Nhưng đây là thực tế, mà thực tế thì muốn trốn cũng không trốn được.

HẾT CHƯƠNG 4

Viết xong chương này em tác giả cảm giác ẻm sắp chết đến nơi rồi huhu, khó dã man mọi ngừi ơi. Viết H là một cái gì đó quá khó khăn đối với em nhưng mà tình yêu cho Hi Trừng đã giúp em vượt qua tất cả mặc dù em viết không hay:( Có gì mấy bạn bỏ qua cho em nhe

Cre ảnh: Chị Lotus trên twitter, hàng chỉ đẻ ngon nhắm có gì mọi người lên đó ủng hộ chỉ với nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro