8. Bánh Gạo mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, hai người hầu như không gặp mặt, cuộc sống Giang Trừng lại quay trở về như khi không có Lam Hi Thần. Khoảng thời gian này cậu luôn phải dùng thuốc ức chế kỳ phát tình, cả người lúc nào cũng khó chịu như sắp bùng nổ đến nơi. Nhiếp Hoài Tang thấy cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, mắt như con gấu trúc, luôn giành việc với cậu, thỉnh thoảng còn bày trò trêu chọc muốn cậu vui lên. Giang Trừng cảm động thì có, nhưng động lòng thì không. Cậu thấy có lỗi, nhưng thật sự không thể dứt khoát với Nhiếp Hoài Tang sợ gã đau lòng, nên chỉ đành tiếp nhận ý tốt. 

Hôm nay tâm trạng Giang Trừng khá tệ vì ngủ không đủ chạy cho kịp dự án, cả người rã rời chẳng có chút sức sống nào, cậu quyết định nghỉ một buổi ở nhà.

Bánh Gạo đủng đỉnh đi tới bên chân Giang Trừng, sau đó thả mình nằm đè lên chân cậu, còn cào cào ống quần người ta. Giang Trừng ngồi xổm xuống sờ bụng nó, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

- Tôi nghe.

- Giám đốc, tập đoàn Kỳ Sơn gửi thư mời dự tiệc.

- Không đi.

Đầu bên kia im lặng một lúc như khó xử, sau đó tiếp tục.

- Cậu có phải vì chuyện lần trước không?

Hôm đó Ôn gia mai phục muốn cướp huyết thanh, cũng là ngày xảy ra chuyện cậu chẳng thể quên được. Thậm chí dù đã qua 3 tháng, bây giờ nhắc lại mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua làm Giang Trừng khó chịu, chỉ muốn xóa luôn trí nhớ của mình đi. Thấy cậu im lặng hồi lâu, trợ lí lại tiếp tục:

- Cậu đừng lo, chuyện đó chủ tịch đã giải quyết xong xuôi hết rồi, giờ cổ phần Ôn thị rớt giá thấp vô cùng. Còn Ôn Húc và Ôn Triều đều đã cho người đi giải quyết, nhưng chỉ có Ôn Húc bị thủ tiêu, Ôn Triều vẫn còn sống nhưng đã bị cấm túc rồi. Vả lại lúc đó hai người họ hành xử không qua sự đồng ý của Ôn chủ tịch, nên Ôn Triều đã bị giáng chức, thương tật đầy mình. Tạm thời hắn không thể làm gì chúng ta được đâu.

Thấy Giang Trừng vẫn không nói gì, nhưng trợ lí biết cậu đã lung lay, bồi thêm vào:

- Tiệc tối nay do Ôn thị liên thủ cùng mấy gia tộc khác tổ chức, nói là để tạ lỗi với chúng ta, tiện thể là nơi cho các gia tộc công bố các sản phẩm mới cũng như thông báo chuyện quan trọng gì đó. Cậu nghĩ xem, bây giờ chúng ta không tới sẽ lan truyền tin đồn xấu ảnh hưởng tới danh tiếng Giang thị. Cậu yên tâm, chủ tịch đã sắp xếp người bảo vệ cho cậu, vả lại Lam chủ tịc...

- Được rồi, tôi đi. Gửi địa chỉ qua đây.

Giang Trừng nghe trợ lí nói một tràng dài, đột nhiên mất kiên nhẫn cắt ngang, một phần cũng vì nghe thấy tên người mình không muốn nghe. Hơn nữa nếu bây giờ không đi, chẳng khác gì trốn tránh, đó là chưa kể đến người ngoài sẽ đồn này nọ như kiểu "Giang thiếu gia sau khi xảy ra chuyện đã ngỏm củ tỏi", hoặc là "drama nổ ra giữa Giang gia và các gia tộc khác, Giang gia chảnh mèo không thèm dự tiệc chung", hoặc như "Giang thiếu bị ghẻ lạnh, Giang chủ tịch để một mình đứa con hoang là Ngụy Vô Tiện đi thay, không tôn trọng các gia tộc khác",...vân vân và mây mây cùng muôn vàn những lí do dở hơi khác mà bọn họ có thể bịa ra. 

Có thể lần này sẽ có cả Lam Hi Thần tham dự, nhưng thế thì có sao, cớ gì Giang Trừng lại thấy sợ cơ chứ? Phải, Giang Trừng thừa nhận là cậu hơi mất bình tĩnh khi phải đối diện với Lam Hi Thần, cậu chưa sẵn sàng cho việc này, cả hai còn cùng nhau làm này làm kia, thật khiến cho người ta khó xử. Nhưng nếu không đi cũng không phải cách hay, Giang Trừng đành miễn cưỡng đồng ý.

Có một tin nhắn gửi đến, là địa chỉ tổ chức buổi tiệc. Giang Trừng nhận được thì thở phào, may là tổ chức ở một hòn đảo tư nhân của Nhiếp thị, nằm ở khu vực Thanh Hà. Như vậy cũng đỡ lo bị mai phục chơi xấu như lần trước, dù sao cũng là địa bàn của Nhiếp thị, có Nhiếp Hoài Tang quản lí, chắc không sao đâu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến việc đó. Giang Trừng thả cơ thể rơi tự do xuống sofa, quăng điện thoại qua một bên. Bánh Gạo vươn người nhảy phóc lên bụng cậu cuộn người lại, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ ngoan. Giang Trừng cũng nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm giác nóng bỏng từ trong cơ thể đột nhiên ập thẳng đến, bao trọn cơ thể cậu lại. Giang Trừng biết rõ cảm giác này là gì. Cậu cố vịn thành ghế ngồi dậy, sau đó loạng choạng bám theo vách tường đi vào phòng ngủ muốn lấy thuốc, mặt đã đỏ ửng lên. 

Giang Trừng ước gì nhà mình nhỏ đi một nửa, xây to cho lắm vào giờ đi mệt muốn đứt hơi.

Gần đến nơi, Giang Trừng không trụ được nữa dựa theo tường trượt xuống sàn nhà, hơi thở ngày một dồn dập, tin hương nồng nàn bay khắp nơi trong không khí. Từng đợt khô nóng trong người từ từ, chậm rãi lan ra khắp cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt, bức Giang Trừng đến mức khó thở. Bánh Gạo thấy cậu ngã, kêu meo meo chạy nhanh lại, lo lắng đi xung quanh người cậu xem xét, sau đó đến bên mặt cậu dùng lưỡi nhỏ liếm liếm như an ủi. Nó thấy chủ nhân ngày một mất đi ý thức nằm bất động, đầu nhỏ nghĩ ra gì đó, đi tới bên túi quần Giang Trừng, dùng miệng cắp điện thoại của cậu ra, mở lên sau đó vào danh bạ điện thoại nhấn bừa một số, ngồi vẫy đuôi sốt ruột đợi điện thoại đổ chuông.

- Alo?

- Meo meo meo meo meo meoooooooooo

- Giang Trừng?

- Meo méoooo(tới đây nhanh lênnn, cậu chủ sắp không xong rồi đóoo)

Bên kia phát hiện điều gì đó không ổn, lại nghe thấy tiếng thở nặng nề, giữ nguyên điện thoại như vậy vội vàng chạy ra ngoài, áo khoác cũng chưa kịp mặc vội lên xe phóng đi.

- A Trừng, em cố lên.

.

Nhiếp Hoài Tang rảnh rỗi không có việc gì làm, gọi điện cho Giang Trừng muốn rủ cậu đi xem phim lại phát hiện ra không gọi được. Gã thử gọi lại, gọi mấy cuộc cậu đều không bắt máy. Linh cảm mách bảo Nhiếp Hoài Tang có chuyện chẳng lành, Giang Trừng không phải là người tùy hứng sẽ tắt chuông điện thoại, vì đặc thù công việc nên hầu như lúc nào cậu cũng ở trong tư thế sẵn sàng nghe máy, vậy mà nay gọi liền mấy cuộc cũng không thấy trả lời, mà người gọi ở đây còn là Nhiếp Hoài Tang.

Gã tức tốc tới nhà cậu gõ cửa liên tục, cũng không có ai ra mở cửa, nhưng gara vẫn khóa chứng tỏ xe cậu vẫn ở trong, Giang Trừng chưa ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang lắng tai nghe kỹ, phát hiện tiếng Bánh Gạo kêu gào trong nhà, còn cào liên tục lên cửa. Gã biết có chuyện, dùng chìa khóa dự phòng Giang Trừng đưa mở cửa ra đi vào, nhận thấy không khí trong nhà ngột ngạt, nhiệt độ cao hơn hẳn bên ngoài. Gã vừa đi khắp lầu dưới vừa gọi lớn cũng không phát hiện ra cậu, bèn đi lên lầu kiểm tra thì phát hiện Giang Trừng nằm im dưới sàn nhà chỗ hành lang giao nhau giữa phòng dụng cụ và phòng cậu. Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt đi nhanh tới ôm cậu dậy, như ôm phải cục than, thật sự rất nóng.

- Trừng, em có nghe anh nói gì không?

Vừa lay vừa gọi cậu mãi mà không có phản ứng, Nhiếp Hoài Tang đâm hoảng, trực tiếp ôm Giang Trừng lên.

- Em cố nhịn một chút, anh đưa em tới bệnh viện.

- Đ...đừng.

Giang Trừng dùng chút sức lực còn sót lại níu tay Nhiếp Hoài Tang, giờ mà tới bệnh viện tất cả mọi chuyện sẽ bị lộ. Giang gia có thí nghiệm mới chưa được công bố, nếu tới bệnh viện làm lộ chuyện sẽ rất nguy hiểm, cổ phần bị giảm giá, hàng nhái xuất hiện, đồn đại lung tung thật sự gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Chưa kể việc đến bệnh viện cũng chẳng có ích gì vì đây vốn do tác dụng của huyết thanh làm thay đổi gen, thuốc thang không có chút tác dụng nào cả.

Nhiếp Hoài Tang chần chừ, nhưng khi nhìn bộ dạng cương quyết dù đang sốt cao của cậu, quyết định không mang cậu đến bệnh viện nữa, cậu không muốn chắc chắn có lí do. Gã cẩn thận ôm cậu vào phòng đặt lên giường, thấy môi cậu mấp máy nên ghé tai lại.

- Th...thuốc ở tủ.

Nhiếp Hoài Tang vội lục tìm trong ngăn tủ đầu giường thì thấy một chai thuốc nhỏ, gã mở nắp cẩn thận ôm Giang Trừng dậy, bón từng chút thuốc cho cậu. Giang Trừng uống xong thuốc, còn cần thời gian cho thuốc ngấm nên cơ thể cậu vẫn tương đối khó chịu, khô nóng tràn đến như muốn nhấn chìm con người ta xuống. Cậu bắt đầu xuất hiện phản xạ chống đối, tự giật cúc áo ra cào vào mảng da đỏ ứng trước ngực mình khiến nó rơm rớm máu, cả gương mặt đều nhăn tít lại nhìn vô cùng khổ sở.

- Em cố lên, cào vào đây này, đừng tự làm đau bản thân.

Nhiếp Hoài Tang bắt lấy tay cậu, nhìn đường máu đỏ chói trên da Giang Trừng mà nhíu chặt mày lại, cảm giác khó chịu không nên xuất hiện cứ như gã mới là người đang chịu sự dày vò của Giang Trừng, bất giác đưa tay nắm chặt bàn tay mảnh dẻ của cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa gò má mềm mại ấm nóng kia. Giang Trừng cố dùng chút lí trí cuối cùng áp đảo dục vọng đang không ngừng cấu xé nội tâm mình, nhắm hờ mắt cố gắng tận hưởng cảm giác dễ chịu trên mặt. Nhiếp Hoài Tang thấy cậu đã an tĩnh hơn, thở phào nhẹ nhõm, dọa chết gã rồi.

Nhiếp Hoài Tang im lặng nhìn gương mặt đỏ ửng của Giang Trừng, đáy lòng không tránh khỏi xao động nhẹ. Đáy mắt gã tuy lặng lẽ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự dịu dàng đong đầy như sắp tràn ra đến nơi, một ánh mắt đặc biệt chỉ dành riêng cho một người đặc biệt.

Thật muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Nhiếp Hoài Tang quay phắt người lại, thấy Lam Hi Thần đứng đó, chân mang dép bông, mái tóc dài chấm eo hơi rối, có thể thấy anh đến vội đến nhường nào. Nhưng vẫn sau gã, lêu lêu đồ con rùa.

- Cậu tới đây làm gì?

Nhiếp Hoài Tang khoanh tay tựa vào khung giường, nhướn mày hỏi Lam Hi Thần, thái độ châm chọc thấy rõ. Lam Hi Thần bên này bị tin hương của Giang Trừng trong không khí làm cho bức bối, lại đối diện với thái độ của Nhiếp Hoài Tang, không khỏi bực dọc. Anh cười đáp lại, nhưng ánh mắt không có tí gì là vui vẻ, ý tứ đuổi cổ Nhiếp Hoài Tang rõ ràng trong giọng nói:

- Là Giang Trừng gọi tôi đến - Vừa nói vừa giơ lịch sử cuộc gọi trong điện thoại lên, giọng nói mang ý dò hỏi - Còn cậu, cậu đến làm gì?

Nhiếp Hoài Tang không được Giang Trừng gọi, nhất thời gã không biết phản ứng sao, chỉ im lặng mỉm cười đáp lễ nhìn Lam Hi Thần nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời đi. 

Hai người đàn ông một đứng một ngồi nhìn nhau không chớp mắt, nụ cười khủng bố như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh mà Giang Trừng - cội nguồn của mọi thứ lại đang ngủ say như chết, còn phát ra vài âm thanh mềm mại.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là của Nhiếp Hoài Tang. Gã cau có nhận điện thoại, thật sự muốn vứt luôn cái chức phó chủ tịch này đi cho rồi, lúc nào cũng có người làm phiền mệt chết đi được!

- Không nghe không thấy, tôi không về, anh tôi có đánh chết cũng không về.

Nhiếp Hoài Tang hằn học, muốn hét cmn lên ngay lập tức nhưng sợ Giang Trừng giật mình tỉnh dậy nên chỉ đành dùng phương pháp nhanh gọn nhất để từ chối, ai ngờ giây tiếp theo giọng nói xuất hiện trong điện thoại lại là anh trai ác ma của gã - Nhiếp Minh Quyết.

- Chú có tin anh đánh chết chú thật không?

- ...

Ngay lập tức cúp máy, vội mặc áo khoác vào đi về phía cửa, còn không quên nhìn Giang Trừng thêm một(vài) cái. Ra đến cửa, gã trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, ý bảo cậu mà làm gì em ấy là không xong với ông đâu. Lam Hi Thần bắt được ánh mắt thù địch của Nhiếp Hoài Tang, cười ôn hòa gật đầu, gì chứ so với tên lùn ẻo lả kia anh rõ ràng tốt hơn.

Nhiếp - lùn ẻo lả - Hoài Tang ra đến xe thì hắt xì một cái, nhưng không nghĩ gì nhiều mà phóng thẳng về công ty.

Bấy giờ chỉ còn Lam Hi Thần và Giang Trừng trong phòng nếu không tính đống tin hương đang chọc anh đến mức ngứa ngáy kia. Lam Hi Thần dằn lại ham muốn, nhanh chóng đi đến xem Giang Trừng thì phát hiện cậu đang ngủ rồi, cánh mông hồng hơi hé phát ra hơi thở đều đều, cả gương mặt nhu hòa dễ chịu hệt như một con mèo nhỏ hại Lam Hi Thần nhìn đến mức ngơ luôn rồi.

Ngoài hành lang, Bánh Trứng lén lút đi qua dùng mông đóng cửa lại nhẹ nhàng hết sức có thể, sau đó nhàn nhã vươn vai lắc người, rồi lại đủng đỉnh cuộn tròn mình nằm canh gác trước cửa, canh kiểu gì mà ngủ luôn lúc nào không biết.

Hừm, đúng là mèo mà.

HẾT CHƯƠNG 8.

Kim: Đu Hi Trừng từ 2019 tới giờ, từ cái lúc 1 chương truyện gần 100 votes tới hiện tại chưa được 10 votes. Tuy mình ra chương muộn và ít người đọc, nhưng động lực và tình yêu to lớn đối với nhị vị tông chủ không cho phép mìn drop bất cứ sản phẩm nào của hai người. Mong rằng fandom chúng ta sẽ trường tồn mãi và ngày càng phát triển hơn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro