6. Còn yêu nhau lắm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng bị thứ ánh sáng vàng nhạt tuếch từ trên trần nhà rọi vào mắt làm cho tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh thì phát hiện chỗ bên cạnh mình đã trống không từ bao giờ. Cậu âm trầm nhìn cơ thể rải rác dấu hôn xanh xanh tím tím của mình, rồi chợt bật cười.

Bản thân cậu và người cũ 3 năm không gặp lại, vậy mà chỉ mới tối qua thôi lại cùng nhau lăn lộn trên giường. Lết tấm thân đau nhức rã rời vào nhà tắm, cậu nhìn thoáng qua phòng sách thì thấy anh ngồi đọc sách ở trong. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cậu sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, không thể nào xóa mờ trong trí óc.

°

Lam Hi Thần an tĩnh ngồi cầm sách giả vờ đọc, mà còn cầm sách ngược. Nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đã sớm loạn thành một mảng tơ rối. Chỉ vừa mới gặp lại nhau chưa đến một ngày sau bao năm, anh vẫn còn muốn quay lại với cậu lắm nhưng tình cảnh bây giờ của cả hai như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên ngọn lửa hi vọng của anh.

Quả nhiên ngay sau khi tiếng nước trong nhà tắm tắt ngúm thì chỉ vài phút sau, cậu đã mang biểu không chút cảm xúc đi đến trước mặt anh, nhìn còn hơn vừa bị giựt nợ.

- Ồ hóa ra là Lam thiếu còn có biệt tài đọc được sách ngược cơ đấy.

Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh thì liền bị câu nói này làm cho lúng túng, tay anh vụng về lật ngược cuốn sách lại. Sau khi đã ổn định lại tinh thần, anh có nặn ra một nụ cười rồi nói với cậu:

- Tôi có làm bữa sáng rồi, để ở trên bàn đấy. Em ăn đi kẻo nguội.

Cậu không so đo với anh mà ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

- Có vừa miệng em không? Không thì để tôi làm lại.

Cậu vẫn không quan tâm mà cắm cúi ăn ngon lành thay cho câu trả lời. Không thể phủ định rằng trình độ nấu nướng của anh tốt hơn xưa rất nhiều, cậu chợt cảm thấy đau dạ dày khi nhớ lại món cháo thịt gà muối của anh ngày xưa. Nhưng mà bây giờ khác rồi, tự nhiên cậu muốn thuê anh về làm đầu bếp riêng để mỗi ngày đều được ăn đồ anh nấu. Cậu giật mình nhận ra suy nghĩ của mình trẻ con đến mức nào, chỉ muốn đấm cho bản thân vài cái.

Phía bên này anh từ đằng sau cuốn sách khẽ liếc trộm cậu ăn. Ừm, không hổ danh là người trong mộng của anh đây, ăn cũng đẹp quá đi mất.

Cậu ăn khá nhanh, chỉ tầm gần 5 phút là xong. Ăn xong cậu không vội làm gì ngay mà đi đến kệ sách như muốn tìm thứ gì đó.

- Ở hàng số ba, từ trái đếm qua 2 ngăn.

Cậu nghe anh nói, quả nhiên tìm được cuốn sách yêu thích.

Uả sao thư viện nhà mình mà anh ta nhớ hết vậy?

Hai người tuy mắt cứ dán vào sách nhưng tâm trí lại tận đẩu tận đâu. Cuối cùng, anh vẫn là người mở lời trước.

- Bây giờ em thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?

Anh nhìn vào cậu, cậu cũng giương mắt lên nhìn lại anh, trong ánh mắt như tóe ra tia lửa. Thử bị thông suốt 3 tiếng xem anh còn dám nói câu đó không?

Ông đây bây giờ đau lưng, mỏi gối, tê tay, tất cả là do anh đấy tên chết tiệt! Chắc phải đi coi tarot chọn ngày lành tháng tốt mà hạ thổ tên này quá.

Bị suy nghĩ của bản thân làm cho khó chịu, cậu bất giác nhăn mày một cái làm anh có chút hoảng sợ.

- E-em sao vậy?

Anh lo lắng tiến lại gần đến chỗ cậu ngồi, cậu vô thức tự lùi ghế ra xa làm anh chợt khựng lại.

- Được rồi, tôi không sao, hơi khó chịu một chút thôi.

Nhìn biểu cảm ăn năn hối hận của anh làm cậu tự dưng thấy vui vẻ mà bật cười thành tiếng. Giọng cười ngọt ngào của cậu vang đến bên tai làm tâm tình anh thả lỏng hơn hẳn. Cậu chỉ cười một chút rồi thôi, anh ước gì có thể chụp lại khoảnh khắc ấy rồi in ảnh ra treo khắp nhà.

Anh chủ động tiến lên phía trước rồi nói với cậu:

- Nếu em khó chịu thì nghỉ ngơi chút đi, cứ để tôi làm báo cáo cũng được.

Nhắc đến báo cáo làm ý cười trong mắt Giang Trừng giảm xuống mấy phần. Đúng rồi, cậu ngốc quá đi mất, sao cậu lại có thể quên được tối hôm qua anh với cậu đã làm những gì kia chứ. Cậu ậm ừ cho có rồi mặc kệ anh mà lại đi vào phòng ngủ nằm ngủ.

Cuốn sách trên bàn cậu vẫn đang được đọc dở, anh vươn tay muốn đánh dấu cho cậu thì bỗng dừng lại vì tầm mắt anh va phải một câu trong sách:

"Có những tổn thương thời gian không thể chữa lành,

Dù có 5 năm hay 10 năm, hay thậm chí là cả một đời người thì vẫn vậy."

Phải rồi, tổn thương mà anh gây ra cho cậu là quá lớn. Lớn đến mức một con người vốn cao ngạo và cứng đầu như cậu cũng phải hoảng loạn mà bật khóc.

HẾT CHƯƠNG 6

Bà con đi qua cho em xin infor artist ảnh đầu chương để em đi la liếm với:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro