Chap 1: Gặp nhau ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết hết công việc. Sehun chạy thẳng xe đến bệnh viện. Bước từ từ vào và đẩy cửa ra đập vào mắt là khuôn mặt mệt mỏi của dì Kim. Chăm sóc cho anh 15 năm nay đến sức khỏe của mình bà cũng ko nghĩ đến. Thành ra bây h bị ung thư máu giai đoạn cúi không còn cách nào chữa trị.

Sehun đến bên cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên đó. Dì Kim nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt.

"Sehun à. Con đến lúc nào z"
"Vừa mới đến"
"Sao dì ko đi khám sớm"
"Cái j cũng có cái nghiệp của nó". Bà thở dài.

Sehun thấy z cũng ko nói nữa chỉ lẳng lặng nhìn.

Năm lên 5 tuổi thì bố mất. Chỉ còn anh và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ Sehun phải nói là như một thiên thần, yêu thương anh hết mực và bao dung tất cả. Chính vì vậy mà 3 năm sau bà qua đời để lại một mình Sehun khi chỉ mới 8 tuổi. Đến năm 10 tuổi thì gặp dì Kim ngừi đã cứu vớt cuộc đời anh khỏi bóng tối và sự đơn độc. Thế mà bây h bà lại ra đi như thế này.

"Sehun à. Con hãy hứa giúp dì một chuyện". Bà quay qua nhìn chằm chằm vào Sehun.
"Là chuyện j".
"Dì có một đứa con. Con hãy trông chừng nó hộ dì. Năm nay nó đã 18 tuổi nhưng rất hiền nên hay bị ngừi khác lừa gạt. Con không cần phải chăm sóc nó chỉ là giúp đỡ nó trên bước đường đời thôi. Đứa con này dì chưa yên tâm lắm". Bà lại thở dài, đôi mắt lộ sự lo lắng.
"Dì có con". Sehun lúc này mới có phản ứng trợn to hai mắt.

Chăm sóc cho anh bao nhiu năm đến con cái cũng chưa bao h nghe nói đến. Mà anh lại ko bít j, có phải là anh quá vô tâm rùi ko. Đó là ngừi đã cứu vớt cuộc đời anh mà anh lại chẳng bít j.
---------
Bổng nhiên cửa phòng mở ra. Một chàng trai nhỏ bé bước vào trên tay cằm hộp cháo.
"Mẹ à con mua cháo về rồi".
"À.... Luhan để mẹ giới thiệu với con. Đây là Sehun. Sehun à còn đây là Luhan". Bà cừi nhìn Luhan và Sehun.
"Chào anh". Luhan chỉ khẻ nhếch môi.

Sehun không nói j chỉ gật đầu và đưa mắt đánh giá cậu. Thân hình ốm yếu xanh xao. Khuôn mặt hơi tìu tụy, chắc có lẽ là lo chuyện của dì Kim nên mới thành ra như z.

Quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cậu. Đôi mắt nai ngây thơ thể hiện chưa hỉu sự đời. Chiếc mũi xinh thẳng tấp. Đôi môi hơi hồng nhỏ và lúc nào cũng khẽ mỉm, thể hiện sự lun vui vẻ không mún làm ngừi khác bùn và chắc chắn là ngừi nói nhìu. Đôi má và tai lâu lâu lại ửng hồng thể hiện sự thật thà không bít nói dối và cử chỉ của cậu cho thấy cậu là ngừi dễ dãi. Nói sao mà dì Kim không lo cho đc. Nhìn cậu hồi lâu Sehun cũng chẳng bít phải nói j.

Quả thực thì Sehun rất có tài nhìn ngừi.

Luhan lặng lẽ để cháo lên bàn cho nguội. Rồi cũng lấy ghế ngồi bên cạnh bà Kim, đối diện Sehun.

"Luhan con hãy hứa với mẹ. Hãy chăm chỉ học hành sau đó ra trường kiếm một việc làm ổn định và hãy sống thật hạnh phúc con nhé". Ánh mắt bà giống như đang cầu xin Luhan.

"Mẹ.... đừng nghĩ xa. Hãy cố gắng nghĩ ngơi". Luhan cầm chặt tay mẹ mình, lúc này nước mắt cậu đã lên đến mí mắt.

"Không đc. Mẹ còn nhìu chuyện phải lo lắm vì vậy mẹ cần con hứa". Ánh mắt kiên quyết nhìn Luhan.
" Được con hứa với mẹ mà". Lúc này cậu không kìm đc nước mắt nữa, liền rụt đầu xuống nằm lên bụng bà khóc thút thít.

"Mẹ....... con không mún.....".
"Ngoan, mọi chuyện rùi sẽ ổn thôi con". Bà xoa xoa đầu Luhan.

Sehun nãy h ngồi nhìn cũng ko có chút biểu tình nào. Khuôn mặt ko chút sắc thái, như tượng nhìn cảnh trước mắt. Chỉ có trời mới bít trong lòng Sehun đang tự giày vò mình đến mức nào.

Khóc đc lúc lâu cảm thấy tay bà ko còn cử động nữa, bụng ko còn nhấp nhô. Luhan hoảng hốt nhìn.
"Mẹ.........". Luhan kêu và gào khóc trong vô vọng.

Lúc này Sehun đứng dậy đi ra khỏi cửa. Bỏ lại Luhan một mình với dì Kim.

--------4 tháng sau--------
Sau khi lo hậu sự của mẹ mình xong suôi phải mất đến 3 tháng Luhan mới trở lại bình thường. Thỉnh thoãng cũng có hay ngồi khóc một mình.

Hôm nay bỗng nhiên Sehun đến tìm cậu.
"Mau dọn nhà đi"
"Tại sao"
"Chỗ này sắp bị phá bỏ".
"Sao anh bít"
"Có mau hay ko". Sehun đầy tức giận nhìn cậu.
"Nhưng nếu tôi chuyển nhà thì cũng ko cần đến anh giúp. Tự tôi làm đc rùi". Luhan ngây thơ.

Sehun ko nói j chỉ xem đồng hồ. Rồi quay lưng rời đi. Chỗ này sắp xây khu trung tâm thương mại là thuộc trong dự án mới của tập đoàn nên anh cũng phải có trách nhiệm và cũng coi như thực hiện lời hứa với dì Kim, thôi thì cứ thương hại cậu z.

Khi nghe nói như z Luhan cũng tranh thủ đi tìm hỉu. Quả thực thì khu chung cư này sắp bị phá bỏ để xây khu trung tâm thương mại. Luhan mệt mỏi trở về dọn đồ thì cũng đã tối. Cậu mở cửa đi bỏ rác khi quay về thì thấy 1 có ngừi lạ mặt đem đồ đạc của mình đi. Luhan chạy theo khi đuổi kịp thì thấy Sehun ngồi ở trong xe đợi. Cậu đứng ở ngoài nói.
"Sao anh lại đến"
"Mau vào xe đi"
"Chuyện của tôi ko cần anh lo". Luhan đứng bên ngoài nói đầy giận dữ
"Đừng để tôi nói thêm lần nữa". Sehun nhìn Luhan giống như là mún giết ngừi.

Luhan tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi sợ hãi từ từ ngồi vào trong xe. Nếu như ko làm z thì có lẽ một lát nữa ko những cậu ko thể đi đc mà mạng cũng khó giữ.

------------------------

12/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro