Chap 16: Nhìn cậu ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cậu ko đến trường chỉ nằm ở trên giường suy nghĩ đủ điều rồi lại khóc. Sehun thì cũng chẳng thèm quan tâm, anh cũng chẳng nói thêm j với Luhan, đến khi nào anh có nhu cầu thì cậu phải đáp ứng.

Ngày thứ ba cậu suy nghĩ thông suốt một phần là nhờ ChanYeol.

"Cậu ta từ nhỏ sớm mất cha, chẳng bao lâu thì mẹ chết. Rồi một mình chịu sức ép của dư luận khi còn rất nhỏ. Không bao lâu lại bít ngừi nuôi dưỡng cậu ta lại là ngừi giết chết mẹ, thế mà lại tự xem dì Kim là ngừi mẹ thứ hai của mình. Em nghĩ thử xem nó có phải là một vòng luẩn quẩn ko".

Luhan ko trả lời chỉ cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Em có bít tại sao Sehun là một ngừi kì lạ đến z ko. Đều do hoàn cảnh cả, nếu nói thẳng ra thì tên này rất đáng thương. Cái bề ngoài em thấy chỉ là vỏ bọc thôi. Một cái vỏ bọc hoàn hảo". ChanYeol vỗ vai Luhan.

Đó là cuộc nói chuyện giữa một tên lắm lời và một kẻ đang tuyệt vọng. Sau khi nghe ChanYeol nói z, cậu suy nghĩ lại thì quả thật cậu thấy Sehun rất đáng thương, cậu lại cảm thấy sót và thương hại anh. Cậu đã nghĩ thông mọi chuyện, Luhan vốn là một ngừi dễ dãi nên cái j cậu đều suy nghĩ rất đơn giản, mọi thứ cậu đều có thể cho qua và nhường nhịn.

Có phải là cậu quá ngốc ko?

Bây h anh đã nói cậu sẽ là món đồ chơi trên giường thì dù có chống đối hay trốn tránh thế nào đều cũng ko thoát. Luhan đành phải chấp nhận trả món nợ cho anh, trả cho anh một mạng.

Trả cho tên đáng thương hơn là đáng giận này những j còn thiếu sót. Những j mà anh đã bị lấy mất và bị lừa gạt bao năm qua.

Hãy tự xem mình là kẻ qua đường sót thương cho tên ăn mày thíu thốn này.

Cậu đã ko còn hận anh nữa mà trong mắt cậu hiện h chỉ thấy anh rất tội nghiệp và đáng thương.

Luhan có phải quá dễ dãi khi suy nghĩ theo kỉu như z ko? Dì Kim nói ko sai, quả thật còn rất nhìu điều phải lo lắng cho Luhan.

Sau sự có mặt của ChanYeol thì Luhan dường như trở lại như cũ chỉ có đều hay sợ sệt và ít nói hơn lúc trước.
.
.
.
.
.
Trong văn phòng chủ tịch ở Demon, Sehun ngồi tựa lưng vào ghế sofa hai tay dang rộng đặt lên ghế, đầu ngửa ra sau, nhìn anh lúc này có vẻ đầy suy tư.

Luhan nước mắt chảy dài, môi có tí máu, thân hình đầy những vết bằm, không chống đối, ngoan ngoãn nằm dưới thân anh rên rỉ.

"Không sao đâu".

Luhan đưa tay vuốt khuôn mặt sắc lạnh của anh, cừi nhẹ rồi ngất đi. Làm anh sững lại hồi lâu nhìn cậu. Rồi tức giận cắn vào môi và vào vai cậu làm cho nó chảy máu.

Đó là câu mà cậu nói vào đêm trước, làm anh rất mún nổi điên. Suy nghĩ hồi lâu anh liền gọi cho ChanYeol.

" Đi uống với tôi vài ly". Sehun lạnh giọng, ra lệnh cho ChanYeol.
" Được"

Hai ngừi gặp nhau ở Diamond, vẫn ở cái tầng cao nhất không có một bóng ngừi. Khui hết mấy chai rượu quý lâu năm ra uống.

"Sao rồi". ChanYeol hỏi thăm.

Sehun ko trả lời lặng lẽ uống.

"Cậu ta là ngừi vô tội".

"Park ChanYeol". Sehun nhếch môi nhìn ChanYeol.

"Ooh Sehun này, nợ là phải trả". Sehun như khẳng định Luhan ko thể thoát.

"Tôi bít chứ". ChanYeol bất mãn nhìn Sehun.

"Thôi thì........ chúc cậu vui vẻ với món đồ chơi đó". ChanYeol đưa ly, Sehun cũng đưa ly, cùng cạn.

ChanYeol bít là dù có nói thế nào thì tên đó cũng ko nghe, thôi thì ko cần quan tâm chi cho tốn hơi. Chỉ là anh thấy tội cho Luhan bị tên đó hành hạ.

Hồi lâu Sehun lên tiếng.

"Dark. Tên tổ chức mới đó là Dark". Sehun cầm ly rượu đung đưa.
"Tôi cũng có nghe báo cáo lại"
"Theo như tôi suy đoán thì có khả năng nó sẽ đối đầu với chúng ta"
"Chà chà Sehun cũng có lúc sợ kẻ khác". ChanYeol cừi vỗ vai Sehun.
"Chỉ là tôi ko mún ngừi của tôi phải đổ máu vì cái tổ chức cỏn con đó". Sehun nhếch môi.
"Chỉ là mới thành lập thôi cũng chưa có j. Cậu lo chi xa". ChanYeol nói một cách bất cần quan tâm.

"Thôi thì để anh mày đây giải quyết". ChanYeol ưởng ngực nói một cách tự hào.
.
.
.
.

Sehun về nhà ko thấy Luhan, anh như sắp nổi điên lên đi khắp nhà tìm cậu. Khi lên đến sân thượng anh thấy cậu đang ngồi ngắm sao.

Anh uống rất nhìu nhưng ko say vì rượu mà lúc này lại say vì cậu. Cậu dưới ánh trăng thật đẹp, còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên kia.

Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn sao giống như cả bầu trời đẹp đẽ đều nằm trong đôi mắt ấy. Luhan cừi, cừi thật đẹp, thật ngọt, đôi môi anh đào đó lun khiến ngừi ta phải thổn thức. Cộng thêm làn da trắng nõn nà không thể cưỡng lại đc. Cậu như một viên ngọc quý mang ánh sao thuần khiết không j có thể so sánh đc.

Anh đứng chỗ cầu thang ngắm nhìn cậu, ngắm một thiên thần đã bị gãy cánh.

Luhan chợt cảm thấy có ngừi, quay qua thì thấy anh đang nhìn mình cậu hoảng hốt đứng bật dậy.

"Anh về rồi". Cậu cúi đầu.

Sehun đi đến sát ngừi cậu, mùi rượu của anh bao lấy cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang run kia, nếu đem nó so với rượu thì anh chắc chắn sẽ chọn đôi môi này.
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro