Chap 2: Chuyển đến biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi vào trong xe Luhan chỉ lẳng lặng cúi đầu. Sehun kế bên thì đang đọc tài liệu.
"Này anh định đưa tôi đi đâu Z" khi thấy chiếc xe chạy càng ngày càng xa thành phố. Cậu sợ hãi.
"......."
Xe chạy đến một biệt thự lớn. Sehun từ trong xe bước xuống đi vào trong. Luhan cũng chạy theo sau.

Trong biêt thự này chỉ toàn là màu gỗ nâu hay nói cách khác trang trí đều là bằng gỗ. Không có ai ở đây cả làm Luhan liên tưởng đến bị bỏ hoang. Đang lúc suy nghĩ lung tung thì một giọng lạnh lẽo vang lên.
"Cậu sẽ ở đây".
"Không cần. Tôi có thể tự kiếm chỗ ở. Không cần đến nơi hoang vu này"
"Tôi đã hứa với mẹ cậu nên từ bây h hãy nghe lời tôi nói". Sehun tức giận bay nhanh lại nắm cổ áo Luhan.
" Đ... ư.. ợ..c". Lúc này Luhan sợ đến mức ko nói nên lời.

Sehun liền buông ra, Luhan lảo đảo té xuống sàn nhà. Anh đi lên lầu để lại cậu khó hỉu nhìn theo.

Lúc này Luhan mới từ từ quan sát ngôi nhà. Nơi đang đứng là phòng khách với một bộ sofa và một cái tivi lớn đối diện. Kế bên tivi là một cái tủ chứa nhìu loại rượu lâu năm trong đó. Đi thẳng ra phía sau là nhà bếp. Phải nói là nhà bếp khá gọn gàng có vẻ như Sehun ít khi nấu nướng. Điều khiến cậu thích nhất trong cái biệt thự này là có nguyên một cái thư viện ở tầng một đủ để cho cậu lưu luyến ko mún đi. Trong đây cũng có một bộ bàn ghế gỗ.

Tham quan một hồi cậu cũng phải đem đồ về phòng mình. Phòng của Luhan ở tầng 1 kế bên phòng sách lại có cái ban công ở ngoài trước. Thật sự khiến cho cậu rất thích, ra ban công đứng trước ngọn gió mát lạnh quên đi mọi thứ.

Từ đây cậu nhìn xuống sân và ở dưới là một bể bơi siêu to. Nó từng là mơ ước của cậu lúc nhỏ. Khôg hỉu là ai đã thiế kế biệt thự này nữa, nó giống y như lúc nhỏ cậu từng mơ ước. Chỉ trừ một điều là phải ở chung với anh ta. Mọi thứ ở đây thực là biết níu chân Luhan.

Sáng nay cậu phải tranh thủ dạy sớm để đi học. Nhưng có ngừi lại thức sớm hơn cậu và đang đợi ở ngoài xe. Lúc đi ra khỏi biệt thự thì cậu mới để ý sung quanh biệt thự này là một khu vườn khá lớn có một cái cây cổ thụ to nằm chéo cửa ra vào, và có một cái ghế màu trắng để ở đó. Chạy thật nhanh ra xe và quay đầu nhìn lại thì cậu phải thốt lên nơi này thật đẹp. Nhìn ngắm một hồi cậu mới chịu vào xe ngồi. Sehun vẫn vậy ngồi xem tài liệu.
"Chào cậu Luhan tôi là Kris từ nay sẽ phụ trách việc đưa đón cậu đi học".
"Ừm làm phiền anh rồi". Cậu nở nụ cười thật tươi với Kris ngồi ở phía trước.

Xe bắt đầu chạy, nơi đầu tiên là trường của Luhan sau đó là đến tập đoàn Demon của Sehun.

Tập đoàn này lúc đầu do cha để lại sau này khi anh lên làm chủ tịch đã đưa nó lên đứng đầu thế giới. Có nhìu lĩnh vực như bất động sản, chứng khoáng, công nghệp điện tử, ngân hàng, đầu tư, khai thác dầu mỏ và một số tài sản khác mà anh sở hữu.

Đến h nghĩ trưa thì cũng là lúc Luhan tan học. Chiếc Lamborghini Huracan Jet(mình có để hình ở trên đó mấy bạn) đậu sẵn chờ Luhan. Ai đi ngang cũng phải ngỡ ngàng trước nó, Luhan năm chân bốn cẳng chạy nhanh lại liền ngồi vào trong xe làm cho nhìu ngừi chú ý.

Xe chở Luhan chạy đến đón Sehun và hai ngừi cùng đi ăn trưa. Đến nhà hàng Diamond, Luhan hơi giật mình.
"Này.. về nhà ăn đc rùi đâu cần đến đây ". Cậu kéo vạt áo Sehun.

Sehun đứng trước cửa nhà hàng đang định vào trong thì lại bị cậu kéo lại. Anh dùng ánh mắt giết người kia để nhìn cậu làm cậu phát rung liền buôn tay ra và lẳng lặng theo sau.

Quả thực bây h hỏi Luhan sợ j nhất cậu sẽ trả lời là ánh mắt đó đấy.

Hai ngừi di chuyển lên tầng cao nhất. Ở đấy trống không chỉ có để 1 cái bàn và 2 cái ghế. Luhan khó hỉu nhìn Sehun, có phải là anh quá kì dị rồi ko? Hai ngừi trực tiếp ngồi vào bàn và có phục vụ đem thực đơn ra. Từ đầu đến cuối anh ko nói lời nào và ngừi phục vụ đó cũng rất cẩn thận ko gây ra tiếng động. Và món đc gọi lên là hai phần bít tết.

"Oa...... ngon wa.....". Khi nhìn thấy đồ ăn đem lên cậu liền khen nức nở. Sehun đối diện liền nheo mày nhìn.

"Từ trước đến h đây là lần đầu tiên tôi ăn cái này đó. Vì vậy phải ăn thật ngon mới đc. Anh....".
"Ăn".

Đang định nói thì bị Sehun cắt ngang. Luhan chỉ cười trừ và cuối đầu ăn. Cậu ăn đến nỗi dính đầy cả mặt. Sehun ăn đc một ít thì nghỉ ăn, chỉ ngồi chăm chú nhìn Luhan. Mà cậu ngay cả ăn cũng ko yên, làm ồn kinh khủng. Nhìn cậu thật lâu và Sehun thật cảm thấy đối với cậu có lỗi và áy náy vô cùng. Bây h anh cho cậu ăn ở như z chỉ là đang thuơng hại cậu. Và cũng có một phần lời hứa của anh trong đó.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro