Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Dex: Tiếp theo chúng ta sẽ tới học khóa bắn súng. Người nào bắn không xong ba phát trúng hồng tâm thì khỏi ra chơi. Cả lớp theo tôi
Sau mười phút, căn phòng rộng lớn với những chiếc bia đang duy chuyển hiện ra trước mắt
Thầy Dex: Mời em Ngô Thế Huân bắn
" Pằng Pằng Pằng " Tiếng đạn từ súng của anh vang lên
Thầy Dex: Rất tốt
Từng người một lên bắn. Ai cũng cần một lần riêng Lộc Hàm và cả chục lần vẫn chưa xong
Ngô Thế Huân: Để anh chỉ cho - Thế Huân bước lại đứng sau lưng, hai tay mình áp lên tay cậu, đầu thì đặt lên vai cậu
Lộc Hàm: D...ạ - Gương mặt của Hàm Hàm dần đỏ như quả cà chua. Từ trước đến giờ cậu chẳng tiếp xúc với một nam nhân nào mà gần như vậy
Anh thì cứ giảng dạy cho cậu. Sau mười phút thì cũng bắn trúng hồng tâm
Lộc Hàm: Ai da...đói bụng quá
Ngô Thế Huân: Anh cũng vậy, chúng mình đi ăn thôi - Ngô Thế Huân nói rồi kéo Tiểu Lộc đi với tâm trạng vui vẻ. Nếu thuộc hạ của anh biết anh vừa kéo cậu với tâm trạng vui vẻ chắc chắn bọn người đó nói đây không phải chủ nhân lạnh lùng của họ
Lộc Hàm: Ăn tí rau đi anh, canh nè, thêm chút thịt gà và một chén cơm mới thông minh được
Ngô Thế Huân: Ý em nói anh không thông minh hả?
Lộc Hàm: Kh...không có - Lộc Hàm nói rồi cười hì hì
Thế Huân nhéo má của cậu
Ngô Thế Huân: Dễ thương thật
Biện Bạch Hiền: Tớ ngồi đây sẽ không phá không gian riêng tư của hai người chứ - Bạch Hiền cầm mâm cơm đi tới kế bên Hàm Hàm
Lộc Hàm: Sao sắc mặt cậu đen dữ vậy? Nói tớ nghe đi
Biện Bạch Hiền: Thì tại cái tên Xán Liệt chết tiệt đó. Bám mình hoài
Ngô Thế Huân: Anh khuyên em nên tha thứ cho thằng đó đi. Thằng đó chừng nào được người ta tha thứ mới dừng bám đấy - Anh vừa nhai cơm vừa nói
Biện Bạch Hiền: Anh cũng từng bị hả?
Ngô Thế Huân: Đợt đó thằng đó làm mất chiếc xe Feery của anh. Anh giận nó mấy tuần liền. Kết quả mấy tuần đó không ngày nào ngủ 3 tiếng được
Biện Bạch Hiền: Thôi mặc kệ tên chết tiệt đó đi. Mắc công nghĩ tới lại ăn không ngon
Phác Xán Liệt: Em nói ai?
Biện Bạch Hiền: Nói anh. Cái tên bám dai như đỉa , v.v...
Phác Xán Liệt: Nói đủ chưa? Anh không có kiên nhẫn đâu
Biện Bạch Hiền: Chưa, bla...bla
Xán Liệt tiến tới hôn Bạch Hiền, lấy môi "ngăn chặn" lời nói của ai kia.
Lộc Hàm: Trò gì vậy anh Huân?
Ngô Thế Huân: Đó là hôn nhau
Lộc Hàm: Hôn nhau là gì?
Ngô Thế Huân: Là vậy nè
Anh kéo đầu cậu gần mình rồi hôn lên đôi môi màu cherry của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro