Chap 33: Xiumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Xiumin có bốn ngừi, ba mẹ và hai anh em.Hôm nay bố mẹ của Xiumin đều đi làm, ngừi anh thì đang du học,nên ko có ai ở nhà, chỉ có Xiumin và Luhan.

"Oa.... nhà cậu đẹp thật". Luhan bước vào nhà, luôn miệng khen nhà của Xiumin.

"Cậu ngồi đi, mình đi lấy nước". Xiumin cừi, chỉ tay vào chiếc ghế sofa gần đó.

Hai người ngồi nói đùa rất vui, Luhan cười ko ngừng, nụ cừi của cậu càng khiến cho Xiumin có một cảm giác khó chịu, ko thể diễb tả đc, Xiumin như điên lên vì cậu. Được hồi lâu, thì đột nhiên Xiumin nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Luhan.

"Luhan"

"Có chuyện j sao". Cậu tròn mắt nhìn Xiumin, có vẻ bữa nay cậu ta hơi lạ.
"Tớ yêu cậu". Lời nói dứt khoác của Xiumin.

Luhan ko trả lời, cả mặt đỏ lên, ngừi đơ ra, lúng túng ko bít phải làm thế nào, cậu mong sao đây chỉ là lời nói đùa của Xiumin. Vì trước h Xiumin làm việc j cũng nghiêm túc.

"A..... trễ rồi mình.... phải về". Luhan lẫn tránh câu nói đó, ngượng ngùng đứng dạy.

Xiumin nắm lấy tay của Luhan kéo cậu ngã vào lòng ngực mình, hai tay ôm chặt Luhan. Cả ngừi Luhan thật mềm mại, lại tỏa ra mùi hương sữa thật dễ chịu. Xiumin càng siết chặt cậu, giống như sợ cậu đi mất.

"Mình yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi lúc tớ ko thể kìm chế nổi bản thân, chỉ mún cậu là của mình".
"Ko đc". Luhan to mắt nhìn Xiumin, nếu Sehun mà bít chuyện này thì ko bít cậu và Xiumin sẽ ra sao.

"Anh yêu em". Xiumin ôm chặt Luhan hơn, đến nổi ko thể thở nữa.
"Buôn ra... tớ phải về". Luhan mạnh tay đẩy Xiumin ra, rồi nhanh chân chạy đến cửa.

"Ko đc, tớ sẽ ko để cậu đi". Xiumin chạy lại, nắm chặt hai vai của Luhan, môi chạm vào môi cậu, hôn ngấu nghiến.

Có vẻ như Xiumin đã điên lên cif Luhan.

"Xiumin.... buôn ra". Cậu cố gắng né tránh nụ hôn.

"A......"

Đột nhiên cậu bị dồn ép, ngã xuống chiếc ghế sofa, hai tay bị cố định lên đỉnh đầu, chiếc áo bị kéo lên một nửa, lộ ra phần thân trắng noãn của cậu, khiến cho Xiumin càng ko thể khống chế bản thân, muốn chiếm đoạt cậu. Luhan sợ đến xanh mặt.

"Xiumin....... cậu điên rồi". Luhan cố gắng dãy dụa.
" Đúng z, mình điên rồi, yêu cậu đến điên rồi". Xiumin cười gian tà nhìn Luhan.

Lần này Xiumin chỉ mún Luhan là của riêng mình, sẽ ko để cạu vuột khỏi một lần nữa. Xiumin ko thể đợi nổi.

Cậu căn bản ko thể chống đối, nước mắt bắt đầu rơi, ko ngừng cầu xin. Xiumin hôn từ trên môi, má, cổ rồi đến xương quai xanh, tất cả đều in dấu của cậu. Mỗi lần Luhan cừi, thì y như là Xiumin mún phát điên lên, chỉ mún hôn đôi môi anh đào, đỏ thắm của cậu. Đôi mắt trong veo, long lanh của Luhan mỗi lần nhìn vào là trong lòng cứ nôn nao. Vẻ đẹp của cậu mỗi khi nhìn vào là ko thể rời mắt, Xiumin ko thể nào cưỡng lại sức hút của Luhan.

Luhan khóc và cầu xin, đối với bất kì ai khi thấy cảnh như z, đều là kích thích bản tính chiếm đoạt đến tột độ, chứ ko buôn tha.

Lúc này Luhan rất sợ, cậu ko ngờ ngừi bạn thân lại đối xử với cậu như z. Trong đầu Luhan bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Sehun, cậu mong sao anh ta mau đến đây. Đột nhiên Luhan xanh mặt, ko còn một giọt máu, hét toán lên.

" Đừng mà....... Xiumin đừng......"

Xiumin vuốt ve eo thon trắng mịn, đến xoa nắn hai nụ hồng rồi sau đó luồng tay vào quần của Luhan. Cậu như mún ngắt đi, cố gắng đẩy Xiumin ra khỏi ngừi mình. Xiumin giờ phút này như con thú, mất hết lí trí, ko thể cưỡng lại sự mê hoặc, chỉ mún chiếm đoạt Luhan.

Bỗng nhiên ' đùng' một cái, cánh cửa bay ra xa, Kris bước vào, phía sau là Sehun. Vừa thấy cảnh này, Kris liền chạy lại kéo Xiumin ra khỏi ngừi Luhan, sau đó lấy áo khoác của mình choàng lên cho Luhan. Rồi dìu cậu lại trước Sehun đang đứng ở phía ngoài. Anh nhìn Luhan từ trên xuống dưới, quần áo nửa lộ nửa hở, còn có cả những dấu hôn, nước mắt chảy dài. Sehun ko nhìn cũng bít, lúc này như đang phát điên lên. Cơ thể của cậu chỉ có thể là của anh không ngờ bây h lại bị kẻ khác chạm vào, còn để lại dấu hôn khắp ngừi nữa chứ. Anh lúc này như muốn một phát giết chết tên kia.

Luhan sợ hãi nép ngừi phía sau lưng Sehun, cậu bây h ko còn suy nghĩ đc điều j nữa.

"Sehun đừng......... a....". Luhan nhào đến cầm tay Sehun, hét lên.

'Pằng....'

Xiumin liền nằm trên vũng máu, máu đỏ từ lòng ngực ko ngừng chảy ra, nhuốm đỏ cả sàn nhà. Luhan trợn to hai mắt nhìn, la lên một tiếng rồi sau đấy cũng ngất lun vì cậu vốn rất sợ máu.

----------------------------

Nhớ vote và cmn cho mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro