Chap 32: Đánh trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tết, ngừi ta đều về nhà đoàn tụ cùng ông bà. Nhưng còn hai con ngừi này, chẳng còn ngừi thân thích nào cả, chỉ có thể là như những ngày bình thường.

Tết, nên anh cũng nhàn việc, suốt ngày ở nhà và tất nhiên ngừi vất vả nhất chính là cậu. Động một tí là bị anh đè ra ăn ngay tại chỗ, khổ thân Luhan.
.
.
.
.
Sehun đợi đến hết một tháng thì bắt đầu hành động.

Ngừi của anh làm trong chính phủ lệnh cho cảnh sát cứ hai, ba tuần là đi lục tung cái tổ chức đó. Khiến cho mọi hoạt động và ẩn náu của chúng ngày càng khó khăn. Tất cả các tài khoản và tiền của tổ chức trong ngân hàng đều bị Sehun đóng băng, việc vận chuyển tiền và huy động nguồn lực sẽ không còn dễ dàng như trước.

Về phần của Sehun đã xong, bây h đến lược Chanyeol hành động.

Vào lúc Park Chanwoo đang khốn đố về vấn đề mà căn bản hắn ko thể giải quyết, mọi cảnh giác đều bị lơ là. Trong lúc đang điên đầu với các vần đề, thì có ngừi chạy đến báo kho hàng bị cháy, sau đó lại một ngừi nữa báo chúng ta bị tấn công. Park Chanwoo lập tức ra lệnh chống trả lại nhưng ngay sau đó ' Bùm' một cái, cánh cửa sắt bị văng ra xa, cả một đội quân trên ngừi trang bị vũ khí xông vào, một cuộc xả súng kinh hoàng, cả đám ngừi của tổ chức đều nằm trong vũng máu, ngay cả hắn cũng bị thương ở vai. Tiếp đến là thêm mấy quả lựu đạn đc ném vào, mọi thứ đều bị nổ tung, cả tòa nhà rộng lớn rung chuyển sau đó là đổ sập xuống, một đống đổ nát. Park Chanwoo nấp mình trong một góc khuất trên tay ôm theo hai quả lựu đạn và một cây súng lục.

Máu nhuộm đỏ cả một khu rộng lớn trong rừng, từng ngừi một bị lôi ra phơi thây ngoài trời để trả mối thù cho mấy chiếc siêu xe, mà theo Chanyeol thì nhiu đó cũng chẳng đủ để đền tội. Sau đó cả một đám ngừi mặc áo đen đem mấy thùng xăng đi tứi khắp cả tổ chức và những cái thây đang phơi ngoài kia. Châm ngòi, một ngọn lửa sáng bừng lên giữa rừng, thiu rụi mọi thứ.
.
.
.
.
Cuối cùng cái tổ chức đó cũng tàn đời, ChanYeol và Sehun đang ăn mừng trong Diamond.

"Chúng ta thắng lớn". Chanyeol tựa ngừi, vẽ mặt mãn nguyện.
"Nghe báo cáo là Chính phủ đang có cuộc càn quét các tổ chức ngầm". ChanYeol nheo mắt nhìn Sehun.
"Lần này ko phải chuyện nhỏ. Cậu nên nghĩ ngơi, đợi cho mọi việc lắng xuống". Cũng tại cái đám cháy quá lớn đến nỗi máy ông lớn đang an phận cũng phải xuất binh.

Tất cả đều nằm trong dự tính của Sehun, sau khi giải quyết xong thì để lại đám cháy đó để làm cảnh sát chú ý. Và tất nhiên là cũng sẽ có một cuộc điều tra về tổ chức này, nếu điều tra đc thì cũng chỉ là những hoạt động phạm pháp trong hắc đạo, và ra lệnh truy nã những tên đã trốn thoát. Sẽ ko đời nào điều tra ra đc là do anh và ChanYeol làm. Nói chung nhiệm vụ của cảnh sát lúc này chỉ là thu dọn tàn cuộc, tìm và diệt cỏ tận gốc hộ Sehun.

Tranh thủ lúc này ChanYeol đưa BaekHyun đi du lịch, cả hai cũng nên có những ngày lãng mạn. Sehun sau chuyện đó thì ra sức ổn định lại mọi thứ, các công ti do Demon làm cổ đông đều bị mua lại, địa bàn trở về tay anh như cũ, mọi thứ phải tuyệt đối tập trung vào tầm kiểm soát của Sehun, ko nên có sai sót một lần nữa. Để hoàn thành tuyệt đối những điều trên Sehun đang rất điên đầu và mệt mỏi. Anh chỉ mún nhanh chóng ổn định lại rồi sau đó đưa con nai nhỏ đi du lịch giống như lần trước.

ChanYeol thì vô lo vô nghĩ, nhiệm vụ của anh bây h là sưu tầm lại những chiếc xe quý hiếm mà anh đã mất, đó là những thứ ko thể thíu trong cuộc đời của Park Chanyeol. Nhưng điều quan trọng nhất là đưa cục cưng của mình đi chơi.

Lúc này ở trường đang diễn ra một buổi liên hoan, Baek đã đi du lịch cùng Chanyeol nên chỉ còn lại Luhan lẽ loi một mình, nhưng ko sao bên cạnh cậu đã có Xiumin rồi. Ai nhìn vào cũng bít là Xiumin thích Luhan, chỉ duy nhất con nai nhỏ đó là ko bít j, cứ vô tư ko chịu suy nghĩ.

Hôm đó Luhan chơi rất vui, cậu cừi ko ngừng, tâm trạng rất vui vẻ. Xiumin bị nụ cừi của Luhan làm cho say đắm, đôi lúc nhìn cậu đến thất thần. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, cũng đã 8h tối. Luhan mún về nhưng Xiumin rủ cậu đến nhà mình chơi, hôm nay tâm trạng đang vui nên Luhan liền nhận lời. Hai ngừi đi taxi về nhà của Xiumin. Đôi mắt trìu mến, nâng niu đến lạ thường của Xiumin cứ nhìn Luhan mãi từ trường về đến nhà. Cậu cũng cảm nhận được trong ánh mắt đó có chứa đựng cái j đó rất lạ mà sao lại có vẻ quen. Nhưng Luhan cũng ko để ý nhìu, nói chung là Luhan thật ngốc.

Có lẽ cậu ko bít sau lần này, cậu sẽ mãi mãi ko thể đc gặp mặt Xiumin lần nào nữa.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro