7. Ngược thời gian trở về the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lâm râm, gió lay nhè nhẹ trên những tán lá rung rinh rồi sà xuống mặt đất làm dấy lên mùi hương ngai ngái. Giang Trừng hít sâu vào, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương lành lạnh của cơn mưa thoáng qua. Cậu đứng trước một cửa tiệm, gập dù và khẽ phủi đi những hạt mưa còn lại trên người. Ghé vào tiệm, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn là cô chủ quán ấy nhưng giờ chỉ còn lại một người ngồi. Cậu gọi một tách cà phê nóng rồi đi đến ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, mở sách ra rồi đeo tai nghe vào. Mở một bài nhạc ngẫu nhiên, đọc một cuốn sách, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi dưới tiết trời ngày mưa mát mẻ dễ chịu mang đến cho cậu một cảm giác bình yên đã lâu không thấy. Vào thời khắc điện thoại chuyển bài hát ngắn ngủi, cậu vô thức đưa mắt nhìn ra đường lớn tấp nập để tìm một bóng người, nhưng không thấy. Một chút hụt hẫng, nhưng cậu quen rồi.

Meow~

Giang Trừng giật mình, cậu nhìn xuống con mèo nhỏ mang bộ lông trắng muốt mập mạp đang cọ cọ vào chân mình, khẽ cười. Cậu cúi xuống xoa đầu bé mèo, bé ấy được nựng thì thỏa mãn nằm rạp xuống dưới giày cậu kêu mao mao, phát ra những tiếng gừ gừ hài lòng.

- Tình cờ thật, em cũng ở đây sao?

Giang Trừng ngay lập tức ngẩng đầu lên, rồi thất vọng nhận ra không phải người kia. Nhiếp Hoài Tang thấy được tia hụt hẫng nhỏ trong ánh mắt cậu, tự nhiên thấy tim mình quặn thắt.

Giang Trừng gật đầu, chủ động nhích qua chừa chỗ cho hắn ngồi. Nhiếp Hoài Tang lấy trong túi ra một viên kẹo đường nhỏ, dúi vào tay cậu rồi quay mặt đi.

- Ch-cho em này.

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện vành tai người nọ phiếm hồng thì bất giác bật cười. Cậu nhận lấy viên kẹo rồi xé vỏ bỏ vào miệng, vị ngọt ngào hòa tan cảm giác đắng chát lưu lại trong cổ họng cậu. Giờ Nhiếp Hoài Tang mới để ý, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ che đi phần cổ, nhưng có chỗ áo lên không che hết được, lộ ra một vệt tím màu nhạt. Hắn biết dấu hôn đó có nghĩa là gì, tay khẽ siết lại thành đấm.

Hắn không hiểu tại sao cậu lại cố chấp chờ đợi một người không ra gì, lại yêu mãi một người tồi tệ như vậy mà bỏ quên mất còn có một người rất yêu cậu đang ở ngay đây.

Nhưng chính hắn cũng hiểu rõ hắn cũng hơn cậu là bao, chờ đợi một người dù biết sẽ chẳng đi đâu về đâu. Tình yêu là một chất độc kinh khủng, nó ăn mòn ta như axit nhưng lại cho ta cảm giác đau đớn không gì diễn tả được, và dù có đau như vậy nhưng hắn và cậu như hai kẻ ngốc lại tự nguyện nhảy vào cái bể chứa toàn chất độc ấy.

Bé mèo trắng cảm thấy khó hiểu khi anh trai tóc dài xinh đẹp ngồi cạnh anh trai mắt tím cũng xinh đẹp tự dưng lại đơ ra như pho tượng, tay còn nắm thành đấm. Bé nghĩ chắc ảnh cảm thấy khó chịu bèn kêu meo meo, nhún chân nhảy phắt lên người anh trai tóc dài xinh đẹp. Nhiếp Hoài Tang nhìn bé con mũm mĩm xinh xắn đang cọ cọ vào tay mình, tâm tình tốt lên không ít. Nhiều khi động vật còn hiểu con người hơn còn người, có đúng không?

.

10 giờ đêm, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cô Tô.

Lam Hi Thần thả mình xuống chiếc ghế xoay, cảm giác mệt mỏi  cùng đau nhức bao lấy khắp cơ thể. Anh gỡ kính, tay day day thái dương cho cơn đau đầu giảm bớt. Nhìn chiếc đồng hồ đã chết pin trên bàn làm việc anh cũng chẳng buồn thay, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh nhỏ. Trong ảnh là một cậu con trai tầm 17 tuổi mặc đồng phục thể dục của trường cấp 3 đang cười toe vui vẻ. Lam Hi Thần dừng lại ngắm tấm ảnh rất lâu, tựa như muốn in sâu hình ảnh đó vào trong đầu vậy, để nhớ và để mang theo mãi mãi. 

Giật mình, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của ban đêm.

Quang Dao

- Anh nghe.

Đầu dây bên kia im lặng, anh kiên nhẫn chờ đợi.

- Em về rồi.

Lam Hi Thần sững người, bối rối hồi lâu không thốt được câu nào. Bên kia, Kim Quang Dao tiếp tục:

- Trời đêm hơi lạnh, vả lại không có xe. Anh có thể ra sân bay đón em được không?

.

Rất lâu về trước, có một đôi trẻ thương nhau vô cùng. Họ chưa từng nói yêu nhau, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. Nhưng họ biết đối phương hiểu mình và hiểu cho cảm xúc của mình.

Lam Hi Thần là hội trưởng hội học sinh, Giang Trừng là học thần khối 11. Vì phải gặp nhau thường xuyên để trao đổi việc học nên chẳng biết từ khi nào, một Lam Hi Thần ấm áp thanh cao lại yêu phải một Giang Trừng lạnh lùng kiêu ngạo. Anh quyết định chọn cách theo đuổi cậu, chiếm cậu làm của riêng mình. Giang Trừng lạnh lùng kiêu ngạo miệng nói không đồng ý nhưng tâm can đã xáo động hết cả lên, nhìn anh thân thiết với người khác không nhịn được mà ghen, kết quả là uống say rồi đè người ta ra cưỡng hôn. Lam Hi Thần mặt dày như tường thành bám theo bắt Giang thẳng tính chịu trách nhiệm, thì Giang thẳng tính phải chấp thuận thôi chứ biết làm sao. Và họ yêu nhau như thế đấy, một tình yêu thật kỳ lạ nhưng tràn đầy sức sống và sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Nếu họ yêu nhau hạnh phúc say đắm thì đã không có chuyện để ngồi kể cho các bạn bây giờ, ừm thì như bao câu truyện tình yêu thì ở đây cũng có một nhân vật khác - Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thầm mến Lam Hi Thần nhưng em che giấu rất kỹ, chẳng ai có thể biết được điều ấy nếu em không nói ra. Ngày nhìn anh và cậu tay trong tay hạnh phúc, em buồn lắm, nhưng cũng chỉ có thể để trong tim mà tự gặm nhấm nỗi buồn ấy.

Năm đó hoa đào nở khắp các con phố, mùi hương ngào ngạt nức lòng người. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời như vậy lại mang đến cho người ta một tin không mấy tốt lành. Lam gia phá sản, Lam phu nhân bị người khác hãm hại mà bỏ mạng, Lam chủ tịch đương thời cũng là cha của Lam Hi Thần lúc bấy giờ, bất chấp ngăn cản mà đi mất mai danh ẩn tính không rõ hành tung để lại Lam thị đang trên bờ vực tan nát cho em trai mình là Lam Khải Nhân gánh vác.  

Vì lí do bảo mật và tránh bị tai mắt của các gia tộc khác để ý đến và làm hại tính mạng, Lam Hi Thần và Lam Vong cơ bắt buộc phải ra nước ngoài du học. 

- Có chuyện gì thì anh nói ra, có nhất thiết phải tự mình chịu đựng không?

Lam Hi Thần im lặng nhìn Giang Trừng ướt sũng vì đội mưa đến tìm mình, cố kìm bản thân lại để không ôm cậu vào lòng.

Gia đình phá sản nợ nần chồng chất, mất đi người thân, tính mạng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Không, em không hiểu đâu, tôi thật sự không muốn liên lụy đến em. Em của tôi.

- Em về đi, tôi không muốn nói chuyện với em.

Thốt ra được câu nói như vậy, Lam Hi Thần thật sự muốn chết đi cho rồi. Tia hoảng loạn, ngạc nhiên cùng sợ sệt đua nhau chồng chéo trong đôi mắt của cậu. Giang Trừng không cam tâm, cậu cố níu anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng cái hất tay dứt khoát. Như vậy, anh bỏ cậu mà đi.

Tình yêu kỳ lạ lắm, vừa khát cầu sự yêu thương lại không muốn liên quan đến người kia. Mọi thứ ập đến quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị gì, tâm lí gần như sụp đổ. Anh như từ thiên đàng bị chặt bỏ đôi cánh rơi thẳng xuống địa ngục. Xã hội quay lưng, bạn bè quay lưng, ngay chính cả người thân yêu nhất cũng bỏ mặc mình, chỉ có cậu vẫn ở đó, vẫn đưa tay về phía anh bất chấp có chuyện gì xảy ra.

Cậu tốt đẹp như vậy, quan tâm anh như vậy anh lại càng không nỡ kéo cậu xuống cùng mình, chỉ còn cách đẩy cậu ra xa, càng xa càng tốt.

Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em sống tốt cuộc đời của mình.

Anh lựa chọn tổn thương cậu để cậu hận mình, chứ không muốn cậu đợi chờ anh trong khi anh chưa thể nắm chắc điều gì, anh lúc đó chưa thể bảo đảm cho tương lại của cậu.

- Đừng tìm tôi nữa, tôi không cần em thương hại. Chúng ta chấm dứt đi.

Khoảnh khắc đó một người quay lưng để lại một người dưới trời mưa như thác đổ, một người mắt ứa lệ còn một người lệ tràn cả tâm can.

Giang Trừng cảm thấy bản thân như một trò hề khi hết lòng yêu người để nhận lại đắng cay. Không phải nói sẽ bên nhau bất kể dù có chuyện gì xảy ra sao? Sao bây giờ lại coi nhau như người xa lạ mà cố chấp không chia sẻ khó khăn cho người còn lại?

Có lẽ điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự chia sẻ và thấu hiểu.

Nhưng cả hai người họ vừa vặn vướng phải cả hai điều ấy.

Có phải hay không họ sẽ chẳng có tương lai?

HẾT CHƯƠNG 7.

Kim: Chương này ra đời trong giai đoạn tác giả rest nên chỉ được viết với mục đích giải thích sự kiện và quá khứ nên có thể hơi nhàm mong mọi người thông củm cho em. À nhân tiện mọi người khi đọc có thể bình luận khích lệ em chút được hong tại em muốn biết có ai ở đây với em nữa không để em có động lực viết tiếp đó mà, chứ viết mà không ai cmt gì cũng cu đơn tủi thân lắm huhu.

Nhảm một xíu thôi chứ truyện sắp có tiến triển mới rồi mọi người không lo nhàm đâu nên đừng drop nha huhuhuhu, sợ viết nhảm xít nhiều quá đâm ra độc giả chán:((

(Credit ảnh: Twitter ypxDgkKwCEbhyw0 link:https://mobile.twitter.com/ypxdgkkwcebhyw0/status/1253851714874040320)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro