Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
[ Phòng Thế Huân]
Ngô Thế Huân: Williams, hôm nay anh sắp xếp cho tôi và Xán Liệt học tại trường Duslavi, lớp S1 nhé. Sáng sớm mai tôi không nhận được đơn nhập học cậu đi Châu Phi du lịch đó
Williams: Làm ngay đây, cái thằng chết tiệt lần sau đừng làm phiền tôi vào lúc nửa đêm ha?
-----
Minh Tuệ: Tao nghe nói hôm nay có hai anh đẹp trai vào lớp mình học đấy. Nghe nói vì hai người trong lớp mình mà chuyển tới đây đó. Tụi bây nghĩ người đó phải tao và ai khác không?
Nữ sinh: Đương nhiên là đại tỷ rồi
[ Bàn gần cửa sổ]
Biện Bạch Hiền: Lộc Hàm, cậu nghe tụi nó nói gì hông?
Lộc Hàm: Nghe chứ
Biện Bạch Hiền: Cậu cảm thấy hai người đó phải tụi mình không?
Lộc Hàm: Đọc truyện riết rồi sinh hoang tưởng hả? Tụi mình như thế này ai mà vì tụi mình
Biện Bạch Hiền: Ờ ha, cậu nói cũng đúng
-----
[ Giờ sinh hoạt đầu buổi]
Cô Hae Jun: Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai bạn mới. Mời các em học sinh mới vào
Ngô Thế Huân: Chào các bạn, mình là Ngô Thế Huân. Sau này sẽ học chung lớp với nhau, mong các bạn giúp đỡ
Nữ sinh A: Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy
Nữ sinh B: Trên cả tuyệt vời
Phác Xán Liệt: Chào các bạn, mình là Phác Xán Liệt. Sau này cứ gọi mình là Xán Liệt.
Cả lớp nháo nhào lên vì hai người đó.
Cô Hea Jun: Cô nghe nói hai em đến đây là vì hai người trong lớp. Vậy cho cô hỏi hai người đó là ai ?
Ngô Thế Huân: Em là vì Lộc Hàm
Phác Xán Liệt: Em là vì Biện Bạch Hiền
Hai người vừa được nhắc tên đang ăn bánh thì bị mắc nghẹn.
Ngô Thế Huân/ Phác Xán Liệt: Em uống nước đi.
Biện Bạch Hiền/Lộc Hàm: Cảm ơn anh
Cô Hea Jun: Huân sẽ ngồi kế Hàm và Liệt sẽ ngồi kế Hiền
Ba tiếng trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa
Ngô Thế Huân: Em đói bụng không? Anh đi mua chút gì cho em ăn nha?
Lộc Hàm: Mua cho em phần gà chiên xù và ly nước chanh muối
Phác Xán Liệt: Em tính giận anh tới bao nhiêu ngày nữa hả Bạch Hiền?
Biện Bạch Hiền: Tôi đói, đi mua cho tôi phần giống Lộc Hàm đi.
Phác Xán Liệt: Khi anh quay về nhất định em phải trả lời cho anh - Xán Liệt nói rồi kéo Thế Huân tới quầy thức ăn
Khi hai người vừa đi là lúc bọn Lục Tuyết kéo đến
Lục Tuyết: Con kia, ai cho mày tiếp cận anh Huân của tao? - Cô nắm lấy tóc Lộc Hàm
Lộc Hàm: Tiếp cận? Tôi quen anh Huân trước cô đó cô gái à. Coi chừng công ty của ba cô phá sản vì nắm tóc tôi đấy!
Lục Tuyết: Con này gan dữ - Lục Tuyết vừa nói rồi chuẩn bị đánh thì nghe mấy đứa kia bảo hai người kia sắp quay về liền kéo Hàm Hàm đứng lên và lấy tay cậu đặt trên má mình
Lục Tuyết: Huân à...hức hức. Con này nó đánh em kìa.
Ngô Thế Huân: Lộc Hàm, em có sao không?
Lục Tuyết: Tại sao người anh quan tâm không phải em? Em vừa bị cô ta tát này
Ngô Thế Huân: Có cần tôi tát thật không? Dám đổ thừa cho Lộc Hàm còn nói nữa hả?
Một lúc sau cả đám Lục Tuyết mới đi. Đầu bàn bên này:
Ngô Thế Huân: Em ăn gà chiên rồi ăn miếng cơm đi.
Lộc Hàm: Anh ăn nhiều rau vào, như vậy mới cao được
Ngô Thế Huân: Anh sẽ ăn chừng nào em cao hơn anh
Còn bên kia....
Phác Xán Liệt: Năm xưa là em hiểu lầm thôi, thật ra anh và cô ta không có gì hết
Biện Bạch Hiền: Không có gì mà hôn nhau, nắm tay nhau giữa phố
Phác Xán Liệt: Anh....
Cứ như thế, một đầu là mùa xuân, đầu là mùa đông cho tới giờ vào học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro