Chap 5: Đem cafe lên phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên Luhan đc nghĩ ở biệt thự. Hôm nay cậu ngủ nướng nên cũng chẳng nấu bữa sáng cho Sehun ăn. Mặc cho anh mún ăn j thì tùy.

Đến trưa. Cậu mới thức dậy, đi tắm rửa sạch sẽ sau đó nấu bữa trưa. Còn Sehun lúc này đang dùng bữa ở Diamond, ko có cậu mọi thứ thật yên ấn. Ko ồn ào, cũng chẳng ai làm phiền cả. Sau khi dùng bữa anh liền về Demon. Lúc anh dùng bữa thì Luhan cũng đang ăn ở biệt thự. Lúc anh đang đọc tài liệu thì cậu cũng đang đọc sách. Lúc anh kí giấy tờ thì cậu cũng đang làm bài tập. Dường như hai ngừi có thần giao cách cảm hoặc là hình thành thói quen giống nhau mà cả hai lại ko hay biết.

Chiều đến, cậu mặc chiếc quần ngắn và cái áo ba lỗ, rồi nhào xuống hồ bơi. Lúc đang bơi thì thấy Sehun về cậu cũng cố ngóng cổ lên nói câu thường ngày.
"Anh về rùi".

Đấy coi như là một lời chào mừng trở về nhà. Và quan trọng hơn đó là thói quen của Luhan khi mẹ còn sống. Sehun ko nói j đi thẳng vào trong. Thấy anh về cậu cũng vội vàn đi thay đồ để làm bữa tối cho anh ăn. Luhan thay bộ đồ ngủ màu trắng từ trên xuống dưới làm tôn lên vẻ thuần khiết của cậu. Khi thay xong liền năm chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp làm bữa tối. Khi xong hết cũng đã là 7h. Luhan nhẹ nhàng đi lên lầu 2.

Ở đây có 3 căn phòng nằm cạnh nhau khi lên đây cậu mới phát hiện là có lối đi lên sân thượng, sau này mỗi tối cậu phải lên đấy ngắm sao mới đc. Cậu ko biết phòng nào là của anh, cứ đứng loay hoay mãi ở ngoài cho đến khi anh mở cửa căn phòng ở giữa thì làm cậu giật mình. Đang giật mình lại thấy cả phần thân trên của anh, thành ra ko nói nên lời.

"Tôi..... làm bữa tối rồi kìa anh xuống ăn đi"

Sehun ko nói j đi thẳng xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn và dùng bữa. Luhan thấy z cũng nhanh chân xuống ăn.

"Từ tuần sau, thứ 2, 4,6 tôi sẽ học hai buổi ở trường nên vào buổi trưa anh kêu Kris không cần đến đón tôi". Luhan báo cáo, nếu ko anh ta lại giống như lần trước.

Sehun ko nói j, Luhan thấy z cũng ko nói thêm, chỉ cúi đầu ăn. Sehun ăn xong, liền đứng dạy bảo Luhan.

"Ăn xong đem cafe lên cho tôi". Sehun quay lưng đi lên lầu.
"Ừ. Tôi ăn xong sẽ đem lên liền". Luhan nói vọng theo.

Khoảng 15' sau thì Luhan đem cafe lên cho Sehun. Cậu cẩn thận gõ cửa.
"Vào". Ở trong phát ra.

Luhan cẩn thận bc vào trong. Sehun lúc này đang xem tài liệu chẳng thèm nhìn đến cậu. Luhan thì khác tranh thủ lúc anh ko để ý nhìn ngó xung quanh.

Phòng làm việc của anh rất lớn. Có một cửa sổ sát đất hướng ra sân, và một bộ sofa ở giữa phòng, đối diện là bàn làm việc của anh. Sau khi ngắm nghía căn phòng thì cậu bắt đầu nhìn đến anh.

Ngừi ta hay nói đàn ông đẹp nhất là khi làm việc. Và Sehun là minh chứng cho điều đó, anh có một sức hút lạ ngừi. Vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhưng mang đầy trắc ẩn. Khi làm việc anh khá là cuốn hút dù chỉ là kí giấy tờ, mà anh lại ko mặt áo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông từ lúc ăn cơm cho đến h. Anh có phải là quá kì quặc rùi ko?

"Sao ko xuống". Dù ko nhìn cậu nhưng Sehun vẫn biết cậu đang làm j.
"Ờ...... sao anh ko mặc đồ ngủ vào". Đang mãi ngắm thì bị Sehun làm cho giật mình, Luhan bất chợt hỏi một câu ngu ngốc.

"Thói quen"
"Nhưng cũng nên mặc vào chứ. Bây h thời tiết rất lạnh". Phóng lao thì phải theo lao.
"Z cậu mặt cho tui". Sehun nói một câu bá đạo.

"Cái j". Luhan đỏ mặt, tròn mắt nhìn Sehun. Bộ dạng rất đáng yêu.

"Thế nào". Sehun hơi nhếch môi, ngước lên nhìn cậu.

"Z....... tui đi xuống đây". Bí thế ko nói nên lời, cậu cúi đầu đi xuống.

Nằm trên giường Luhan cứ bị câu nói lúc nãy của Sehun ám ảnh. 'Bỗng nhiên anh ta lại kêu mình mặc đồ cho, đúng là đồ bệnh hoạn'. Cậu thầm rủa.

Sáng hôm sau là thứ 2. Cậu bắt đầu học hai buổi ở trường. Vào buổi trưa hai ngừi ko còn ăn chung nữa, gặp mặt cũng ít hơn vì cứ khi về nhà cậu nhanh chân nấu bữa tối cho anh rùi chạy ngay lên phòng ôn bài để thi. Mọi thứ bây h thật sự rất yên ả.
.
.
.

Tại Demon.

"Chủ tịch phiền ngài kí ạ". Thư kí đưa giấy tờ cho Sehun kí.

Sau khi anh kí song thì cô ta đi ra ngoài. Và một tên khác lại vào.

"Hey.... ngừi anh em khỏe ko".

Ngừi có thể nói chuyện như thế với Sehun chỉ có thể là Chanyeol. Tên nhìu lời và cũng là bạn duy nhất của Sehun từ năm cấp 3.

Anh ta là 1 tay chơi thứ thiệt, đặc biệt anh là một trong những ngừi đáng gờm trong giới hắc đạo, trong cái hố đen của xã hội. Và là một ngừi sở hữu khối bất động sản lớn nhất Châu Á, đặc biệt là anh ta có niềm đam mê mãnh liệt với xe. Từ Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari đến những chiếc xe cổ ngày xửa ngày xưa Chanyeol đều sở hữu trọn bộ.

"Tối nay mún làm vài ly ko".
"Chuyện bên đó sao rùi"
"Cũng chẳng có j to tát. Tôi mới về nước, cậu ko hỏi thăm tôi à".

Sehun lẳng lặng đặt bút xuống và đi thẳng đến tủ rượu đặt sát tường lấy ra một chai rượu lâu năm. Và hai ngừi cùng nhăm nhi rượu.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro