Chap 6: Cãi nhau trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến khi cậu đang xem tivi còn Sehun đang ở trên phòng làm việc thì Chanyeol đến. Anh ta chẳng nói j thì liền đi thẳng lên lầu, Luhan cũng ko quan tâm lắm vì cậu nghĩ đó chắc là bạn của Sehun nếu ko sao biết đường đến đây. Khi vừa bước lên vài bậc thang Chanyeol quay đầu lại nhìn, thì thấy có một đôi mắt đang ngây thơ nhìn mình. Cậu ta liền đi xuống đứng trước mặt Luhan.
"Chà chà....... ai đây". Chanyeol nhìn Luhan với ánh mắt dò xét.

"Chào anh em là Luhan, rất vui đc gặp anh". Cậu đứng dạy, cừi với Chanyeol.

Anh ta vẫn ko nói, chỉ lẳng lặng nhìn Luhan. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi căng đỏ như quả đào khiến cho ngừi ta mún cắn một cái, má hơi hồng, làn da thì trắng noãn. Kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Chanyeol bất động

Thấy z Luhan mở miệng nói tiếp.

"Anh tìm Sehun có đúng ko. Anh ấy đang ở trên tầng 2". Luhan vui vẻ hướng tay lên tầng 2.

"À........ còn anh là Chanyeol rất vui đc làm quen với em". Chanyeol lấy lại tinh thần cười với Luhan.

Nói xong anh ta đi lên tầng 2. Đẩy cửa bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế sofa, bắt chéo chân nhìn chằm chằm Sehun. Sehun lúc này đang ngồi ở bàn làm việc cũng chẳng thèm để ý đến Chanyeol.

"Này.... cậu gan lắm, dám nuôi một tiểu tử ở nhà".
"Thì sao". Anh vẫn vậy cúi đầu làm việc.
"Cậu ta là j của cậu z". Chanyeol bày vẻ mặt gian tà.
"Chẳng là j cả".
"Thế sao cậu ta ở đây". ChanYeol bắt đầu dò xét.
"Cậu ta là con của dì Kim"
"Z dì Kim đâu"

'Tên này có cần kiệm lời đến z ko'. Chanyeol thầm rủa.

"Chết rồi". Sehun bỏ tài liệu xuống đi đến ngồi đối diện với Chanyeol.
"À ra là z. Sao ko mua 1 căn nhà, rồi cho cậu ta ở đó đâu cần phải đem về đây làm j ".

Sehun mệt mỏi trước cái con ngừi lắm mồm kia. Anh xoay ngừi đi lấy một chai rượu mời tên lắm lời kia. H nghĩ lại ko hỉu sao anh lại có thể là bạn với hắn. Một tên thì ít nói, còn một kẻ thì nói nhìu kinh khủng.

" Đến đây chỉ là để hỏi z thôi". Sehun nheo mày nhìn Chanyeol.
"Ko. Hàng về đợt này cậu chuyển cho tôi đi". Chanyeol nghiêm túc.
"Có chuyện j à".
"Chỉ là bên HongKong có xảy ra vài chuyện, nên lần này mún giải quyết lun một thể"
" Được. Tôi sẽ chuyển tặng cậu coi như quà về nước". Sehun đưa ly.
" Được". Chanyeol cũng đưa ly.

Sau tối hôm đó Chanyeol ở lại đc vài ngày thì lại bay sang HongKong để giải quyết chuyện của anh ta.
.
.
.
.
Sáng sớm đến trường Luhan hơi giật mình vì có bao nhiu ánh mắt kì quặc đang nhìn mình. Cậu hơi ngây ngừi, rồi lại chỗ của mình ngồi xuống, quay qua hỏi Baekhyun, đó là đứa bạn thân nhất của Luhan.

"Mọi ngừi sao z".
"Tại thấy cậu cứ đi đi về về bằng chiếc xe sang trọng đó nên mọi ngừi bàn ra tán vào z đó mà, cậu ko cần để ý ". Baek quay qua cừi với Luhan giống như là đang trấn an cậu.

Bỗng nhiên trong lớp vang lên một giọng nói chua chát.
"Thứ như nó mà giàu có gì. Chắc cũng đi ở đợ cho ngừi ta như mẹ của nó thôi". Đấy là giọng của tiểu thư Park ShinHye. Cô ta rất ghét và coi thường Luhan. Vì cậu học giỏi mà lại là con nhà nghèo.

"Này. Ko đc xúc phạm mẹ của tao". Luhan tức giận đứng dạy chỉ thẳng vào mặt ShinHye.
"Có sao tao nói z. Ở đợ thì là ở đợ thui. He tụi bây". Rùi một đám trong lớp cừi ầm lên.

Luhan tức giận lẳng lặng đi thẳng lại chỗ thùng rác cầm lên và đi đến chỗ của ShinHye. Nhân lúc cô ta đang cừi, Luhan úp cái thùng rác lên đầu của cô ta. Trong lớp chỉ biết tròn mắt nhìn Luhan.

"Á....... Luhan sao mày dám". Cô ta đẩy thùng rác ra, trợn to mắt nhìn Luhan.
"Có j mà ko dám". Luhan nhếch mép.
"Mày chán sống rồi phải ko". Cô ta giận đến đỏ mặt.
"Ưm...... mùi j mà thối quá z. Toàn thân cô h thối lắm đấy có biết ko". Luhan gian tà nhìn ShinHye, lấy tay quơ trước mặt, rồi sau đó cả lớp lại cừi ầm lên, khiến cho cô ta giận đến xanh mặt đi ra khỏi lớp.

Luhan cừi nhìn ShinHye đi ra ngoài, rồi sau đó đi về chỗ của mình. Lúc này Baekhyun ngồi kế bên nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Cậu ko mún sống nữa à".
"Sao lại phải sợ loại ngừi như thế. Bất quá thì mình bị đuổi học thôi"
"Cậu ta là tiểu thư con nhà giàu đấy".
"Mình ko sợ. Ai bảo cậu ta lại xúc phạm đến mẹ của mình"
"Ôi..... Luhan đáng thương của tôi". Baekhyun đưa tay vuốt tóc Luhan.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro