Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng: Anh em y chang nhau
Ngô Diệc Phàm: Em nói gì?
Trương Nghệ Hưng: Nói gì tự hiểu, anh không phải điếc mà?
Ngô Diệc Phàm: Anh không quan tâm em à?
Trương Nghệ Hưng: Không quan tâm thì thôi. Lộc Hàm, theo anh xuống ký túc xá thôi - Lay nói rồi kéo Lộc Hàm xuống ký túc xá.
Ngô Diệc Phàm: Tiết học sẽ kết thúc sớm. Các em có thể về ký túc xá dọn đồ - Kris nói rồi cũng xách cặp chạy theo
Ngô Thế Huân: Người yêu tôi đi rồi, tôi đi theo đây
Cả bốn người đi khiến cả lớp không nói thành lời
[ Ký túc xá]
Lộc Hàm: Sao anh quen được anh Kris vậy?
Trương Nghệ Hưng: Thì...... - Nghệ Hưng ngồi xuống kể một hơi
Lộc Hàm: Woa, giống chuyện cổ tích thật. Em cũng muốn giống vậy cơ - Cậu nói rồi bĩu môi
Ngô Thế Huân: Được thôi, anh sẽ chiều em
Lộc Hàm: Thật hông anh Huân? - Hàm Hàm chạy lại ôm anh
Ngô Thế Huân: Th..ật - Thế Huân nói rồi xoa đầu cậu
Trương Nghệ Hưng: Hàm Nhi, có phải em thích người ta rồi phải không?
Lộc Hàm: Th...ích là gì ạ?
Trương Nghệ Hưng: Sau này em sẽ biết
Lộc Hàm: Em đói quá anh hai
Ngô Thế Huân: Ăn đỡ gói bimbim này đi. Tối anh chở em đi chơi ha?
Lộc Hàm: Vâng. Anh hai tối cho em đi chơi đi
Trương Nghệ Hưng: Không
Lộc Hàm: Đi mà - Tiểu Lộc ngồi năn nỉ
Trương Nghệ Hưng: Thôi được rồi
Ngô Thế Huân: Hay anh dâu và anh hai đi chung với em luôn đi
Ngô Diệc Phàm: Cục cưng của anh có ở đây không?
Trương Nghệ Hưng: Tôi trước mặt anh này! Anh coi tôi như gió phải không?
Ngô Diệc Phàm: Cục cưng bớt giận, tối anh dẫn đi chơi chịu không?
Trương Nghệ Hưng: Không
Ngô Diệc Phàm: Cục cưng đừng dỗi nữa
Cứ thế, Ngô Diệc Phàm phải lôi rất nhiều khổ nhục kế mới dụ được cục cưng của mình hết giận
-----
[ Khu mua sắm]
Ngô Thế Huân: Em qua cửa tiệm kế bên coi đi, anh đi mua đồ tí
Lộc Hàm: Dạ
------
[ Tiệm gấu bông]
Lộc Hàm: Cháu muốn mua con nai nhỏ kia, giá bao nhiêu vậy chú?
Ông chủ tiệm: 3 nghìn won
Lộc Hàm: 3 nghìn won, để con suy nghĩ. M... - Lộc Hàm cầm con gấu bông trên tay. Chưa nói xong chữ mua đã bị người con gái kia sựt mất
Trúc Vy: Thanh toán cho tôi
Lộc Hàm: Cậu gì ơi, mình là người chọn trước rồi, phiền cậu đưa cho mình con đó
Trúc Vy: Mơ đi. Khôn hồn thì buông con nai nhỏ ra- Khi nhìn thấy cậu cô ta càng không buông tha con nai nhỏ đó vì ghen tị với sắc đẹp
Lộc Hàm: Không được, con nai này mình chọn trước rồi
Trúc Vy: Cản đường bổn tiểu thư? Điều tại ngươi chuốt lấy - Cô ta tán Hàm Hàm một bạc tay rõ lớn
Lộc Hàm: Hức...hức...huhuhuhuhhuhuhuhuhuhu - Cậu ngồi ôm mặt khóc
Ngô Thế Huân từ xa bước tới
Ông chủ: Ngô tiên sinh, thật vinh hạnh cho cửa tiệm chúng tôi a
Ngô Thế Huân: Tiểu Lộc, ngoan nào.
Ai dám đánh em ?
Lộc Hàm: C...ô t....a - Tiểu Lộc dùng ngón tay chỉ rồi cố nói ra từng chữ
Ngô Thế Huân: Người của Ngô Thế Huân này mà cô cũng dám đánh ư?
Trúc Vy: Em....
Ngô Thế Huân: Con nai nhỏ tôi đặt đâu?
Ông chủ: Dạ thưa trên tay....
Ngô Thế Huân: Các người chuẩn bị dẹp tiệm là vừa. Lộc Hàm, theo anh về nhà - Anh nói rồi bế cậu lên ra thẳng nhà xe
Lái xe khoảng mười phút, phát hiện chàng trai nhỏ đã gục đầu lên vai mình mà ngủ, Ngô Thế Huân điều chỉnh lại tư thế cho Lộc Hàm dễ ngủ. Gương mặt cậu dần đỏ lên, đôi môi cong dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro