Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nhà, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm vào lòng. Người trong lòng như tìm được chỗ thoải mái mà rút mình vào đó.
[ Biệt thự Faded, phòng ngủ]
Anh đặt cậu trên giường mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu kia. Một lúc sau điện thoại của Thế Huân rung nhẹ
Ngô Diệc Phàm: Luhan đâu rồi? Đừng nói "ăn thịt" nai nhỏ rồi đó!
Ngô Thế Huân: Lộc Hàm đang ngủ ngon trên giường em này. Em tuyệt đối chưa "ăn thịt" đâu. Khuya rồi em mới đưa cậu ấy về đây chứ bộ
Trương Nghệ Hưng: Khôn hồn thì đem em trai tôi về nguyên vẹn đấy, không thôi tôi bầm anh hai của cậu và cậu ra.
-----
Ánh sáng dần lọt qua khe cửa, chiếu vào gương mặt mỹ "thụ" đang nằm trên giường say giấc
" Đây là đâu vậy? " - Hàm Hàm dụi mắt
" Thưa Lộc thiếu gia, mời người vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ạ " - Tiếng người hầu nói
" Ừ. Cho tôi hỏi đây là nhà của ai? "
" Dạ là nhà của Ngô lão đại"
" Ngô lão đại là ai? Họ tên là gì? "
" Điều này người làm như nôtì không dám biết"
" Cô xuống trước đi"
-----
Đang ngồi ăn cơm ngon lành thì người phụ nữ nhan sắc tuyệt mĩ bước vào cùng đám vệ sĩ
" Ngô Phu Nhân, lão đại bảo không có lão đại ở nhà người không được vào ạ " - Một trong những tên vệ sĩ nói
" Cháu chào bác" - Cậu cuối đầu trước người phụ nữ đó
" Cậu là người con trai tôi đem về hôm qua? Nhan sắc cũng được đấy! Nhưng sao bằng con dâu mới của tôi"
" Bác ngồi uống trà ạ"
" Cô khôn hồn thì tránh xa Huân Nhi nhà tôi đi " - Lam Vân nói rồi cầm cái ly quăng vào đầu Tiểu Lộc
" Thưa bà, Thế Huân đã về"
Nghe được tin đó, bà liền lấy mảnh vỡ rơi xuống rạch cánh tay, kéo cậu ngã lên người mình
" Lộc Hàm, tôi không ngờ em lại làm người như vậy. Cút khỏi nhà tôi ngay " - Ngô Thế Huân chạy vào ôm mẹ rồi nói với Lộc Hàm
" Anh Huân, em.... "
" CÚT " - Anh hét lên rồi ôm người đàn bà kia lên lầu mà không để ý vết thương trên đầu cậu
------
Hàm Hàm đi bộ về nhà trong tình trạng máu me đầy đầu, như người mất hồn. Gục ngã trước sân nhà.....
------
Ba năm sau, tại ngôi biệt thự màu trắng tại Paris...
Người con trai xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế được làm bằng vàng, trên người mặc bộ vest màu trắng.
" Nói, rốt cuộc lô hàng đó ở đâu" - Cậu hét
" Lộc Hàm thiếu gia, tôi thật sự không biết" - Người đàn ông đang quỳ nói
" Giết" - Tiểu Lộc buông một chữ nhẹ nhàng
" Vâng thưa lão đại" - Tên vệ sĩ nói
" Mấy năm nay, Thế Huân toàn lao đầu vào công việc. Thời gian rảnh thì uống rượu. Hơn nữa, hắn còn đi gái gú "
- Một tên nô lệ bẩm báo
" Ngươi lui đi"
-----
" Thưa cậu chủ, tin tức của Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng vẫn không có "
- Tên thân cận báo
" LỘC HÀM, EM NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT VỚI TÔI" Ngô Thế Huân gầm lên
-----
" Tiểu Lộc, em tính chừng nào đi buổi tiệc do lão Kay tổ chức? " - Người con trai gương mặt baby đang nói với cậu
" Ngày mai, anh hai chuẩn bị đồ giùm em "
" Em tính trốn tránh Thế Huân tới chừng nào? " - Trương Nghệ Hưng nói
" Anh ta vốn dĩ chẳng còn là gì trong tâm trí em! "
" Nếu em nói vậy thì anh cũng hết cách, anh lên lầu đây"
------
[ Lâu đài Nathan]
Chiếc xe màu trắng Feery từ từ đậu trước cửa toà lâu đài. Trong xe, hai tiểu thụ từ từ mở ra. Vest trắng, tóc màu bạch kim, từ đầu tới chân họ đều giống nhau. Chỉ khác là một gương mặt cười tươi, một gương mặt lạnh lùng
" Thật hân hạnh cho tộc Nathan chúng tôi, lão đại mời theo tôi" - Lão Kay nói
" Ừ " - Lộc Hàm chỉ đám một câu cho có lệ
Ông ta dẫn cậu và Nghệ Hưng đi qua một con đường đầy hoa rồi mới tới đại sảnh lâu đài. Trên đại sảnh, từng người có địa vị khác nhau trong giới bạch đạo và hắc đạo đều tập trung ở đó
" Lão đại của Bạch Đạo trông ngon lắm đấy" - Một tên nói
" Đem cậu ta đi Châu Phi du lịch"
" Vâng"
" Lão đại, tôi.... " - Lão Kay nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro