Chap 30: Sehun đưa Luhan đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu, cả ngừi tê dại, phần thân dưới đau nhức. Luhan khẽ mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng ngực của anh, toàn thân thì nhớp nháp vì tinh dịch. Cậu mún ngồi dạy đi tắm nhưng xem ra ko thể ngồi dạy vì cả ngừi cậu ko còn chút sức lực.

Luhan giật mình phát hiện, đã là chìu hôm sau rồi. Chỉ là ko gặp cậu có ba ngày thôi, mà tinh lực dồn nén đến z. Mà ngày hôm qua cậu lại ngoan ngoãn phối hợp với anh nữa chứ nói sao ko đến chìu hôm nay đc. Nghĩ đến đây Luhan đỏ cả mặt, liền vùi đầu thật sâu vào lòng ngực của anh. Sehun bị cậu làm cho giật mình, mở mắt nhìn cậu, thì ra đang có một con nai ngượng đến đỏ cả mặt. Anh cừi nhẹ, một tay vuốt tóc cậu, còn một tay siết chật cậu vào ngừi mình. Như mún đem Luhan hòa vào làm một.

Hai ngừi lại ngủ một giấc nữa, đến tối mới chịu dạy. Sehun bế Luhan đi tắm, rồi hai ngừi đến nhà hàng ăn. Vẫn là ko có một bóng ngừi, Luhan nheo mắt nhìn anh, có cần phải như z ko? cậu bít là anh ta kì quặc rồi nhưng đâu cần phải đến mức đi đâu cũng ko có ngừi. Thôi thì cậu cũng đành chấp nhận z.

Ăn xong cậu nhất quyết đòi đi công viên chơi, còn phải đi dạo dưới tháp Eiffel vì buổi tối rất đẹp, đi ngắm cảnh và còn phải làm đủ thứ. Tâm tình Sehun đang vui nên cũng chấp thuận cho cậu, bất quá thì tối nay cậu bị anh đè ra ăn nữa. Luhan thực ko bít nghĩ đến hậu quả mà.

Trong dòng ngừi đông đúc, có một chàng trai nhỏ đang nép mình dưới một thân hình to lớn. Đi dạo giữa công viên, thấy mọi ngừi đều nhìn anh, thì cậu mới phát hiện tại sao anh lại ghét ra ngoài. Ai bảo anh đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phát hờn, khí chất ngời ngời, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, khiến cho bao cô nàng ko thể rời mắt.

Luhan thấy z, bịt miệng cừi khúc khích, Sehun nghe đc tiếng cậu cừi, liền dung đôi mắt như dao nhìn cậu. Luhan sợ nên ko dám cừi nữa, cậu lại kéo Sehun vào một quán kem gần đó. Hai ngừi chọn một bàn khuất để ngồi, nhưng chẳng mấy chốc lại bị Luhan làm ồn ào lên.

"Oa....... anh đẹp trai quá hà...". Cậu bắt chước một bạn nữ ngừi Hàn Quốc lúc nãy khi thấy Sehun. Bộ mặt làm nũng đến nổi cả da gà.

Thấy anh nheo mày nhìn cậu, Luhan ko những ko sợ lại còn cừi lớn.

Sehun bất giác cừi, nụ cừi thật của anh lần đầu tiên cậu đc thấy. Luhan dừng cừi, chăm chú nhìn anh, Sehun nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

"Anh cừi đẹp lắm đấy". Cậu tròn hai mắt nhìn anh.

Sehun ko trả lời, cũng lẵng lặng nhìn cậu. Mặt đối mặt, cúi cùng Luhan cũng ngượng cúi mặt xuống ăn kem. Những ngày này đối với cậu như là một giấc mơ ngọt ngào, đc cùng anh du lịch sang đất Pháp, rồi đc anh dẫn đi chơi đủ chỗ, có lẽ những ngày này là những ngày cậu sẽ khó quên.
.
.
.
.
.
Sau chuyến du lịch ấy, cậu lại trở về, bắt đầu vào đại học. Cậu h đã trưởng thành hơn, đầy nét mị hoặc cùng quyến rũ. Mỗi sáng khi thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đến trường, anh y như là mún ăn cậu ngay tức khắc.

Vào một ngày nọ, Sehun nổi hứng đích thân đưa cậu đến trường, anh lái chiếc Lambogrini Huracan hào nhoáng khiến ai cũng phải chú ý . Khi đến thì thấy BaekHyun đang đứng đợi, Luhan năm chân bốn cẵng chạy ra ôm chầm lấy Baek, giống như là trăm năm chưa gặp.

Cậu đi đc một đoạn thì mới phát hiện mình để quên cặp trên xe, thế là cậu lại chạy nhanh về phía xe, anh vẫn còn đang đậu. Sehun nãy h cũng biết cậu để quên cặp, nhưng ko nói mà đợi cậu quay lại lấy. Luhan ngày càng lớn đúng là hậu đậu.

Sehun mở cửa sổ xe đưa cho cậu nhưng lại thấy chiếc áo trắng do chạy mà bị lộ một bên vai. Anh bực mình xuống xe đứng trước mặt cậu chỉnh áo lại, rồi còn lấy một cái áo khoác màu đen có sẵn trong xe khoác lên cho cậu nữa chứ. Thân thể của cậu ngoài anh ra thì tuyệt đối không ai đc động vào cho dù là nhìn thôi cũng ko đc.

Ừ thì anh ko để ý đến ngừi xung quanh, nhưng cậu thì đỏ hết cả mặt. Sau khi chiếc xe đó chạy vụt mất, ở phía sau chỉ còn lại những tiếng như "Woa đẹp trai wa" hay là "A.... soái ca kìa". Những câu nói đến đinh tai nhức óc của mấy cô hotgirl. Sau đó ánh mắt đều chuyển dời lên Luhan. Có một số ngừi đến làm quen, còn nói cái j mà hâm mộ cậu nữa và sau đấy thì cũng là hỏi về Sehun. Còn một số ngừi thì ghen tị với cậu, nghi ngờ này nọ đủ thứ.

Anh chỉ xuất hiện có tích tắc thôi mà để lại cho cậu bao rất rối, thật là mệt. Từ phía xa, có một chàng trai đang chăm chú nhìn cậu, trên môi nở một nụ cừi tuyệt đẹp.

Có lẽ những năm đại học sẽ càng thêm mệt mỏi.

Nhưng Luhan có thể yên tâm vì đã có ngừi bảo vệ.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro