Chap 19: "Ăn" trong phòng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tối, ChanYeol cùng BaekHyun đi dạo công viên.

"Cảm ơn". BaekHyun mở lời.

ChanYeol im lặng nhìn BaekHyun đang cúi đầu ngượng ngùng.

"Anh bảo em về là để làm hòa và cho ba mẹ đỡ lo. Rồi vẫn có thể về Hàn Quốc và mọi chuyện vẫn như cũ". BaekHyun cúi cùng cũng hỉu ý của ChanYeol.

"Woa...... em đúng là thiên tài nha". ChanYeol bắt ngờ vỗ tay khen BaekHyun.

"Này.... bộ anh nghĩ em ngốc lắm à". Baek quay mặt qua trừng mắt với ChanYeol.

"Thế mới đầu ai ko chịu về". ChanYeol nhắc lại chuyện cũ chọc tức BaekHyun.

"Anh thật là....... mún chết lắm có đúng ko". BaekHyun bị chọc giận đến đỏ cả mặt. Mạnh tay đánh vào ngực ChanYeol

Baek là một tên lì lợm cứng đầu, còn anh là một kẻ nói nhìu hay chọc tức ngừi khác. Nếu như họ là một đôi thì có lẽ sẽ là một đôi siêu đối.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua thật êm đềm, ko phải mỗi tối bị hành hạ đến đau nhức cả ngừi cũng ko cần phải nhìn sắc mặt của tên kia. Những ngày này là những ngày quý giá nhất của cậu.

Đang nấu bữa tối trong bếp, bỗng nhiên có đôi tay luồn qua eo cậu, ôm thật chật.

"Ưm...... anh về rồi". Luhan quay mặt lại ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.

Mặt đối mặt.

Anh siết chật tay hơn, khiến cậu áp sát vào ngừi anh. Có thể cảm nhận đc cự vật của anh đang cương cứng. Sehun vẫn cúi đầu nhìn Luhan ngửi hương sữa của cậu, đôi mắt của cậu thật to thật đẹp nhìn anh, đôi mắt nông cạn dễ dãi ấy nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm ko thấy đáy, lun là sự bí ẩn và dục vọng ở trong đó.

Môi đỏ khẽ run, khiến cho anh muốn cắn ngay lập tức. Bị anh nhìn chằm chằm, Luhan đỏ mặt cụp mắt xuống.

Cúi mặt vào lòng ngực tráng kiện của anh. Một tuần nay anh đi khỏi, mấy vết cắn và bằm trên ngừi cậu cũng biến mất, Luhan lại tròn trịa như xưa khi không có anh.

SeHun luồn tay vào áo vuốt ve vòng eo thon của cậu, đến hai nụ hồng. LuHan cảm thấy lạnh sống lưng liền nắm lấy áo của SeHun, anh nhếch môi nhìn cậu.

Anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Cắn mút thật mạnh bạo ko thương tiếc, đôi môi này lun làm anh cảm thấy say. Hai tay bắt đầu cởi hết quần áo của cậu ra, rồi đến quần áo của mình.

Anh đặt cậu lên bàn ăn, dang hai chân của LuHan ra, từ từ đi vào. Cậu theo phản xạ dùng hai chân kẹp chặt anh lại và tay thì ôm cổ anh thật chặt, đầu dùi vào sau gáy của anh.

SeHun đưa hai tay vừa đỡ vừa xoa nắn cặp mông tròn trịa của cậu. Anh bế cậu đến, cho cậu dựa lưng vào tường để có điểm tựa, có thể ra vào dễ dàng . Anh bắt đầu tiến vào bên trong cậu, LuHan dùng hai chân kẹp chặt anh hơn, khít hơn. SeHun nhếch môi, sau đó liền mạnh bạo, dùng sức nhìu hơn, tăng nhịp lên thật nhanh, làm cậu ko thể theo kịp, ko kịp thở.

"A...... chậm....... lại...a......a..". Cậu vừa mở liền bị anh làm cho ko thể nói.

Tiếng rên của cậu thật mê ngừi, càng nghe càng mún ăn cậu. Thân thể trắng nõn của cậu h đây lại bị anh hành hạ, ko thương tiếc.

Tiếng va chạm ngày càng nhanh và càng lớn, tiếng rên cũng dần nhỏ lại vì mất sức.

"SeHun.....a....... đau.... q..u..á".

Sau đó là tiếng gầm nhẹ của anh và tiếng hét chói tai của cậu. Một dòng chất lỏng màu trắng bắn hết cả vào ngừi anh.

Luhan ngã xuống sàn nhà, nằm dưới sàn thở hổn hển vì mất sức, cảm nhận khoái cảm đang dâng trào. Thân thể trắng noãn đầy vết tích, ngừi đầy mồ hôi và tinh dịch, LuHan đang nằm trần trụi trên sàn nhà.

Cậu như một đó hoa tơi tả trên nền gỗ, tuy tơi tả nhưng lại có sức hút và vẻ đẹp lạ ngừi, khiến ngừi ta mún cầm lên ngắm và ngửi. Cậu bít bây h dục vọng của anh rất đáng sợ, vì một tuần nay ko có ai thỏa mãn. Nên bây h cậu sẽ bị anh ăn đến khi nào thỏa mãn mới thôi, cũng có thể cậu sẽ bị liệt giường 3 hoặc 4 ngày.

SeHun đứng nhìn LuHan đang nằm dưới sàn ko còn chút sức lực. Liền ngồi xổm xuống bế LuHan lên phòng.

Đặt cậu nằm lên giường rồi anh thật mạnh bạo tiếp tục lần hai, anh rút ra thật dài rồi lại đâm thật sâu, đến nơi sâu nhất của cậu. LuHan ko còn sức để rên nữa chỉ có thể nắm chặt ga giường, vặn vẹo thân mình. Rồi lại một tiếng hét, rồi thêm một lần nữa và những đợt khoái cảm dâng lên. Cả hai ngừi đều đang trong cơn loạn lạc của dục vọng.

Ngừi cậu mềm nhũn ra ko còn chút sức lực, nhưng anh thì sức ko hề cạn, cứ điên cuồng ra vào bên trong cậu.
.
.
.
.
LuHan từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, thấy mình đang nằm trong lòng anh, cả ngừi toàn tinh dịch. Đây là lần đầu tiên sau khi làm tình, anh nằm chung giường với cậu. Tuy cả người đau nhức nhưng cậu cũng cố trườn lên ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh.

Ngũ quan tuấn mĩ, thật đẹp, dù đã ngủ nhưng cả ngừi anh vẫn tỏa ra vẻ đầy uy nghi, lạnh lùng khiến ngừi khác khuất phục. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh như tượng.

"Ko mệt". Anh khẽ hỏi cậu một câu. Mắt của anh vẫn còn đang nhắm

Luhan giật mình rụt tay lại, cụp mắt xuống ko dám nhìn. Nhưng cậu lại cảm thấy hơi lạ, vì có cái j đó trướn ở dưới. Cảm nhận lại lần nữa thì cậu mới phát hiện dương vật của anh vẫn nằm trong tiểu huyệt của mình. Luhan đỏ mặt, cảm thấy hơi sợ, nên ko dám động.

"Ngủ đi". Anh ấn đầu cậu vào lòng ngực của mình, ôm thật chật.

Nhưng bây h đã là chìu hôm sau, Luhan hơi giật mình. Chẳng lẽ cậu với anh làm hết một ngày một đêm. Quả thực dục vọng bị kìm nén trong một tuần của anh rất đáng sợ.

Nhưng ngừi duy nhất khiến anh ko thể tự kìm chế bản thân mình như thế, chỉ có thể là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro