Chap 17: Mê đắm thân thể Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lạnh giá của anh luồn vào áo cậu, vuốt ve làn da mịn màn. Luhan cảm thấy lạnh sống lưng bất giác đưa hai tay nắm áo anh thật chặt.

"Muốn". Sehun buôn đôi môi cậu ra, nhìn bằng đôi mắt sâu ko thấy đáy tựa như dục vọng của anh lúc này.

Luhan lắc đầu ko nói.

Anh nhếch môi nhìn cậu, rồi bế cậu về phòng mình. Anh lần nào cũng z mạnh bạo quăn Luhan xuống giường, rồi đè lên ngừi cậu cắn mút đôi môi Luhan. Bàn tay anh từ từ cởi hết quần áo của mình rồi đến xé quần áo của cậu.

Cắn từ trên vai cho đến ngực, eo cũng ko tha, ai bảo cậu có làn da mịn như em bé lại thơm mùi sữa khiến cho anh ko thể cầm lòng đc. Sehun dang rộng hai chân Luhan rồi anh từ từ đi vào bên trong của cậu, gia tăng tốc độ, làm cho cậu cũng bắt đầu khóc. Lần nào cậu cũng khóc, mà lại vừa khóc vừa rên nữa chứ, thử hỏi anh làm sao nhịn.

Chỉ tại cự vật của anh quá to, nên lần nào cũng khiến cho cậu rất đau, mà anh lại ra vào rất nhanh và rất sâu, làm sao mà cậu có thể chịu nổi. Nhưng anh ko phải là chỉ một lần, anh dường như sức ko hề cạn, lần nào làm cậu cũng ngất rồi lại tỉnh.

Sehun ra vào ngày càng nhanh, đâm thật mạnh, anh rút ra thật dài rồi đâm thật sâu vào bên trong của cậu. Luhan như chịu ko nổi hai tay nắm chặt ga giường.

"A.......... đau.......... quá.....". Gần như không thể chịu nổi nữa, đã đến đỉnh điểm Luhan la lên.

Sau đó là một tiếng gầm nhẹ kèm theo là một tiếng hét chói tai. Luhan từ từ nhắm đôi mắt lại, nước mắt cũng lăn nhẹ trên má.

Anh cắn một cái vào môi của Luhan làm cho nó ứa máu. Đôi môi vốn đã đỏ rồi bây h lại càng đỏ hơn.

"Ko cho ngủ".

Anh lật ngừi của Luhan lại, rồi bắt đầu một lần nữa. Cậu bị anh làm cho đầu óc ko còn tỉnh táo j nữa chỉ bít rên rỉ, mặc cho anh mún làm j thì làm.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng rọi lên thân hình mảnh mai đầy vết tích của Sehun. Luhan vốn đã ốm yếu, bây h lại bị anh hành hạ đến như z.

Cậu dạy từ rất sớm để nấu bữa sáng vì đó là thói quen ko thể bỏ. Đang nấu cháo thì bỗng nhiên thấy có ngừi ôm mình từ phía sau, Luhan giật mình.
"Thơm thật". Sehun hít một hơi mùi hương của cậu.
"Anh đợi tí tôi đem cháo lên ngay". Luhan nghĩ là anh đang nói cháo cậu nấu.

Sehun vẫn đứng ôm, hai tay của anh vuốt ve trước ngực cậu, và khuôn mặt đang đỏ kia. Anh luồn tay vào áo, Luhan liền nắm lại.

"Tôi....... tôi còn phải đi học". Cậu ấp úng, sợ anh lại động nữa thì khổ thân.

Sehun nhếch môi, vẫn giữ nguyên vị trí đứng đó ôm cậu, đến khi cháo nấu xong thì mới buôn Luhan ra. Khi ôm cậu mùi sữa dễ chịu cứ quay quanh ngừi khiến anh rất thoải mái. Đến tối hôm qua anh mới phát hiện điều này.

Hai ngừi dùng bữa sáng xong, Luhan phải đi học và Sehun đến thì đến công ti.

Tuy cả ngừi đau ê ẩm nhưng cậu cũng phải cố gắng lết đến trường.

"Mấy ngày nay ko thấy cậu mình lo lắm có bít ko". Luhan đi học Baekhyun rất vui.

"Này cậu bị sao z". Thấy Luhan cả ngừi ốm yếu, lại có mấy vết bằm trên tay Baekhyun lo lắng.

"Chỉ là bị ngã thôi ko sao đâu". Luhan cừi, kéo tay áo xuống che đi mấy vết bằm đó.

"Cậu nói thật đi". Baek xoay ngừi Luhan qua đối diện, nheo mắt nhìn cậu.
"Ko có j mà". Luhan lộ rỏ vẻ lo sợ.
"Thật ko, thế ngừi hôm kia là ai". Baek bắt đầu tra hỏi.
"Là..... em họ". Luhan nói đại một cái cớ.
"Sao cậu sợ anh ta thế". Baekhyun tò mò.
"Tại mình chốn học đi chơi nên có hơi chột dạ". Luhan cừi thật tưi tỏ ra vui vẻ.
"Nè sao cậu cứ nói chuyện của mình hoài z". Luhan bắt đầu phản công.
"Chỉ tại mình lo thôi mà". Baekhyum lè lưỡi.
"Ra về mình với cậu đi chơi, còn vài ngày nữa là nghỉ hè rồi, tới chừng đó nhớ đến chết mất". Luhan nhéo má Baek.
"Ừ". Baekhyun vui vẻ đồng ý.

Luhan càng ngày càng giỏi nói dối nhưng một ngày nào đó cũng sẽ có sơ suất.

Luhan nhào lại cù bụng Baekhyun, hai đứa cừi thật vui, khi ở cùng Baekhyun tuy có hơi mệt mỏi vì tật nhìu chuyện của Baek nhưng dù sao thì Luhan vẫn vui vì có một đứa bạn tốt bên mình.
.
.
.
Trong văn phòng ở D.V anh đứng kế cửa sổ sát đất hướng ra ngoài, hai tay bỏ vào túi quần dáng đứng đầy uy nghi. Đôi mắt xa xăm không điểm đến đầy khó hỉu nhìn ra bên ngoài với vẻ suy tư.

Sehun vẫn nghĩ đến cái dáng vẻ trên sân thượng của cậu ngày hôm qua, thật đẹp, thật động lòng ngừi, mỗi khi nghĩ đến thì Sehun chỉ mún ăn Luhan ngay lập tức.

Anh nhếch môi tự cừi mình, không bít từ lúc nào mà cậu lại khiến cho anh mê đắm cái thân thể nhỏ bé ấy. Không thể nào rời bỏ đc.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro